Ver Truong Phuong 19 5 2018 Phan 1 Chuong 19


Người trước mặt mắt lộ hung quang này chính là chị của Lương Xuân Trường, Công Phượng một lần nữa bị tha về phòng, Lương Xuân Trường giống như đã sớm đoán trước, ngồi trên sô pha bất động thanh sắc .

"Nè, em không định giải thích gì với chị à?" Lương Tố Tố nhìn chằm chằm Lương Xuân Trường.

"Có cái gì mà phải giải thích, không phải chị đã thấy hết đấy sao." Lương Xuân Trường nhún nhún vai .

"Thái độ gì đây, sao em có thể đối xử với Nhuệ Giang như vậy? Quen nữ nhân khác thì thôi đi, đằng này lại ở bên một thằng đàn ông, nếu ba mẹ biết được, còn không tức chết, em cho dù chơi đùa, cũng hơi quá rồi đấy." Lương Tố Tố bày ra tư thái chị gái bắt đầu giáo dục phê bình .

Công Phượng đứng ở một bên, xấu hổ tới cực điểm. Cậu chưa từng nghĩ tới, người nhà của Lương Xuân Trường sẽ biết được nhanh như vậy, cậu lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện này, không có cách nào khác, chỉ đành yên lặng đứng sang một bên .

"Ai nói với chị là em chơi đùa?" Lương Xuân Trường lạnh lùng nghiêm mặt .

Tuy lời này thực tri kỉ, nhưng hiện tại không phải thời điểm để cậu cảm động, Công Phượng dùng ánh mắt ý bảo Lương Xuân Trường không cần tranh luận với chị gái, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, mọi người có chuyện từ từ giải quyết không được sao?

"Em bị mù à?" Lương Tố Tố chỉ vào Công Phượng: "Em nhìn kỹ cho chị, đây là con trai, chị không rõ nó có gì tốt."

"Không cần chị phải nhắc, em biết cậu ấy là nam."

Lương Tố Tố thấy Lương Xuân Trường bị mình mắng nhưng hoàn toàn không thèm chú tâm, trong lòng đã tức giận, chĩa mùi dùi về phía Công Phượng: "Tôi thật sự không biết cậu dùng cách gì câu dẫn em trai tôi, nhưng nếu cậu vì tiền của nhà tôi hay vì cái gì khác, cậu nên tỉnh mộng đi.".

Công Phượng không ngờ Lương Tố Tố sẽ mắng mình, cậu khi nào trở thành người như vậy, cậu phản bác: "Tôi không biết cô có cái nhìn thế nào về mình, nhưng xin đừng vũ nhục tình cảm của tôi."

"Tôi khinh! Hai thằng đàn ông có thể có tình cảm gì, đừng khiến tôi buồn nôn." Lương Tố Tố nghe thấy Công Phượng nói như vậy liền nổi trận lôi đình, nâng tay lên chuẩn bị cho Công Phượng một bạt tai, lại bị Lương Xuân Trường bắt được, siết chặt lấy cổ tay cô ta, cau mày, thanh âm lạnh lùng đáng sợ: "Chớ chọc em tức giận."

Lương Tố Tố sửng sốt: "Mày thế nhưng vì một thằng đàn ông mà phát hỏa với chị? Tao chính là chị ruột mày, nó chỉ xem như một thứ vô liêm sỉ mà thôi." Lương Tố Tố tức giận càng nói càng chẳng ra sao .

"Còn mắng? Mau về đi, đừng ở đây cố tình gây sự."

"Tao cố tình gây sự? Được lắm Lương Xuân Trường, mày không sợ tao mách ba mẹ?"

"Đây là chuyện của tôi."

"Mày." Lương Tố Tố không còn lời nào để mắng thằng em từ nhỏ đến lớn đều tùy tiện làm bậy này, nhưng lần này cũng quá tùy tiện rồi, Lương Tố Tố không phải người bảo thủ, cô cũng không ghét bỏ gì đồng tính luyến, nhưng nếu là người khác, thì không sao, việc này lại rơi xuống trên người thằng em mình yêu nhất, cô có chút không thể tiếp nhận nổi, cô không hiểu, rõ ràng Lương Xuân Trường đã quen với Nhuệ Giang, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt, rõ ràng em trai mình là thẳng, sao đột nhiên lại cong?

Hai người tiếp tục giằng co, Lương Xuân Trường hiểu được Lương Tố Tố chỉ ăn mềm không ăn cứng, ngữ khí dịu đi: "Đã trễ thế này, em đưa chị về, chuyện của em, tự em biết giải quyết."

Lương Tố Tố nghe hắn nói vậy, cũng không lên tiếng nữa, chỉ đành gật gật đầu, nhưng vẫn không tha, trước khi đi nhìn chằm chằm Công Phượng: "Tôi sẽ không để hai người ở bên nhau.".

Lương Xuân Trường liếc mắt nhìn Công Phượng một cái .

"Đợi tớ quay lại."

"Ừ." Công Phượng gật gật đầu .

Chờ Lương Xuân Trường và Lương Tố Tố rời đi rồi, Công Phượng mất hết sức lực ngã xuống sô pha, ngẩn người nhìn trần nhà, trong lòng cậu ít nhiều có điểm bi thương, nhưng cũng không phải việc khiến cậu lo lắng, cậu lo là lo về ánh mắt kiên định của Lương Tố Tố, cô ấy quả nhiên không thích mình và Lương Xuân Trường ở bên nhau, tính ra thì người nhà có ai lại đồng ý chuyện này chứ? Công Phượng biết không thể trách Lương Tố Tố, cô ấy cũng yêu thương Lương Xuân Trường, cũng không thể trách mình, mình cũng yêu Lương Xuân Trường. Muốn trách thì trách xã hội này, đem thứ tình yêu ấy miêu tả quá đỗi hèn mọn .

Nhìn đồng hồ báo thức trên tường, bất tri bất giác đã qua lễ Giáng Sinh, Công Phượng từ trên sô pha đứng lên đi vào phòng cho khách, tùy tay rút một cái đĩa, nằm ở đó vừa xem phim vừa đợi Lương Xuân Trường về .

Thật lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng mở, đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân, Lương Xuân Trường thấy trong phòng không có ai, liền biết Công Phượng ở trên lầu, hắn lên lầu mở cửa ra thì thấy Công Phượng cuộn mình thành một đoàn trên sô pha .

"Chờ lâu rồi đi?"

Những lời này của Lương Xuân Trường vào tai Công Phượng liền trở nên vô cùng ấm áp, Công Phượng lắc đầu: "Tớ đi nấu cơm, lâu như vậy còn chưa có ăn cơm."

Công Phượng rất nhanh liền nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi, hai người ngồi trên bàn ăn đều không lên tiếng. Đến tận khi cơm nước xong xuôi, Lương Xuân Trường mới mở miệng: "Có những lời chỉ nghe thôi là được."

"Tớ biết, tớ cũng không vì mấy lời của chị cậu mà tức giận, tớ một thằng đàn ông so đo với một cô gái làm gì. Chỉ là, tớ hơi lo, chị ấy có chia rẽ chúng ta hay không."

"Chị ấy không có bản lĩnh đó." Quả nhiên Lương Xuân Trường không quan tâm đến những gì chị gái mình sẽ làm .

_________________________________

Hôm sau, sáng sớm Công Phượng liền chạy về phòng mình, sợ đi học muộn, không ngờ vừa vào phòng, Văn Toàn vẫn còn đang ngủ, Công Phượng xốc chăn Văn Toàn lên, hơi lạnh đánh thức Văn Toàn.

"Cậu còn chưa rời giường, sắp vào học rồi."

"Ai u, thật sự thúc giục chết người a, hôm qua tớ chính là đi hưởng thụ một đêm xuân, rạng sáng mới về, cậu giúp tớ điểm danh, tớ không đi học đâu."

"Cậu mà cũng có thể tìm được bạn gái?" Công Phượng ném túi bánh bao lên bàn: "Bữa sáng của cậu, mau rời giường, theo tớ lên lớp, là sinh viên còn không lên lớp thì làm cái khỉ gì.".

Văn Toàn không tình nguyện bò dậy, thấy biểu tình của Công Phượng khẳng định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó: "Cậu sao vậy?"

Công Phượng hoảng sợ, như thế nào lại bị Văn Toàn xem thấu. "Tớ có thể làm sao? Bổn đại gia hiện tại rất tốt."

"Đừng giả vờ, Công Phượng, tớ ấy à có một đôi hỏa nhãn kim tinh, nghĩa là, cậu chỉ cần nhếch mông lên, tớ liền biết cậu muốn đi tiểu." So sánh phi thường tục .

Công Phượng cho Văn Toàn một cái liếc mắt xem thường, nhưng chung quy vẫn thấy nghẹn ở trong lòng không phải biện pháp, Văn Toàn cũng là người đáng giá để tín nhiệm, dù sao cậu ấy cũng biết chuyện của mình và Lương Xuân Trường. Cậu đem việc tối hôm qua kể cho Văn Toàn, Văn Toàn vừa ăn bánh bao vừa nghe, chờ Công Phượng nói xong, Văn Toàn không có phản ứng gì nhiều: "Sao hả? Bị đả kích? Cậu phải biết rằng, cậu đã chọn tình yêu này thì về sau đả kích cùng người tìm cách chia rẽ không chỉ có một mình chị của Lương Xuân Trường, mặc kệ cậu bên này thế nào, hắn bên kia ra sao. Nếu trình độ nhẹ như vậy mà cậu còn không chịu đựng nổi, tớ khuyên cậu nên nhanh chóng chia tay đi, tình yêu vốn vừa ngọt vừa đắng, cậu muốn ăn ngọt mà tránh đau khổ sao? Thế giới này đào đâu ra chuyện tốt như vậy."

Văn Toàn vừa nói liền thức tỉnh Công Phượng, khiến lối suy nghĩ của cậu trở nên rõ ràng .

Đúng vậy, mặc kệ sau này thế nào, đều phải thử một lần không phải sao? Nếu ngay cả cơ hội phía trước đều bỏ qua, sao có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp sau đám bụi gai .

Cứ thế, lại qua vài ngày, gió êm sóng lặng, không có biến hóa gì lớn. Khi đang ăn cơm trưa, Công Phượng nhận được tin nhắn của Lương Xuân Trường .

.
"Buồi chiều có tiết không?"

"Chiều nay chỉ có một tiết, sao hả?"

"Đến nhà tớ một chuyến, có chút việc."

"Được."

Công Phượng rất nhanh đáp ứng, Lương Xuân Trường thần thần bí bí, chắc sẽ không phải lại cho mình một kinh hỉ gì đó đấy chứ. Công Phượng thật đúng là dễ dàng suy diễn quá nhiều .

Buổi chiều cậu báo với Văn Toàn một tiếng, vội vàng ngồi xe bus tới nhà Lương Xuân Trường, mở cửa ra, phát hiện trong phòng khách không có ai, vì thế chạy lên phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang mở, Công Phượng đi vào trong: "Lương Xuân Trường, cậu gọi tớ đến đây không phải vì muốn chơi trốn tìm với tớ đấy chứ, ấu trĩ a."

Cửa phía sau đột nhiên đóng lại, Công Phượng quay đầu, liền thấy Lương Tố Tố mặc áo tắm đứng sau cửa .

"Sao, sao lại là cô?"

"Bằng không cậu nghĩ là ai, không phải sợ, lần trước tôi chỉ nhất thời không có cách nào thông suốt mới có thể hung dữ với cậu như vậy, hiện tại sẽ không, cậu tên là Công Phượng à, cậu có cảm thấy tôi xinh đẹp không?"

Đối với sự thay đổi của Lương Tố Tố, Công Phượng chung quy vẫn có cảm giác bất ổn, nhưng bất ổn ở đâu lại không rõ. Cậu theo bản năng nói thật: "Cô rất được."

"Như thế này thì sao?" Lương Tố Tố cởi áo tắm ném xuống đất, bên trong không mặc gì cả, tiếp tục khiêu khích Công Phượng: "Cậu hẳn là thụ, cùng nam nhân có gì tốt chứ, vẫn là cùng nữ nhân mới thoải mái." Nói xong bước từng bước tới gần Công Phượng, Công Phượng vội vàng lùi ra sau, mặt hết đỏ lại trắng, cậu rốt cuộc biết không ổn ở chỗ nào, nhưng đã quá muộn .

"Nhìn dáng vẻ của cậu chắc chưa từng thử qua hương vị nữ nhân đi, không thử thì sao mà so sánh được? Tôi không tin cậu không có phản ứng." Lương Tố Tố đối với dáng người của mình rất tự tin .

Nhưng Công Phượng, đừng nói là phản ứng, bị dọa như vậy, cậu nhỏ có khi chui tọt luôn vào bụng rồi ấy chứ. Cậu giờ phút này cái khó ló cái khôn gắng tìm mọi cách thoát thân .

---------------------------------

bình luận cho xôm tụ đi chứ hả? :<<< buồn quesss