Chap 37. Cáo và thỏ.

Đến gần ba giờ chiều, gia đình nhà Hoseok xin phép về trước vì có lịch hẹn với bác sĩ vào ngoài giờ hành chính ngày hôm nay Hoseok sẽ đưa vợ hắn tới bệnh viện để siêu âm rồi kiểm tra sức khỏe, nên mẹ Jeon và gia đình nhà Taehyung cũng cảm thông không giữ ở lại nữa.

-"Lấy xe của tớ mà về." Kim Taehyung nói xong liền đưa chìa khoá xe cho Jung Hoseok.

-"Nhưng mà..." Hoseok ngập ngừng.

Kim Taehyung hơi nhíu mày, anh ôn tồn giải thích.

-"Cứ cầm lấy đi, vợ chồng tớ ngày mai mới về, mà nhà tớ cũng đâu phải thiếu thốn người đưa người đón. Cậu bắt xe làm gì cho tốn tiền ra."

Jung Hoseok nghe xong liền lao vào ôm thật chặt lấy Kim Taehyung, hai mắt hắn bỗng rưng rưng xúc động.

-"Cảm ơn cậu!"

-"Được rồi, mau về đi." Kim Taehyung không nhanh không chậm đã đẩy Jung Hoseok ra ngay.

Park Jimin đứng bên cạnh chỉ ngắn gọn nói vài lời tạm biệt Jeon Jungkook rồi sau đó cũng mau chóng bế bé Jiho ngồi vào trong xe.

Tiểu Bối cả buổi trưa do mải chơi với bạn Jiho mà quên ngủ, bây giờ khóc mếu đòi ngủ cùng với ba Jungkook thì ba Taehyung lại không cho.

Thằng bé được bà ngoại bế lên dỗ dỗ dành dành yêu yêu thương thương chưa tròn năm phút liền bị choáng váng đầu óc vì tiếng gào của Tiểu Bối quá lớn.

Kim Taehyung mấy giây sau cũng chẳng thể chịu nổi nữa, đành phải mở cửa đón lấy con trai vào trong phòng đặt thằng bé ngồi xuống giường rồi mắng cho một trận.

-"Hư lắm, miệng thì rõ bé bé xinh xinh, thế mà cái lúc gào lên thì không ai bằng."

Tiểu Bối vừa nấc cụt vừa tự lau nước mắt, Jungkook đang nằm ở ngay đấy tự dưng lại cảm thấy bất bình.

-"Anh buồn cười nhỉ, con mình sinh ra không đòi ngủ với mình thì đòi ngủ với nhà hàng xóm à!"

Cậu ngồi dậy bế Tiểu Bối đi vào trong nhà tắm để lau sạch khuôn mặt tèm lem nước mắt của thằng bé, lúc bước ra ngoài còn chẳng thèm nhìn anh mà cứ thế quay lưng cùng tiểu bảo bối nằm xuống giường rồi vỗ nhẹ lưng cho thằng bé dễ ngủ.

Kim Taehyung khẽ thở dài, anh vòng tay qua bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu của tiểu bảo bối.

-"Ngoan, mau qua đây nằm với ba."

Tiểu Bối lại mếu, thằng bé rúc mặt vào ngực ba Jungkook.

-"Con không chơi với ba Taehyung nữa."

-"Cắt xít!"

Anh nghe xong liền bật cười, nâng mặt của con trai cưng lên rồi nựng nựng cằm thằng bé.

-"Tiểu Bối đừng cắt xít ba, chiều nay ba sẽ dẫn Tiểu Bối đi mua siêu nhân với người sắt."

Biết rằng như vậy vẫn chưa đủ để dụ dỗ thằng bé, Kim Taehyung lại kiên nhẫn nói thêm.

-"Hay ba đưa con trai của ba đi xem phim siêu anh hùng Anpanman nhé?"

Tiểu Bối chỉ bĩu môi không trả lời, sau đó bị ba Taehyung nhéo cho một cái vào má.

-"A..."

Thằng bé lập tức giãy lên rồi ôm chặt lấy ba Jungkook nức nở oà khóc.

Cậu nhăn nhó chép miệng hất tay anh ra khỏi người mình.

-"Đừng động vào nó nữa không lại điếc tai."

Kim Taehyung cùng một lúc đều bị vợ và con trai đối xử phũ phàng, vài phút sau anh bất chấp nhướn lên cắn mạnh vào má của cậu rồi nhả ra.

-"NÀY KIM TAEHYUNG!!!"

Jungkook xoay người lại ôm má trừng mắt nhìn Taehyung.

-"Tôi không chơi với anh nữa."

Jungkook uất ức nói, còn chưa kịp đánh anh thì Kim Taehyung đã nhanh chóng giữ chắc lấy hai cổ tay của cậu rồi thơm cho Jungkook một phát vào môi.

-"ANH..." cậu đỏ mặt liếc xuống bên cạnh thấy con trai hiện giờ đang ngủ say thì mới yên tâm không xù lông lớn tiếng.

-"Anh đừng có mà làm bậy!" Jungkook hậm hực như sắp dỗi.

Taehyung lập tức nhẹ nhàng buông hai cổ tay của cậu ra rồi hôn hôn xuống vết cắn nhỏ ở trên má Jungkook.

-"Anh có làm gì bậy bạ đâu, anh chỉ muốn chúc ngủ ngon em thôi."

Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt quay mặt sang chỗ khác.

Kim Taehyung hơi vén áo Jungkook lên rồi đặt tay vào bụng cậu.

-"Khi nào con được tầm bảy tháng anh sẽ đưa em đi siêu âm một lần nữa, bác sĩ bảo siêu âm nhiều không tốt cho sức khỏe nên anh cũng chẳng dám mang em đi siêu âm thường xuyên được."

Taehyung xoa xoa bụng Jungkook vài cái rồi lại kéo áo của cậu xuống.

-"Em ngủ ngoan, 5 giờ chiều anh dẫn em và Tiểu Bối ra chợ chơi, tiện thể mua ít đồ về nấu ăn luôn cho mẹ đỡ vất vả."

Jungkook nghe đến đây liền cảm thấy bản thân mình không thể bơ Taehyung thêm được một giây phút nào nữa, cậu đơn giản chỉ là xoay người lại nhìn anh rồi gật nhẹ đầu coi như đồng ý.

Kim Taehyung ôn nhu tươi tắn cười, chẳng hiểu sao nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp dịu dàng tỏa ra như từng hạt nắng nhỏ rơi vào trong trái tim cậu.

Jungkook tâm tình giận dỗi đã sớm tiêu tan, cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Taehyung kéo anh tới gần kề với cậu hơn.

Taehyung bất ngờ bị Jungkook cắn yêu một cái vào má, rồi cứ vì thế mà lâng lâng ngây ngốc sung sướng cho đến hết cả ngày trời.

.

Sáng sớm hôm sau, vừa nhận được cuộc gọi từ cậu chủ Taehyung xong quản gia đã tức tốc lái xe về nhà mẹ Jeon để đón gia đình của cậu chủ vì ông biết hôm nay anh còn có một cuộc họp vô cùng quan trọng ở tập đoàn.

Lúc xe về tới cổng, Jungkook vội vàng bế Tiểu Bối bước xuống mà cũng chẳng nói thêm được gì với anh, cậu chỉ kịp cầm tay của tiểu bảo bối lên vẫy vẫy chào tạm biệt Taehyung rồi quản gia lại gấp gáp đưa anh tới tập để đoàn xử lý công việc.

Gần hai giờ chiều Jungkook tự bắt xe đến cửa hàng chocolate, còn dắt theo cả Tiểu Bối đi cùng vì hôm qua ở nhà trẻ cậu đã xin cô giáo cho thằng bé nghỉ những hai ngày liền.

Tiểu Bối ngoan ngoãn không làm phiền ba Jungkook, thằng bé ngồi một chỗ mang khối rubik trong chiếc cặp con cừu ra nghịch. Khách khứa tới cửa hàng nếu không khen thằng bé đẹp trai thì chắc hẳn cũng sẽ khen thằng bé đáng yêu hết sức, có người còn len lén nhéo má của thằng bé nữa.

Jungkook sau khi phát hiện thấy hai má của con trai chẳng biết từ lúc nào đã bị nhéo đến hồng rực liền bực tức mà đi tới bế Tiểu Bối vào hẳn bên trong nơi làm chocolate, để thằng bé ngồi thật gần với cậu cho tiện bề trông nom.

-"Chú Jimin ơi, Jiho bao giờ về ạ?" Tiểu Bối bỗng ngẩng mặt lên hỏi.

-"Tiểu Bối đợi chiều mát chú Hoseok đi làm về, chú Hoseok sẽ qua nhà trẻ đón Jiho tới đây chơi với Tiểu Bối." Jimin cười cười trả lời thằng bé.

-"Dạ!" Tiểu Bối gật đầu.

-"Gần đây có nhiều đơn hàng quá nhỉ!" Jungkook vừa nói, vừa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm chocolate.

Jimin khoanh hai tay ở trước ngực, giọng điệu lại có chút lo lắng.

-"Ừ, anh Yoongi dạo này cũng bận rộn đi giao hàng suốt, bọn mình sắp nghỉ làm rồi mà vẫn chưa tìm được người nào để thay."

Jungkook nghe xong liền tháo chiếc tạp dề màu nâu ở trên người xuống đưa cho Jimin.

-"Nhờ cậu trông coi cửa hàng và Tiểu Bối giúp tớ."

Park Jimin trợn mắt.

-"Này, cậu định mặc bồ đồ con thỏ đó vào để đi phát tờ rơi à?"

-"Tuyệt đối không được, cậu đang có thai, làm như thế nguy hiểm lắm."

Jungkook nghe Jimin nói như vậy cũng lưỡng lự ngẫm nghĩ một hồi, sau đó vẫn quyết định là mặc bộ đồ thỏ bông ấy vào.

-"Tớ chỉ mặc tầm 15 phút thôi."

Park Jimin can ngăn mãi vẫn chẳng ăn thua, đành đợi sau khi Jungkook đội lốt thỏ bông rời khỏi cửa hàng rồi mới nhanh tay mở máy gọi điện thoại nói cho Kim Taehyung biết.

Và đúng mười phút sau, Kim Taehyung đã có mặt ở cửa hàng, anh định cứ như vậy mà chạy ra mắng cậu nhưng cuối cùng vẫn lại kiềm chế được bản thân sau khi trông thấy dáng vẻ thảnh thơi phát tờ rơi của chú thỏ trắng trắng tròn tròn kia.

Tiểu Bối đang chơi trò chơi ở máy điện thoại của ba Jungkook liền tụt ngay xuống ghế rồi chạy ra ôm chân ba Taehyung.

-"Ba về ba về!"

Kim Taehyung bế con trai lên hôn vội vào má thằng bé vài cái rồi quay sang hỏi Park Jimin.

-"Còn bộ đồ nào khác không?"

-"À...còn...ở trong đó có hai bộ..."

Chưa đợi Park Jimin nói xong, Kim Taehyung đã bước nhanh vào trong cửa hàng để Tiểu Bối đứng xuống nền nhà rồi tự mình đi tìm hai bộ đồ còn lại.

-"Ba ơi cho con mượn máy chơi liên quân."

Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Taehyung không nghĩ được gì mà cứ thế lấy điện thoại ra đưa cho con trai nghịch.

Park Jimin lại được phen trợn mắt.

-"Kim Taehyung, anh cũng chơi liên quân à?"

-"Không không, mấy hôm trước Tiểu Bối bảo muốn chơi trò đánh nhau nên tôi thuận tiện tải trò đó về cho thằng bé chơi thôi." Kim Taehyung ho hắng nhận bộ đồ con cáo từ tay Park Jimin rồi cấp tốc mặc vào người.






End chap 37 nhé 😙...

Danh sách chương: