Ver Truong Phuong 19 5 2018 Phan 1 Chuong 37


Thương thế của Công Phượng đã khỏi hắn, cũng nên đi học trở lại, hơn nữa cậu đã đáp ứng mẹ mỗi tháng phải về nhà ở hai ngày, có điều Công Phượng đã quen với cuộc sống thoải mái sung sướng, về nhà lại bị bố mẹ sai bảo cái này cái kia có điểm khó chấp nhận được, Công Phượng cảm thấy đáng sợ, cuộc sống đang từ từ làm cậu thay đổi, bàn thân trước đây rất chăm chỉ đang dần dần thoái hóa .

Rạng sáng, Công Phượng còn đang trong giấc mộng ngọt ngào, lại bị chuông điện thoại đánh thức, cậu mơ hồ sờ soạng hai bên ổ chăn, sau đó mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi, là điện thoại của Nhuệ Giang .

"Làm gì thế, sớm như vậy đã gọi cho tôi." Công Phượng có chút oán giận .

Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến thanh âm có phần nặng nề của Nhuệ Giang: "Công Phượng, thực xin lỗi."

Loại lời dạo đầu này, khiến Công Phượng có dự cảm không tốt, cậu trôi sạch buồn ngủ: "Làm sao vậy?"

"Tôi, tôi cùng Lương Xuân Trường phải kết hôn."

Công Phượng ngồi bật dậy từ trên giường, tin tức này quá đột ngột, rất kinh hoàng, cậu quả thực không cách nào đáp lại, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại không lên tiếng .

Nhuệ Giang nói tiếp: "Kỳ thật vẫn có một chuyện tôi không nói cho cậu biết, tôi quen Lương Xuân Trường nhiều năm như vậy, tôi yêu anh ấy, trước kia không biết, cho đến khi trở về thấy các cậu ngọt ngào ở bên nhau, lòng tôi rất đau, sự đau đớn ấy khiến tôi hiểu được tôi yêu anh ấy đến mức nào, hiện tại bố mẹ hai bên đều buộc chúng tôi nhanh chóng kết hôn, cho nên, tôi không biết phải nói gì với cậu, dù sao trong lòng cậu hẳn cũng biết rõ, hai chúng tôi mới phù hợp với nhau, tôi đã tặng anh ấy cho cậu lâu như vậy, đến lúc cậu phải giả lại tôi rồi."

Những lời nói liên tiếp hoàn toàn không được báo trước, khiến Công Phượng đau lòng, rất đau, sao đột nhiên lại trở nên như vậy, Lương Xuân Trường cho tới bây giờ chưa từng nhắc đến với mình, rõ ràng lúc trước cảm tình giữa hai người còn rất tốt: "Vậy cậu ấy nói thế nào?" Cậu quan tâm nhất chính là suy nghĩ của Lương Xuân Trườngu .

"Anh ấy đồng ý rồi." Điện thoại theo tay Công Phượng rơi xuống giường .

Nếu ngay cả Lương Xuân Trường cũng đồng ý, Công Phượng còn có thể nói gì, từ lúc bắt đầu đến giờ, rốt cuộc mình được cho là gì đây? Là vai phụ bị người ta đùa giỡn ư? Vai diễn của mình đã xong, cho nên hiện tại bị vứt bỏ .

Nhuệ Giang cúp điện thoại, hoàn toàn không thấy áy náy với Công Phượng, đặt đồ ăn vặt lên bàn, lật xem tạp chí, tâm tình phi thường tốt .

Công Phượng suy nghĩ trong chốc lát, lại không biết phải làm sao, đầu óc cậu ngoại trừ trống rỗng, thì vẫn là trống rỗng, cậu cầm điện thoại gọi cho Lương Xuân Trường, đầu dây bên kia đang ngủ, hiện tại mới 5 giờ sáng mà thôi .

"Cậu làm gì vậy."

"Vì sao cậu phải kết hôn với Nhuệ Giang, lại không nói cho tớ biết?

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu còn định gạt tớ?" Công Phượng cố kiềm nén cảm xúc, tránh để mình mất khống chế .

Bởi vì thanh âm của Công Phượng quá lớn, Lương Xuân Trường nhìn điện thoại, thấy được ngày hiển thị trên màn hình, sau đó là yên lặng, Công Phượng rất ghét sự yên lặng này, yên lặng quá không tốt: "Cậu đã biết rồi à."

"Thật sao? Những gì Nhuệ Giang nói đều là thật ư, nếu cô ấy không nói cho tớ biết, cậu còn đinh giấu tớ bao lâu nữa."

"Tớ không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy."

"Cậu vẫn luôn biết có phải hay không, chỉ có tớ là thằng đầu đất, ngu ngốc hết thuốc chữa, tưởng rằng mình thực hạnh phúc, vui vẻ, thì ra tất cả đều là giả."

"Hiện tại không phải cậu đã biết rồi sao?" Ngữ khí của Lương Xuân Trường dường như không có việc gì .

Giọng điệu ấy càng khiến người khác tổn thương. Dối trá, rõ ràng có thể cảm nhận được tình yêu giữa hai người, hiện tại lại cảm thấy dối trá. Cậu phải làm gì bây giờ, cậu chưa từng trải qua việc như vậy, không biết nên đối mặt như thế nào, có điều loại chuyện này, Công Phượng bình thường sao có thể ứng phó nổi, cậu đã bị đả kích đến sụp đổ rồi .

"Nhuệ Giang là một cô gái tốt, chúc các cậu hạnh phúc." Các người hạnh phúc, còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ?

"Ừ."

Công Phượng đang định cắt đứt cuộc gọi, Lương Xuân Trường lại mở miệng: "Hôm nào cậu sang thu dọn đồ đạc đi, Nhuệ Giang sẽ đến đây ở."

Cái gì gọi là một ngày trên thiên đường, một ngày xuống địa ngục, Công Phượng rốt cuộc cũng hiểu được hoàn toàn .

Lương Xuân Trường thay đổi khiến cậu trở tay không kịp .

Cậu không thể tiếp tục ngủ được nữa, sau khi rời giường mặc quần áo, ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân, ngốc, quá ngốc, từ đầu đến đuôi đều ngu ngốc, hao phí tình cảm nhiều như vậy, tất cả đều là cái rắm. Công Phượng bổ nhào vào trước gương bắt đầu khóc nức nở, thật lâu thật lâu lắm, khi sắp phải đến trường rồi, Công Phượng mới dùng ống tay áo lau sạch nước mắt nước mũi, chuẩn bị lên lớp. Mỗi lần đều như vậy, là một tên vô năng, rời khỏi Lương Xuân Trường, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ bắt đầu mơ hồ, giống như bị lãng tai, nghe không vào, giống như bị mù, không nhìn thấy, trái tim bị siết chặt, ra không được, vào không được .

.
Đợi đến khi tan học, Công Phượng quyết định qua bên kia thu dọn đồ đạc của mình, mới ở không bao lâu, giờ nơi đó đã không thuộc về cậu nữa. Bò đi, bọn họ kết hôn cũng không có gì không tốt, bọn họ vốn nên làm thế, mà khoảng thời gian này, bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Bản thân thì không, nhưng đối với ai cũng tốt. Công Phượng nhủ thầm, nhưng vẫn không cam tâm, không cam tâm chia tay như vậy .

Hết cách, chỉ có duy nhất một Lương Xuân Trường, không thể cùng lúc yêu cả hai người .

Công Phượng ở trên xe một mực miên man suy nghĩ, rất nhanh đã đến nơi, trước kia thực ngọt ngào, hiện tại là chỗ tràn ngập thương tâm. Cậu cố lấy dũng khí, một mình Lương Xuân Trường ở nhà xem tivi, thấy Công Phượng đến cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái .

"Tớ tới thu dọn đồ đạc." Công Phượng cắn môi cưới, ngăn không cho thanh âm của mình trở nên run rẩy .

Ánh mắt như vậy, thái độ như vậy, khiến người ta đau thương đến chết .

Cậu tự mình vào phòng thu thập đồ đạc, mỗi món đồ đều là một loại thống khổ khi nhớ lại, hiện tại căn nhà này thuộc về Lương Xuân Trường cùng Nhuệ Giang, không còn chỗ cho mình nữa .

Cậu sắp xếp xong túi to túi nhỏ liền kéo hành lý đi tới cửa, Lương Xuân Trường không thèm liếc mắt nhìn cậu, Công Phượng rốt cuộc không nhịn được, tay siết chặt quai túi xách: "Cậu thật sự không có lời gì muốn nói với tớ? Một câu cũng không?"

Công Phượng không tin, không tin Lương Xuân Trường đã từng yêu cậu lại đối xử với mình như vậy, cậu giống như đang nằm mơ, hy vọng hãy nhanh tỉnh lại, cậu không muốn Lương Xuân Trường trở thành chú rể của người khác .

"Có."

"Cái gì?'

"Cá tháng Tư vui vẻ."

Lời này khiến Công Phượng ngây người tại chỗ, cậu cuống quýt lấy di động ra xem ngày tháng, sáng sớm hôm nay Nhuệ Giang nói vậy khiến tình thần hoảng hốt, không hơi đâu mà xem lịch, tay cầm hành lý của Công Phượng càng ngày càng run rẩy, ném hết đống hành lý và balô trên lưng vào người Lương Xuân Trường: "Lương Xuân Trường, cậu cái tên khốn kiếp, ấu trĩ, nhàm chán, vương bát đản." Cậu tìm đủ mọi từ có thể dùng để chửi mắng Lương Xuân Trường, Nhuệ Giang cũng thật quá đáng, chỉ có mình là trở thành trò cười cho bọn họ .

Kể ra quả thực có thể cười chết người, còn khóc tu tu trước gương, Công Phượng xấu hổ, bất đắc dĩ, phẫn nộ .

Lương Xuân Trường nhún nhún vai: "Người bình thường nhìn ngày tháng một cái là biết ngày.".

"Tớ cứ không biết đấy thì sao nào, tớ chính là ngốc, chính là ngu, ai mà biết hôm nay là ngày Cá Tháng Tư a."

"Ai mà chẳng biết?"

"Cậu cấu kết cùng Nhuệ Giang lừa tớ còn cố cãi? Lão tử muốn giết cậu."

Kỳ thật cũng không phải Lương Xuân Trường cấu kết với Nhuệ Giang, câu nói lúc sáng sớm của Công Phượng, Lương Xuân Trường nhìn lại lịch trên điện thoại thấy hôm nay là Cá Tháng Tư, liền thuận nước đẩy thuyền, khiến âm mưu này càng thêm hoàn hảo mà thôi .

Công Phượng bổ nhào về phía trước: "Cậu còn làm tớ khóc, còn khiến tớ đau lòng, tên hỗn đản này."

"Cậu khóc cơ à?" Lương Xuân Trường quay mặt đi, nở nụ cười: "Đàn bà."

"Lão tử không muốn sống nữa.".