Vkook Longfic Anh Chi Muon Co Con Voi Em Full Chap 35 Nguoi Chong Mau Muc 2

Chap này dành tặng bạn @TrungNguyn320028 và bạn @VHVy62.

__________________________

Kim Seokjin đứng trước gương chỉnh qua chỉnh lại chiếc cà vạt màu hồng vài phút trước đã được thắt trang nhã ở nơi cổ áo.

Điện thoại anh bỗng reo lên một tiếng chuông khá dài, khoảng nửa phút sau khi nghe xong cuộc gọi ấy đã thấy vẻ mặt của Seokjin xám xịt tối sầm, còn đem theo chút bực bội ngồi vào trong xe như muốn bẻ gãy cả tay lái, thật lòng cũng không dám tin rằng cậu em họ Kim Taehyung có thể thản nhiên nói với anh cái gì mà phó tổng, tất cả công việc của tập đoàn trân trọng giao cho anh, hôm nay em đi chơi với vợ và con, đừng làm phiền. Rồi lập tức cúp máy, chẳng để anh kịp mở miệng câu nào.

Công việc họp hành thì cả núi ra đấy, cứ dồn vào người phó tổng Seokjin đây thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

Anh cũng muốn được đi chơi.

Kim Seokjin bất mãn hậm hực mở máy gọi điện thoại cho Kim Taehyung, nhưng điều đáng buồn là Taehyung đã tắt máy và chuyển sang chế độ để lại lời nhắn.

Seokjin thở dài, sau đó chỉ gào lớn vào điện thoại một câu duy nhất.

-"KIM TAEHYUNG, MÀY MUỐN ANH Ế TỚI GIÀ HẢ!!!"

-"Hắt xì~" Taehyung vuốt nhẹ hai cánh mũi, anh đã đồng ý với Jungkook là chủ nhật hôm nay sẽ tới cửa hàng cùng cậu và Tiểu Bối, nhưng cuối cùng vẫn lại không đành lòng bỏ mặc Kim Seokjin một mình ở tập đoàn.

Jungkook đương nhiên giận anh, rất giận là đằng khác, còn không cần Taehyung phải đưa đến cửa hàng, Tiểu Bối thì khóc mếu đòi tới tập đoàn của ba Taehyung chơi càng khiến Jungkook thêm khó chịu.

-"Đấy, hai người tự đi mà lo liệu cho nhau." Jungkook phết mông Tiểu Bối một cái rồi đi ra ngoài sân ngồi vào trong xe của quản gia.

Taehyung đứng ở cửa nhà nói to.

-"ANH HỨA SẼ VỀ SỚM VỚI EM!"

Jungkook vẫn nghe thấy, nhưng cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

Taehyung mất một lúc dỗ Tiểu Bối nín khóc xong mới bế thằng bé ra xe ngồi, ngậm ngùi mang Tiểu Bối theo mặc dù hơi vướng víu.

Sau khi đến nơi, lái xe vào bãi đỗ cẩn thận, Taehyung một tay vòng sang ghế bên cạnh bế luôn cả Tiểu Bối bước xuống.

-"ANH EM ƠI, KIM TỔNG HÔM NAY LẠI ĐEM CON TRAI TỚI TẬP ĐOÀN NÀY, LẦN THỨ HAI, LẦN THỨ HAI RỒI!!!" nam nhân viên A ôm tập tài liệu chạy vào trong văn phòng sung sướng hét lên.

Mấy anh chị em đang ngồi căng thẳng làm việc vừa nghe được mấy lời đó xong đã liền phấn khích giảm stress hẳn, một lần nữa chen chúc nhau để ngắm Kim tổng dắt con trai đi dưới sân của tập đoàn.

-"Xem kìa xem kìa, thằng bé cưng quá, càng lớn càng thấy cưng là thế nào!" nữ nhân viên B hai tay đan vào nhau mắt lấp la lấp lánh.

-"Mọi người tránh ra, con rể tương lai của em đấy, tránh ra để em còn nhìn mặt con rể tương lai của em." nữ nhân viên C vừa khổ sở chen chúc, vừa hắng giọng lớn tiếng.

-"Bé con ơi, chị ở đây này!!!" nữ nhân viên D giơ tay thật cao vẫy vẫy và đã thành công gây được sự chú ý với Tiểu Bối.

Thằng bé vừa hút sữa dâu, lại vừa xòe bàn tay mũm mĩm còn lại ra như muốn chào hỏi các cô chú nhân viên đang nhiệt tình reo hò kia.

Kim Taehyung lúc này cũng khẽ liếc qua đám người nhốn nháo ấy một cái.

-"Chị ơi đỡ em, đỡ em đỡ em đỡ em, ôi ánh mắt của Kim tổng...Kim tổng đẹp trai quá...đỡ em..." nữ nhân viên D quay cuồng như sắp ngã, còn ôm tim nói với nữ nhân viên E đứng bên cạnh.

-"Kim tổng ơi, em chỉ muốn có con với anh!" nam nhân viên B không thể kiềm lòng nổi trước vẻ ngoài phong độ của Kim tổng mà lỡ lời buột miệng.

-"..."

Những hành động phấn khích này khiến Tiểu Bối nhíu mày vô cùng khó hiểu.

-"Ba ơi, mấy cô chú đó bị làm sao thế ạ?"

-"Không sao cả, con đừng nhìn nữa!"

Taehyung giống như bị điếc, Hoseok thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, anh bế Tiểu Bối đâm thẳng xuyên thủng bước nhanh vào trong thang máy được thiết kế dành riêng cho mình rồi mới dám thở mạnh ra một hơi.

---

Jimin suốt từ sáng tới trưa quan sát khuôn mặt ỉu xìu của Jungkook mà chẳng ngừng thắc mắc.

-"Nói đi, rốt cuộc là cậu đang có chuyện gì?"

Thấy Jungkook vẫn lắc đầu không có ý định trả lời, Jimin liền chép miệng khoanh tay tỏ vẻ bực bội.

-"Jimin à, chồng cậu có hay thất hứa không?" Jungkook ngồi chống cằm buồn lòng hỏi.

Jimin như bị đánh trúng vào tâm lý, vừa bĩu môi vừa gật đầu.

-"Đều đều, lúc nào cũng công công việc việc, mấy khi có thời gian đưa vợ con đi chơi đâu, lên kế hoạch trước rồi mà cũng lại phải hủy thôi."

-"Sao thế, Taehyung thất hứa gì với cậu à?"

Jungkook nửa gật đầu, nửa lại muốn lưỡng lự, chồng cậu đã hứa rằng sẽ về sớm, vậy nên cũng không thể coi là thất hứa được.

-"Do tớ nghĩ ngợi nhiều thôi, cũng chẳng có gì to tát đâu." Jungkook phẩy tay.

Jimin chỉ cười trừ, đủ hiểu vì sao hôm nay Jungkook lại ỉu xìu như thế rồi.

Miệng thì cứ nói không sao nọ, không sao kia, nhưng cả buổi chiều làm việc tâm trạng ủ rũ của Jungkook cũng chẳng được cải thiện là mấy.

Hứa hẹn cái con khỉ, về sớm cái con khỉ, sắp năm giờ đến nơi rồi, Jungkook chuẩn bị tan làm đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu.

-"Anh Yoongi, em về đây. Jimin, tớ về đây, mai gặp lại." Jungkook giọng diệu có chút uất ức, cầm chiếc túi nhỏ đựng một gói giấy có bọc khoảng chục viên chocolate bước ra khỏi cửa hàng.

Yoongi vội giữ lấy cổ tay của cậu.

-"Về gì chứ, ai đón em?"

-"Nhỡ Taehyung đang đến thì làm sao?" Jimin cũng gấp gáp nói.

-"Không cần đón, em tự về..."

-"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi!" Taehyung từ bên ngoài bế Tiểu Bối hớt ha hớt hải chạy vào trong cửa hàng gọi Jungkook.

Tiểu Bối liền nhoài người đòi cậu bế, sắc mặt Jungkook bỗng chốc đã tươi tỉnh hơn, nhưng sau đó lại trừng mắt với anh rồi mới đón lấy tiểu bảo bối.

-"Jungkook, em..."

-"Tiểu Bối ăn chocolate không, ba cho!" Jungkook ngắt lời Taehyung, cậu thả chiếc túi nhỏ vào hai bàn tay đang chụm lại của tiểu bảo bối.

-"Con xin." Tiểu Bối thơm lên má ba Jungkook một cái rồi tươi cười nhìn sang ba Taehyung, nó đâu biết là ba Taehyung của nó đang toát mồ hôi hột đây này.

Jungkook quyết định phớt lờ anh, đợi Tiểu Bối tạm biệt chú Yoongi và chú Jimin xong cậu liền tự mình bế thằng bé đi bộ về.

Taehyung cặm cụi theo sau, không biết nên mở lời như thế nào cho phải.

-"Jungkook, tại anh bận quá..."

-"Bận, bận đến mức ngay cả một cuộc điện thoại để báo cho em cũng khó khăn lắm à?" Jungkook lại dùng tông giọng trách móc nói với Taehyung.

Tiểu Bối căn bản không hiểu chuyện của người lớn, thằng bé vô tư lấy một viên chocolate trong túi ra bỏ vào miệng nhai.

-"Aaaaa...đắng..."

-"Đắng đâu mà đắng?" Jungkook nhíu mi ăn thử viên tiếp theo trong gói giấy, cảm nhận hương vị ngọt lịm cứ từng chút tan chảy, ăn thêm viên nữa thì lại là hương vị đắng ngắt khiến chính cậu cũng nhăn mặt khó nhuốt.

-"Chắc bọc lẫn phải vài viên chocolate nguyên chất rồi."

Tiểu Bối nước mắt đầm đìa cố gắng nuốt trôi viên chocolate vào bụng,
Taehyung liền chạy nhanh tới cửa hàng bách hoá gần đó mua tạm chai nước cam cho con trai uống.

-"Của em!" anh dúi vào tay cậu phong kẹo alpenliebe.

Jungkook tròn mắt nhìn phong kẹo đã bị xé dở mất một viên mà anh vừa đưa cho, nhân lúc Tiểu Bối đang say sưa uống nước cam, Taehyung ranh mãnh luồn bàn tay ra sau đầu cậu giữ chắc lấy, trong tíc tắc khoá môi Jungkook thì viên kẹo ngọt ngào từ miệng anh cũng lập tức được đẩy sang miệng cậu.

Jungkook thoáng chốc đỏ mặt, trái tim cậu lúc nào cũng mềm yếu vì những hành động ôn nhu dịu dàng mà Taehyung mang lại.

-"Anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi, sang tuần sẽ có nhiều thời gian đưa em và con đi chơi."

-"Nhất định sẽ tới cửa hàng học làm chocolate với em."

Jungkook nghe xong chỉ im lặng, bóc viên kẹo khác cho Tiểu Bối cùng ăn.

-"Thôi mà vợ ơi, anh biết lỗi rồi, vợ đừng giận anh nữa!" Taehyung vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Jungkook, còn xoa xoa bụng tròn của cậu.

-"Nào nào, đang ở nơi công cộng đấy." cậu xấu hổ đặt tay vào ngực anh đẩy ra.

-"Sao ba Taehyung hay làm ba Jungkook giận thế?" Tiểu Bối chu môi hỏi.

-"Ba chừa rồi chừa rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu, Tiểu Bối giảng hoà giúp ba nhé?" Taehyung nói xong lại liếc nhìn sang Jungkook.

Tiểu Bối lắc đầu.

-"Kệ ba Taehyung!"

Jungkook che miệng cười, đắc ý thơm thơm mấy cái vào má của Tiểu Bối rồi tiếp tục bước đi.

Taehyung trông thấy cậu cười mà nhẹ cả lòng, xí xa xí xớn được nước ôm hôn Jungkook mà thầm thì.

-"Vợ hết giận anh rồi đúng không?"

-"Vợ ơi vợ ơi..."

Jungkook chỉ 'hứ' một tiếng, cậu kéo anh lại gần, cắn vào đôi môi vẫn đang năn nỉ hối lỗi kia vài ngụm.

Taehyung liền áp bàn tay thon dài lên che đi đôi mắt tròn xoe của tiểu bảo bối. Đích thị là vì không muốn con trai mình sẽ bị dạy hư.






End chap 35 nhá!!!!!
😙😙
Thỏ định gạ anh qua phát tờ rơi mà không thành =)))