Vkook Longfic Anh Chi Muon Co Con Voi Em Full Chap 41 Sap Sinh Roi

Kim Taehyung khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy không ổn mà tạm dừng bộ phim ấy lại rồi lo lắng nâng khuôn mặt của cậu lên xem.

-"Vợ này, em khóc cái gì chứ?" anh vừa nói, vừa cuống cuồng gạt nước mắt cho Jungkook.

Cậu cố gắng nén đi cơn sụt sùi, cầm hết ống tay áo bên này đến ống tay áo bên kia của Taehyung để quẹt quẹt lau lau nước mắt nước mũi.

-"Tại em xúc động quá."

Kim Taehyung không sợ bẩn, còn nhiệt tình cởi hẳn áo ngủ của mình ra để lau sạch sẽ mắt mũi giúp Jungkook, bởi cũng chẳng mấy khi anh có cơ hội được hiên ngang cởi áo trước mặt cậu như thế này, Jungkook thì lại cứ vô ý mà đặt tay vào bờ ngực rắn chắc của anh khiến Taehyung giờ đây trong lòng càng thêm dậy sóng hưng phấn chẳng yên.

-"Anh...sao tự nhiên...anh cởi...cởi quần làm gì?" Jungkook bỗng nhíu mày nghi ngờ về hành động bất chính của Taehyung.

-"Anh cởi quần cho em lau nước mắt." Kim Taehyung hồn nhiên trả lời.

Jeon Jungkook liền trợn tròn mắt.

-"Anh...đừng có lừa em!"

Kim Taehyung nghe xong chỉ cười cười đầy mờ ám, cởi quần ngủ của mình xuống đến ngang đầu gối rồi lại bị Jungkook tự tay kéo lên cho bằng được, cậu thừa biết anh sắp sửa giở trò biến thái với cậu mà.

-"Còn dám làm loạn nữa là em đuổi anh ra khỏi phòng đấy." Jungkook giơ nắm đấm, kiên quyết nhìn thẳng vào ánh mắt của Taehyung.

-"Ừ ừ,  không làm loạn, không làm loạn nữa, như vậy được chưa!" Taehyung khoanh hai tay vào nhau bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn lắm.

Jungkook chăm chú coi chừng anh, nửa phút sau mới gật đầu hài lòng rồi bất chợt thắc mắc.

-"Mà sao anh lại tìm được bộ phim này, em đã kể với anh bao giờ đâu nhỉ?"

-"À...thì...em có nhớ cái lần mà anh..." Taehyung có chút ngập ngừng.

-"Lần nào cơ?" Jungkook khó hiểu hỏi.

Taehyung gãi đầu gãi tai rồi đột nhiên đặt hai bàn tay vào ngực của Jungkook.

-"Lần mà..."

-"Anh cưỡng em!"

-"À!" Jungkook sau khi hiểu ra vấn đề liền gạt tay của Taehyung sang một bên, cậu cúi mặt xuống che giấu đi sự ái ngại.

-"Nhưng cụ thể là lần nào, anh cưỡng em nhiều như thế, làm sao em nhớ rõ được."

Taehyung ôm trán thở dài, anh hít thở mấy hơi thật sâu rồi tiếp tục giải thích.

-"Em còn nhớ cái tin nhắn mà em gửi cho Jimin vào hơn ba năm trước không, nhưng thực chất người nhận được tin nhắn đó lại là anh."

-"Hey cưng, chuẩn bị giường chiếu, chăn ga gối đệm xịn vào nhé..."

-"Rồi rồi, em nhớ, thì sao?" Jungkook vừa đưa tay lên bịt miệng Taehyung lại thì anh đã lập tức nắm ngay lấy mà gỡ xuống.

-"Ừ, thế còn chuyện em bị ngất ở trong phòng tắm, nhiễm lạnh đấy, em nhớ không, may mà lúc đó anh kịp thời phá cửa xông vào mang em về nhà, lại tốt bụng gọi cả bác sĩ đến kiểm tra chăm sóc sức khỏe cho em..."

-"Này Kim Taehyung, anh cứ phải vòng vo gợi chuyện cũ làm cái quái gì!" Jungkook chưa nghe xong đã nhăn mặt ngắt lời Taehyung.

Anh liền xích người tới gần cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang bụng Jungkook.

-"Vì mấy chuyện cũ này có liên quan tới câu trả lời tại sao anh lại tìm được bộ phim đó mà."

Kim Taehyung vội vàng nói tiếp.

-"Thì...nhân lúc em vẫn đang bất tỉnh, anh đã trộm điện thoại của em đem ra quán và nhờ người ta phá màn hình khóa...rồi vào lịch sử tìm kiếm trong google ở máy em...anh cũng không ngờ là mình lại tìm được bộ phim này dễ dàng như vậy."

-"Thật?" Jungkook nhướng mày, nghiêng người biểu lộ sự khó tin nhìn Taehyung.

-"Ừ, thật!" anh vươn tay yêu chiều nựng cằm cậu.

Jungkook nghe xong chỉ ồ một tiếng nhỏ, sau đó lại quay sang hỏi Taehyung.

-"Anh thấy phim hay chứ?"

Taehyung vuốt cằm ngẫm nghĩ đôi chút rồi gật đầu mỉm cười.

-"Ừm... rất hay, rất xúc động, tiếc rằng không có yếu tố mười tám cộng!"

-"Nhưng...anh không hiểu nổi sao hồi đấy em lại nhắn cái tin...rõ là đen tối, gì mà chuẩn bị cả khăn giấy, gì mà be bé cái mồm thôi, gì mà đêm hôm khuya khoắt phải biết tiết chế cảm xúc, làm anh cứ tưởng..."

-"Thôi đi, anh biến thái lắm!" Jungkook cầm gối đập vào vai Taehyung.

-"Nào nào, anh nói có sai đâu, em xem, cái tên phim này!" Taehyung chỉ tay vào màn hình laptop rồi đọc lên thật to.

-"Anh chỉ muốn có con với em!!!"

Jungkook nghe đến đây liền đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu nhường nhịn Taehyung.

-"Thì sao chứ, cái tên hấp dẫn thế cơ mà, nhất là với một tên biến thái như anh đấy."

Kim Taehyung nhếch môi đầy nham hiểm.

-"Ừ, còn cái tin nhắn của em, anh thề là chẳng có đứa nào sau khi đọc xong mà tâm hồn lại có thể trong sáng lên được."

Jungkook quay mặt sang chỗ khác thở dài.

-"Em cố tình nhắn thế để trêu Jimin thôi."

-"Ừ, nhưng ai ngờ lại thành trêu anh, nhỉ vợ nhỉ!" Taehyung nắm nhẹ bàn tay cậu, giọng nói của anh bỗng ôn nhu vô cùng.

Jungkook bĩu môi liếc nhìn Taehyung rồi lắc đầu chép miệng.

-"Anh thích bộ phim này lắm, tuy không có yếu tố mười tám cộng, nhưng bù lại, cảnh hôn trong phim...thực sự rất mãnh liệt!" Taehyung chợt cao hứng nói, ánh mắt khi đó cũng đồng thời dán chặt vào đôi môi mềm mại của cậu.

-"Anh miêu tả bằng hành động cho em dễ hiểu nhé?"

Jungkook nghe thấy vậy liền bối rối muốn né tránh khỏi ánh nhìn tràn đầy sự nóng bỏng đang ở ngay bên cạnh mình, có điều, Taehyung đã nhanh nhẹn ôm lấy khuôn mặt cậu, đầu lưỡi ấm nóng mang theo chút lưu luyến lướt nhẹ trên bờ môi mịn màng rồi cứ thế mà quyết liệt áp đảo hai cánh môi nhung lụa ngọt ngào của Jungkook để làm tan chảy hết đi những cảm giác ngượng ngùng còn vấn vương bên trong cậu.

Taehyung hé miệng ngậm lấy môi dưới của Jungkook, lại biết cách dịu dàng dùng răng day qua day lại khiến cơ thể cậu dần trở nên tê tái đến nhũn mềm.

Thỉnh thoảng đầu lưỡi đỏ hỏn kia còn bị anh mút mạnh tới nỗi Jungkook hoàn toàn mơ mơ màng màng khó có thể kiểm soát được lượng dịch vị đã tiết ra nó nhiều như thế nào, nhưng sự ướt át ấy mới chỉ tràn qua khóe môi cậu một vài giọt nhỏ mỏng manh thì Taehyung liền cẩn thận đưa lưỡi vun vén cuồng nhiệt đẩy vào trong, tiếp tục duy trì nụ hôn cho tới khi Jungkook chủ động gắng gượng tách môi mình rời khỏi đôi môi anh để ôm ngực thở gấp.

Hai má Jungkook nhiễm sắc hồng, vị ngọt tại nơi đầu lưỡi vẫn không ngừng lan tỏa ở xung quanh khoang miệng, cậu tự đánh vào trán mình vài cái thật đau.

-"Ahhh, kích thích chết mất!"

-"Em nói gì cơ?" Taehyung vội vàng giữ lấy cổ tay của Jungkook.

-"Em..em nói là...bây giờ em muốn xem phim, anh đừng làm phiền em." cậu lắp bắp cúi mặt trả lời.

Taehyung buông cổ tay Jungkook ra, anh dựng một chiếc gối vào thành giường.

-"Lại đây tựa lưng cho đỡ mỏi, anh cũng muốn xem phim cùng với em."

Jungkook ngay lập tức xê dịch mông tới ngồi cạnh Taehyung, cậu thoải mái tựa lưng vào chiếc gối đã được anh dựng sẵn.

-"Taehyung à, phim có bao nhiêu tập nhỉ?"

Kim Taehyung vừa trả lời, vừa đẩy chiếc laptop đa phần là về phía của Jeon Jungkook.

-"Phim chỉ có mười tập thôi, mỗi tập là hai mươi lăm phút, nhưng mà sắp chín giờ tối rồi, em không được thức quá mười một giờ đêm đâu đấy."

Jeon Jungkook gật đầu, thường thì chẳng bao giờ cậu chịu khó ngồi xem phim đam mỹ nhiều tập như thế này cả, nhưng vì phim hay, và thời lượng cũng ngắn, nên Jungkook nhất định sẽ dành thời gian để cùng với Taehyung xem dần dần.

.

Sáng hôm sau, ngày chủ nhật trời xanh mây trắng, Kim Seokjin đem khuôn mặt đẹp trai của mình tới cửa hàng chocolate làm quà gây bất ngờ cho Min Yoongi.

Mà cũng thật lạ, chẳng hiểu sao cửa hàng chocolate hôm nay lại vắng khách thế không biết.

Kim Seokjin im lặng chăm chỉ đứng phụ giúp Min Yoongi làm chocolate cả một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng toại nguyện nhận được đôi chút lời hỏi thăm của Min Yoongi.

-"Seokjin, ôm nay anh mệt à?"

Kim Seokjin hơi ngẩn ra, sau đó lại khẽ khàng lắc đầu.

-"Không, anh khỏe mà, tại anh sợ nói nhiều sẽ gây phiền nhiễu cho em thôi."

Min Yoongi nghe xong liền thản nhiên dùng ngón tay trỏ chấm lấy một ít kem tươi, quệt nhẹ lên chóp mũi của Kim Seokjin.

Kim Seokjin cũng vì hành động khó đỡ này mà đứng hình ngay tại chỗ.

Không quá dịu dàng, không quá phô trương, nhưng lại khiến trái tim Kim Seokjin cảm thấy ấm áp lắm.

-"Yoongi này, chậu của em...bây giờ...đã có hoa chưa?" Kim Seokjin ấp úng hỏi.

Min Yoongi hơi nhíu mày.

-"Chậu của em? Chưa bao giờ em trồng hoa cả."

Kim Seokjin đặt tay vào ngực trái hít thở để giữ bình tĩnh, vài phút sau anh tự đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của mình, giọng điệu vừa run, mà lại vừa lúng túng.

-"Thế...thế em có muốn...trồng bông hoa tuyệt đẹp này...vào chậu của em không?"

Min Yoongi nghe xong cũng bị đứng hình mất một lúc, đến khi đại não phân tích rõ được chuyện gì đang diễn ra, Min Yoongi bỗng bật cười ngọt ngào rồi đưa tay vẫy vẫy Kim Seokjin tới gần.

-"Lại đây, để em rắc cho anh ít muối."

.

Đầu giờ chiều, Kim Taehyung gập chiếc laptop ở trên giường đặt sang một bên, sau khi thu dọn xong đống khăn giấy mà vợ anh đã bày ra suốt cả buổi sáng, Kim Taehyung mới não nề ngồi xuống giường lau nước mắt cho Jungkook.

-"Chỉ là phim thôi mà vợ, đừng khóc nữa, ảnh hưởng sức khỏe lắm."

Jungkook còn sụt sùi nuối tiếc.

-"Nhưng phim kết thúc chẳng có hậu tẹo nào, em cứ thấy nhức nhối không chịu được."

-"Ngoan ngoan, mau nín khóc rồi còn phải ngủ trưa nữa, đợi chiều mát rồi anh mang em và Tiểu Bối đến công viên chơi." Taehyung vẫn cố gắng ra sức dỗ dành cậu.

Jungkook sụt sùi thêm vài tiếng, cũng không dám khóc nhiều vì sợ sức khỏe của tiểu thiên thần trong bụng sẽ bị ảnh hưởng.

-"Em đi lau mặt đã."

Cậu vừa đứng dậy, Taehyung lại đỡ cậu ngồi xuống.

-"Ở yên đấy, anh lấy khăn cho em."

Jungkook nhìn theo bóng dáng anh, bỗng dưng sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt hẳn.

-"A..."

Kim Taehyung nghe được tiếng kêu nặng nhọc ấy liền hoảng hốt chạy lại, khăn mặt đang cầm trên tay cũng đánh rơi xuống nền nhà.

-"Em làm sao thế?"

Jungkook trên trán đã toát đầy mồ hôi, cậu nhăn nhó ôm bụng khó khăn nói.

-"Em không biết...bụng em đau..."

Jungkook mang thai còn chưa đầy tám tháng rưỡi, Kim Taehyung lo lắng tới run người, anh lập tức đưa Jungkook đến bệnh viện để kiểm tra.






End chap 41.
Đăng chap giờ thiêng :v