Vo Sat Thu Cua Ong Trum Hac Dao Chap 10 Bi Thuong

Sáng hôm sau cô dậy nhìn bên cạnh không thấy anh đâu. Cô tính bước xuống giường thì lập tức khựng lại do cơn đau ở vùng kín. Cô lập tức nhớ tới sự việc sảy ra tối hôm qua làm cô đỏ bừng mặt. Ngồi một lúc thấy đã đỡ hơn liền lấy một bộ đồ vào phòng VS thay và VSCN. Cô bước ra với một bộ đồ năng động. Chiếc áo sơmi trắng quần jean xanh bước xuống dưới nhà. Vừa xuống tới nơi cô thấy anh mặc trên mình một bộ âu phục lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân đọc báo. Thấy có anh mắt nhìn mình anh quay mặt lại thấy cô anh gia lệnh
- Lại đây.
Cô cũng không nói gì tiến tới chỗ anh. Anh đứng dậy ôm eo cô tiến vào phòng ăn. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình ân cần hỏi:
- Còn đau không?
Sự việc này khiến cho đám người hầu há hốc mồm lần đầu tiên thấy ông chủ của mình ân cần như vậy với một người con gái. Và trong số đó có một hầu gái đang nhìn cô với ánh mắt căm phẫn. Cô không hẳn là không biết nhưng cô mặc kệ và nói với anh:
- Còn.
Rồi cô gắp một miếng thịt vào miệng nhai. Nhai xong cô quay sang anh nói:
- Anh hôm qua hành hạ em cả đêm hôm nay phải bù sức. À lát cho em đi shopping với bạn nha.
Anh lấy ly sữa đưa cho cô. Cô hiểu ý anh liền cầm li sữa lên uống một hụm. Thấy cô đặt cốc xuống thì hỏi:
- Nam hay nữ?
- Nữ._thành thật ghê
Anh nghe vậy Liền nói:
- Được về sớm đó. Cầm cái này đi._anh đưa cho cô một thẻ tín dụng không có giới hạn thời gian. Nhìn thấy ánh mắt cô có ý định từ chối liền lên tiếng trước:
- Tiền của anh cũng là của em. Em giữ lấy mà sài hết anh lại đưa. Em cũng không cần đi làm. Mà thấy như vậy không sòng phẳng thì em sinh cho anh vài đứa và làm vợ của anh coi như trả nợ. (Điều kiện có ích với anh ghê).
- Anh..._cô không nói được gì. Trong lòng đã mang cả 18 đời tổ tông nhà anh ra chửi rồi. Anh nhìn cô xoa đầu nói:
- Anh nói thật đó.
- Kệ anh.
- Ăn đi còn đi. Số tiền này em cầm đi còn về đề nghị sòng phẳng từ từ thực hiện.
- Anh biến thái.
- Ăn đi nguội hết bây giờ._anh không nói tiếp với cô mà cho cô có một bữa sáng ngon lành. Mà kể cả như vậy anh lại thấy vui vì vẻ lạnh lùng của cô đã không còn thể hiện trước mặt anh nữa mà thay vào đó là vẻ đáng yêu.
Còn cô mặc kệ anh đang nhìn mình chỉ gật đầu tiếp tục phần ăn sáng của mình. Ăn xong cô tiễn anh ra cửa nói:
- Đi làm vui vẻ.
Anh gật đầu hôn nhẹ vào trán cô một cái rồi bước đi. Cảnh tượng vừa rồi nữ hẫu kia nhìn thấy nắm chặt tay. Lúc này cô tiến lên phòng yêu cầu quản ra gọi cô ta lên. Cô ta bước lên phòng của cô và anh. Gõ cửa ba tiếng nghe được giọng cô cho vào liền mở cửa bước vào cúi đầu chào cô nói:
- Phu nhân có gì dặn dò?
Ả nhìn cô bằng ánh mắt căm tức vì cô đã chiếm được trái tim của anh. Cô nhìn ả hỏi giọng điệu vô cùng lạnh lùng:
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm ở đây bao lâu? Gia đình có bao nhiêu người?
- Dạ thưa phu nhân tôi tên Cẩm Thi 20 tuổi làm tại đậy 2 năm từ năm 18 tuổi. Gia đình không còn ai ạ._ả nói.
- Vậy cô có ý với Thiên đúng không?_cô không vòng vo nữa mà vài thẳng vấn đề của mình. Ả thấy vậy cúi đầu nói:
- Dạ không có thưa phu nhân.
- Thật vậy.
- Dạ.
- Vậy ánh mắt cô nhìn tôi lúc ở nhà ăn và lúc nãy là sao?
- Phu nhân tôi không có.
- Vậy ánh mắt đưa tình lúc Thiên đang ngồi ở sofa đọc báo thì sao?
- Tôi....
- Cô tính chối.
Ả không nói được gì cô vẫn vậy bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Cô nhìn ả một lúc nói tiếp:
- Cô về làm việc đi từ giờ chú ý thân phận.
Ả lần này nhìn vào mắt cô nói:
- Thân phận phu nhân cô cũng như người phụ nữ khác thôi. Vẫn là người trước mặt ông chủ thì hiền lành. Sau lưng thì độc ác. Đúng tôi có ý với ông chủ đó cô tính làm gì tôi. Phu nhân à tôi đang tự hỏi không biết cô có phải là ham mê tiền bạc của ông chủ mà theo ông chủ vào nhà hay không. Phu nhân cô cũng đừng là thỏ trước mặt ông chủ sau lưng lại là sói hại người. Cũng đừng làm hồ ly tinh quyến rũ đàn ông. Tôi xin phép.
Cô nghe ả nói tiến tới quần rượi của anh rót một ly nghe ả nói xong cô quay lại nói với ả một câu hỏi:
- Cô có biết tại sao tôi lại nói có chú ý thân phận không?
Ả không nói gì quay lưng lại đối diện cô. Cô nhìn ả uống một hớp rượi nói:
- Bởi vì Vũ Hoàng Bảo Thiên là con người tàn độc. Bất cứ nữ nhân nào có ý với anh ta đều phải chết thê thảm kể cả người quen. Nên tôi kêu cô chú ý thân phận để bào toàn mạng sống. Vậy mà cô nói tôi Vương Tuyết Băng tôi là hồ ly, ham mê tiền tài, quyến rũ đàn ông xem ra cô không biết sống chết. Tôi cho cô biết chết dưới tay Thiên còn đỡ cho cô nhưng chết dưới tay tôi là cô đau đớn đấy. Giờ cô ra ngoài đi.
Ả nghe cô nói vậy ả hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh nói:
- Cô nghĩ đe doạ được tôi.
- Không cần đe doạ bởi vì ngay từ đầu cô đã không thể thắng tôi. Vì cô không hiểu Thiên.
- Cô....
- Tôi nói xong rồi bây giờ một là cô ra ngoài trước khi sự bình tĩnh của tôi hết. Hai là khẩu súng này giúp cô siêu thoát._cô lấy trong người a một khẩu súng.
Lần này mặt ả biến xắc. Chộp lấy ly trà trên bàn ném vào cô. Cô kịp tránh nhưng không may một miếng sứ nhỏ ghim vào tay cô. Đám thuộc hạ nghe thấy tiếng động liền chạy lên thấy chủ mẫu của mình đang bị thương mà trong phòng này chỉ có 2 người nên ả lập tức bị đưa đi. Còn quản gia vừa vào thấy cô bị thương liên chạy đi gọi cho bác sĩ tới và gọi cho anh. 5 phút sau anh tức tốc chạy về tới nhà đưa chìa khoá xe cho bảo vệ mang vào còn mình chạy tức tốc lên phòng. Thấy bác sĩ đang băng bó cho cô. Băng xong bác sĩ nói với anh:
- Lão đại phu nhân bị thương nhỏ nhưng vẫn bên tránh cho phu nhân đụng vết thương vào nước.
Anh gật đầu ông bác sĩ hiểu ý liền đi ra ngoài. Anh tiến lại chỗ cô cầm tay bị thương của cô lên mà khiến long sót. Anh dịu dàng lên tiếng:
- Sao lại bị thương?
- Không phải tại anh.
- Tại anh._anh không hiểu cô nói gì nên hỏi lại.
- Phải.
- Anh có làm gì đâu mà khiến em bị thương?_anh vẫn đặt trong đầu vô vàn dấu ?????????????????????.......?????
Cô và anh nói qua nói lại thế là cô thua nên kể lại hết sự việc cho anh nghe. Anh nghe vậy tức giận tím mặt. Đặt cô nằm xuống còn mình đi sử ả.
//////:////////://////////://////
Ông này sử ả kia thế nào thì chap sau nghe
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ
Buổi sáng tốt lành cả nhà.