Chap 10. Chocolate.

Taehyung lại đi lên phòng, Bánh Quy nằm thù lù một đống dưới bàn làm việc của anh. Cũng may giờ nó tuổi già sức yếu, không như ngày xưa một mình nó quậy tung cả cái biệt thự này lên mà khiến anh phát bực.

Hôm nay quậy xong lại nằm buồn thế kia, anh biết nó muốn tìm thứ gì rồi đấy.

-"Mày nghĩ anh giấu cậu ấy trong phòng này à, cậu ấy đi rồi" anh tiến đến ngồi cạnh nó, nựng cằm nó lên.

-"Cậu ấy không còn ở đây nữa, quên cậu ấy đi, nghe rõ chưa!"

***

Ba tháng trôi qua, Taehyung hầu như chỉ dành thời gian cho công việc, đôi lúc cần thiết thì tới mấy quán bar vung tiền  làm chút giải sầu nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhìn người đang nằm dưới thân mình là anh lại nhớ tới cậu. Anh muốn được chạm vào cơ thể cậu, anh nhớ mùi hương của cậu, anh muốn cậu chỉ thỏa mãn một mình anh thôi.

Những người khác, họ chỉ bẽn lẽn, sợ hãi, ngại ngùng được một chút dạo đầu chứ về sau thì tâm hồn với thể xác không ngừng mong muốn anh chà đạp lên.

Anh muốn được gặp lại cậu, nhưng cảm giác này thật sự rất mơ hồ, là muốn gặp hay không muốn gặp! Một là sẽ thành người dưng mãi mãi, hai là sẽ bá đạo chiếm hữu biến cậu thành của riêng.

Nhưng biết lấy lý do chính đáng là gì, chi bằng cứ như vậy mà tìm cậu rồi ném lên giường để thoã mãn, trước giờ lời van xin của cậu anh cũng chỉ để ngoài tai.

***

Một buổi sáng đẹp trời, những cơn gió nhẹ vô tư cùng không khí hoà vào với nhau, như quyện lại làm một khiến con người cảm thấy thật mát mẻ, dễ chịu. Hôm nay anh muốn nghỉ ở công ty một hôm, định bụng sẽ dẫn Bánh Quy đi hóng gió, thế nào vừa xuống phòng khách đã thấy Bánh Quy nằm phơi cẳng, há mõm ăn vạ trước cửa nhà, hôm nay anh sẽ cho nó một bất ngờ.

Tháng ngày qua Jungkook và Jimin tất bật làm việc ở cửa hàng chocolate, thường thì chỉ có Jimin và Yoongi đi giao hàng, còn cậu ở lại cửa hàng trông trừng xem có khánh nào muốn mua trực tiếp hay không.

Hôm nay Yoongi và Jimin đi giao hàng từ sớm, cậu hiện tại đang bỏ từng miếng chocolate hình trái tim vào những hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh để đem ra trưng bày bỗng cánh cửa được mở ra. Cậu mải xếp chocolate vào hộp nên không để ý, lại không có tiếng người, chỉ thấy buồn buồn nơi bắp chân, cậu quay xuống nhìn thì hốt một cái.

-"Bánh......Quy?"

-"LÀ MÀY THẬT À?" cậu vẫn còn ngỡ ngàng.

Bánh Quy nghiêng nghiêng đầu ử một tiếng, miệng nó ngậm tiền nên không cắn lên được. Jungkook cúi xuống ôm lấy Bánh Quy vào lòng rồi dày xéo cái mặt nó nhăn nheo hết cả lên.

-"Mà....đừng nói là..." cậu chạy ra ngoài cửa hàng ngó ngó tứ phía rồi lại đi vào trong.

-"Tao không tin là mày lại tới đây một mình được đâu" cậu nhướng mày nhìn nó, cậu đã dọn sạch mọi thứ từ căn biệt thự đó mà, dù nó là cảnh khuyển thì cậu cũng không nghĩ nó sẽ tìm được cậu.

-"Thôi được rồi, mày muốn mua loại chocolate nào đây, có vị cacao, hạnh nhân, dừa, sữa, nhiều lắm" cậu mang cái bảng menu ra trước mặt nó. Bánh Quy nhìn từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Tình hình là loại nào nó cũng muốn ăn.

-"Jeon Jungkook, loại chocolate ngọt ngào như em thì đáng giá bao nhiêu?"

Jungkook giật mình, giọng nói này, không lẽ!

-"Tae.......Taehyung"

-"Tôi đang hỏi em đấy, đừng có ngơ ra như thế chứ!"

-"Anh....đến làm gì?" cậu vẫn ngơ người nhìn anh.

-"Em hỏi ngốc thế, em bán cái gì?"

-"CHOCOLATE"

-"Nhưng tôi muốn mua em"

-"Anh điên à, tôi đâu phải chocolate"

Đang lúc căng thì Bánh Quy chạy tới chỗ Jungkook, cậu như sực nhớ ra điều gì đó liền đi nhanh vào đằng trong mở tủ loay hoay một lúc rồi đi ra đưa cho Taehyung một gói giấy bạc.

-"Anh đem về cho nó, lần trước tôi đã hứa sẽ làm chocolate cho nó ăn, tôi lấy đủ các vị rồi đó"

Taehyung cầm lấy gói giấy mặt hơi khó hiểu:" Em hứa lúc nào?"

-"À, hôm đấy nó giúp tôi trốn ra ngoài bằng cửa sau ở vườn nhà anh ý" cậu cũng chẳng giấu giếm gì nữa, đằng nào chuyện cũng qua rồi.

Anh chỉ ồ một tiếng, hoá ra cảnh khuyển nhà anh đồng phạm với cậu.

-"Bánh Quy trả tiền đi"

Bánh Quy nghe lời anh dúi mõm vào lòng bàn tay Jungkook nhưng cậu lại đẩy ra.

-"Tao hứa làm cho mày ăn mà" cậu ngồi xuống vuốt đầu nó.

-"Nếu em không nhận tôi sẽ không cho nó ăn đâu"

-"Anh thật là........" cậu cầm vào tờ tiền, Bánh Quy nhả ra ngay lập tức rồi chạy về phía Taehyung.

-"Anh ơi cho em một hộp chocolate vị cacao với" có hai cô bé mở cửa đi vào.

-"Anh về đi, tôi còn làm việc" cậu lạnh lùng nói với anh, Taehyung chỉ cười nhẹ.

-"Ừ, tôi về đây, Bánh Quy về nào" anh quay lưng bước ra ngoài.

-"Oa đẹp trai thế" hai cô bé mua chocolate xuýt xoa nhìn theo Taehyung.

-"Chocolate vị cacao của hai em này" cậu ngó ra gọi, đồng thời lúc ấy anh cũng đã đi.

***

Vài tháng sau đó anh không hề đến cửa hàng nữa. Nếu nói là không nhớ cậu, thì chắc chắn là nói dối. Nếu nói là muốn quên cậu, cũng chắc chắn là nói dối. Kim Taehyung xưa nay chưa bao giờ khó kiểm soát với bản thân như lúc này. Chẳng biết từ khi nào mà Jeon Jungkook đã lấn vào một vị trí nào đó trong trái tim anh.

Phải chăng là cậu, khiến lòng anh rụng rời?

-"Này Bánh Quy, bệnh nặng hơn rồi đấy, giờ thì tuyệt thực đồ ngọt luôn nhé" Taehyung nói rất nhẹ nhàng nhưng Bánh Quy thì buồn thối ruột, nó nhớ chocolate của cậu quá cơ.

***

Taehyung đang ngồi xử lý công việc thì trưởng phòng nhân sự gõ cửa đi vào.

-"Taehyung, có dự án xây dựng mới đang được triển đấy, đi hai tuần, cậu nghĩ sao?"

-"Tớ không quan tâm lắm" anh cũng chẳng ngẩng đầu lên, công việc còn đang chất hàng đống, giờ mà đi công tác thì bao giờ mới dọn dẹp xong.

-"Ở Busan đó"

-"Busan?" Taehyung dừng công việc lại, đưa mắt nhìn trưởng phòng nhân sự.

-"Aissssssh, đúng là, cậu thực sự không quan tâm đến dự án đó à?"

-"Bây giờ tớ quan tâm, khi nào đi?"

-"Ngày mai"

-"Được, ngày mai cậu cùng tớ đến đó"

-"Sao lôi cả tớ đi làm gì?"

-"Này Jung Hoseok, tôi là CEO của cậu đấy"

-"Rồi rồi, thì đi"

Danh sách chương: