Chương 10

 cảnh báo ✖✖ truyện có khả năng giết chết hết tất cả mọi thứ kể cả con mắm mặn nhất ẹ ẹ

Trò hề qua đi, cuối cùng Kim Taehyung vẫn ngủ lại.

Còn chưa quyết định được mà đã mập mờ lui tới với người mình có cảm tình vốn không phải là phong cách của anh. Nhưng lúc này, đối với Jeon Jungkook mà nói, Kim Taehyung chắc chắn là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Thực quân chi lộc trung quân chi sự, Kim Taehyung tự nhủ, chờ Jeon Jungkook có thể thích ứng với cuộc sống hiện tại hoặc là đến khi cậu khôi phục trí nhớ, mấy thứ rắc rối bây giờ đều có thể giải quyết.

Vài ngày sau, bọn họ đều vô cùng bận rộn. "Người Tình Ánh Trăng" là bộ phim đầu tiên Kim Taehyung nhận từ khi đến SM nên anh đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Từ tìm nhà đầu tư, viết kịch bản đến tuyển chọn diễn viên đều vô cùng cẩn thận. Đây là bước tiến quan trọng của một công ty nhỏ không mấy danh tiếng như SM, tuyệt đối không được sai sót.

Jeon Jungkook cũng bị trợ lí Kim ảnh hưởng, cậu yên lặng ngồi trong văn phòng xem kịch bản, có thể nói là "chuyện lạ có thật" ở công ty SM.

Tối tan tầm ngày thứ Sáu, Kim Taehyung đột nhiên nói: "Jeon đổng dặn trưa mai anh nhớ về nhà ăn liên hoan, đến lúc đó tôi đưa anh qua."

Năm Jeon Jungkook 17 tuổi thì chị cả Jeon Somi vừa kết hôn, cuối tuần nào cũng về nhà mẹ đẻ ăn liên hoan, nhưng cậu không ngờ có ngày mình lại phải tham gia cái buổi tụ họp gia đình vớ vẩn kia, nơi đó căn bản không phải là nhà của cậu.

"Em không đi có được không?"

"Chắc là không." Kim Taehyung nói. "Nhưng nếu thật sự không muốn đi thì anh gọi điện cho ông ấy đi."

Kim Taehyung muốn dạy Jeon Jungkook cách tự mình giải quyết vấn đề, không thể cứ ỷ lại vào người khác như thế được.

Nhưng Jeon Jungkook khá nhát, vừa nghe phải tự mình báo cáo đã ỉu xìu, rầu rĩ không vui nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ xe, qua một lúc lâu lại hỏi: "Vậy anh có vào với em không?"

Sau khi Jeon Jungkook bị tai nạn, Jeon Soo Man kỳ thật có chút bực Kim Taehyung. Lúc trước ông ta đưa anh sang SM là để anh coi chừng Jeon Jungkook, kết quả vẫn có chuyện lớn xảy ra, vì vậy khi Jeon Jungkook sắp sửa biến thành người thực vật thì Kim Taehyung bị bắt sang canh gác phòng bệnh của cậu.

"Tôi chở anh đi, bao giờ anh về tôi lại qua đón." Kim Taehyung trả lời.

Jeon Jungkook khẽ thở dài, không nói nữa.

Đêm đó Jeon Jungkook không ngủ được, bước xuống giường giải quyết nỗi buồn, thanh âm ba cái chân rưỡi lết trên mặt đất rốt cục đánh thức Kim Taehyung dậy. Anh bước ra, thấy Jeon Jungkook đang chuẩn bị chui vào wc, còn tưởng tối nay cậu ăn nhiều nên bị tiêu chảy, "Đau bụng sao?"

"Dạ không, em mất ngủ nên dậy đi vệ sinh, ồn đến anh à?" Jeon Jungkook hỏi.

"Không, đi đi." Kim Taehyung đi xuống bếp làm nóng một li sữa, chờ Jeon Jungkook ra thì đưa cho cậu."Uống chút sữa cho dễ ngủ."

Trên người Kim Taehyung chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, cơ bắp rắn chắc hằn rõ lên lớp vải mỏng manh, trông vừa khỏe mạnh vừa gợi cảm.

Jeon Jungkook cầm li, hai mắt nhìn chằm chằm ngực anh, lại muốn mở máy nói, có điều lời vừa ra tới miệng lại bị nuốt xuống, cậu vội vàng tu sữa ừng ực: "Anh Kim đi ngủ đi."

"Tôi chờ anh uống xong đã." Kim Taehyung đứng cạnh, nhìn cậu uống hết rồi mới bỏ li vào bồn rửa, về phòng, trước khi đóng cửa còn nói một câu: "Chúc ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon!"

Jeon Jungkook kẹp đầu vào khe cửa phòng mình vui vẻ đáp, sau đó sung sướng ném nạng nhảy lên giường. Đáy lòng vẫn luôn bất an xao động đã được li sữa ấm áp kia xoa dịu.

Cậu nhắm mắt lại đếm tới con dê thứ ba trăm, cười giật mình hai cái, cuối cùng cũng thiếp đi.

Quy định liên hoan cuối tuần bắt đầu với Jeon Somi, sau khi Jeon Dani kết hôn cũng tuân theo, cam đoan mỗi tuần đều có một ngày cả nhà tập trung đông đủ.

Jeon Jungkook không thích, lúc cậu học trung học thì viện đủ mọi cách từ chối, khi lên đại học thì chạy ra nước ngoài, nếu không có gì quan trọng thì ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng không quay lại.

Cho dù ở cùng một mái nhà nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ được xem là thành viên của gia đình này cả, giữa bọn họ có một bức tường vô hình ngăn cách, từ lúc bị ép về Jeon gia, Jeon Jungkook vẫn luôn đứng ở bên ngoài bức tường ấy lẳng lặng nhìn.

Kim Taehyung đoán Jeon Jungkook hôm nay chắc lại ngủ nướng nên không mua đồ ăn sáng nữa, anh chỉ chuẩn bị một chút sữa và bánh mì để cậu dậy thì ăn lót dạ, chứ không no quá tới trưa lại không ăn cơm được.

Chờ kim giờ nhích đến số 10, trợ lý Kim mới mở cửa phòng Jeon Jungkook.

"Cuối tuần cũng đừng ngủ nhiều quá, thứ Hai không dậy nổi đâu, tuần nào cũng phải làm việc nghỉ ngơi đều đặn."

Jeon Jungkook vùi đầu vào chăn nhất quyết không nhúc nhích, căn bản không thèm nghe anh nói chuyện. Kim Taehyung đi qua kéo rèm, sau đó lại xốc chăn lên.

Hơi ấm lập tức mang theo cơn buồn ngủ chạy trốn, Kim Taehyung thậm chí còn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người đối phương. Jeon Jungkook co rúm lại, xoay người, vùi mặt vào gối.

Kim Taehyung nhìn một lát, do dự không biết nên "túm dậy" hay là "kệ luôn", cuối cùng anh im lặng, xoay người rời đi. Jeon Jungkook nghe tiếng bước chân dần dần đi xa liền lập tức mở mắt, kỳ thật lúc đối phương kéo chăn ra là cậu đã tỉnh, chỉ là muốn đùa với Kim Taehyung một chút.

"Anh Kim!"

"Dậy ăn sáng." Kim Taehyung đứng ngoài cửa nói.

Jeon Jungkookthấy anh không giận mới hoan hoan hỉ hỉ nhảy xuống giường.

Đúng 11 giờ rưỡi, Kim Taehyung chở cậu đến Jeon gia, anh dừng xe trước cổng lớn, bảo: "Hai tiếng nữa tôi qua đón, nếu xong sớm thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Jeon Jungkook ngồi im trên ghế phó lái, Kim Taehyung đã đứng bên ngoài đưa nạng cho cậu, cậu vẫn buồn bã không muốn cầm: "Anh tới sớm đón em được không? Sớm một chút thôi mà?"

"Họp mặt gia đình thì làm sao xong trong một tiếng được."

"Vậy trưa nay anh ăn cơm ở đâu?" Jeon Jungkook hỏi.

"Trưa nay tôi có hẹn với khách."

Nghe anh nói vậy, Jeon Jungkook im lặng bĩu môi, chống nạng đi ra, cậu đứng xích qua một bên để xe có chỗ quay đầu, sau đó mới lưu luyến vẫy tay.

"Anh lái xe cẩn thận nhé."

Kim Taehyung cũng phất tay với cậu.Jeon Jungkook nhìn xe từ từ rời đi, đến khi khuất hẳn mới xoay người nhận mệnh bấm chuông cửa.

Hai chị em nhà họ Jeon đều có mặt, chỉ là một người dẫn theo gia quyến, một người lại lẻ loi một mình.

Chồng của Jeon Somi họ Jung, tên là Jung Ho Seok, tuy trong nhà cũng làm kinh thương nhưng anh ta lại là một giáo sư đại học dạy văn học và lịch sử, trông rất trí thức. Hai người từ khi kết hôn tới nay lúc nào cũng gắn bó keo sơn, cho dù Jeon đại tiểu thư tính khí táo bạo, nhưng mỗi lần cô vừa định phát hỏa, trông thấy Jung Ho Seok đang ôn hòa nhìn mình thì lập tức ỉu xìu.

Cả hai cưới nhau đã mười một năm, có một đứa con gái mới lên 3, đang tuổi học mẫu giáo, cô bé vừa thấy Jeon Jungkook bước vào liền chạy đến ôm chân cậu.

Jeon Jungkookcòn tưởng là con cái nhà ai, vừa đặt nạng xuống định chơi với cô nhóc, chợt thấy Jeon Somi từ đằng sau hấp tấp đi tới, vừa quát bảo mẫu vừa ôm con gái vào lòng, chỉ chó mắng mèo lớn tiếng nói: "Tôi đã bảo bác phải giữ nó cho kĩ mà, lỡ bị ai bắt cóc thì làm sao?!"

Dì Lee nghe vậy, lặng lẽ đáp ứng, Jeon Somi "hừ" một tiếng rời đi, từ đầu tới cuối chẳng thèm liếc Jeon Jungkook lấy một cái. Cậu cũng không nói gì, gọi dì Lee qua đỡ, nhảy lò cò vào phòng khách.

Trong phòng không một bóng người, chỉ có vài người hầu đang bận rộn. Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Bố con vẫn ở công ty ạ?"

"Không, ông ấy về rồi, trong thư phòng trên lầu ấy, nhị tiểu thư đang nói chuyện với ông ấy." Dì Lee ghé vào tai cậu thì thầm: "Hình như là công ty nhà họ Go có chuyện nên tiểu thư muốn vay tiền ông chủ."

Jeon Jungkook gật gật đầu, giống như làm nũng với trưởng bối mà xoa xoa vai dì Lee, sau đó để bà đi làm chuyện của mình.

Kim Ah Young từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cậu liền cười hỏi: "Jungkook về rồi đấy à?"

Jeon Jungkook mở miệng: "Con chào dì."

Kim Ah Young dù sao cũng đã lên chức bà, lại đấu đá với đám tiểu tam tiểu tứ nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể vẫn xinh đẹp rạng rỡ được, tuy rằng rất chịu khó chăm sóc nhưng nếu đứng cạnh Nam Soyeon có khi còn bị lầm là trưởng bối.

Bà bế cô bé vừa chạy đến bên cạnh mình lên, trách Jeon Jungkook: "Về sau đừng làm mấy chuyện đó nữa, nguy hiểm lắm, con còn trẻ như thế mà. Thôi, không sao là tốt rồi."

Tuy Kim Ah Young không thương Jeon Jungkook lắm, nhưng mấy câu này của bà vẫn là thật lòng.

Jeon Jungkook gật gật đầu, đáp: "Sau này con sẽ không như vậy nữa."

Hai người còn đang nói chuyện thì Jeon Da Ni hai mắt đỏ ửng từ thư phòng bước ra, Kim Ah Young ngẩng đầu nhìn thấy nhưng cũng không hỏi, chỉ gọi mấy người làm vào dọn cơm. Jung Ho Seok cùng Jeon Jung Huyn cũng đi theo, người một nhà hầu như đã tề tụ đông đủ trong phòng khách.

Khi Jeon Jungkook 17 tuổi thì Jeon Jung Huyn chỉ mới lên 3, tính ra năm nay cũng được 14 rồi. Trong đám con cháu của Jeon gia thì đây là người trông giống Jeon Soo Man nhất, gương mặt đoan chính nhưng không đẹp bằng Jeon Jungkook, vóc người cũng tráng kiện hơn. Cậu nhóc ngẩng lên, nhìn thấy Jeon Jungkookđang chống nạng bèn cất giọng gọi: "Anh."

Jeon Jungkook chào lại, quay đầu nhìn thấy Jung Ho Seok cũng chủ động lên tiếng: "Chào anh rể ạ."

Đối phương mỉm cười gật đầu, coi như đã trả lời.

Mọi người lục tục ngồi vào bàn, chỉ có Jeon Jungkook đi đứng không tiện nên vẫn chậm rãi bước từng bước, Jeon Jung Huyn do dự một chút, chạy qua dìu cậu.

Phòng ăn nhất thời lặng ngắt, Kim Ah Young không phản ứng, mấy người còn lại cũng không biết phải nói gì.

Một lát sau, Jeon Soo Man đi ra, đứng ở đầu cầu thang hỏi: "Đông đủ hết chưa?"

Kim Ah Young trả lời ông: "Đủ cả rồi, mọi người đang chờ anh đấy."

Jeon đổng xuống lầu, bước vào chỗ chủ vị, nhìn quanh một vòng rồi mới mở miệng: "Năm nay trong nhà trải qua nhiều chuyện, may mà đã vượt qua, coi như khổ tận cam lai. Về sau cố gắng sống cho tốt."

Ông ta dừng lại, hai mắt đảo sang chỗ con gái thứ Jeon Da Ni: "Hôm nay Won Joo không tới, con thay bố chuyển lời cho nó. Cho dù là tham vọng quá lớn hay chỉ do sơ suất, ngã một lần coi như được một bài học, sau này nhớ khiêm tốn một chút."

Jeon Da Ni cụp mắt, gật gật đầu.

"Còn con nữa, Jungkook."

Jeon Jungkook thình lình bị điểm danh, giật mình ngẩng đầu, nghe thấy Jeon đổng tiếp tục nói: "Cũng không còn bé nhỏ gì nữa, không cần con đại phú đại quý, về sau chí thú làm ăn để bố yên tâm là được."

Jeon Jungkook đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Người một nhà lúc này mới bắt đầu động đũa, Jeon Jungkook không có khẩu vị, chỉ ngóng trông Kim Taehyung nhanh nhanh quay lại đón cậu, vô vị cầm đũa lên gắp vài món, nhai thức ăn mà như nhai sáp. Vừa nuốt được một miếng lại nghe thấy có người gọi tên cậu.

Người nói chuyện là Kim Ah Young, bà cười bảo: "Jungkook cũng lớn rồi, lần này gặp tai nạn là do không có ai bên cạnh chỉ bảo, nếu có gia đình thì sẽ chín chắn hơn, không làm ra những chuyện nguy hiểm thế kia nữa."  

Danh sách chương: