Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 12 Toi Da Thua Triet De Roi

- Tại vì cô quá nhàm chán! Ngay cả một đứa con trai cho tôi cô cũng không đẻ được! Tôi thực chán ghét cô, mau chóng cút khỏi đây đi!

Khương Minh Nghiệp lạnh băng phun ra vài chữ, sắc mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn âm u tối mực như vậy, kèm cặp theo đó là một loại chán ghét đến cùng cực.

- Nhưng tại sao đó lại là em gái của em? Không phải là ai khác mà lại là Hạ Vy?!

Tuyết Hạ Huyên đau đớn thốt lên một tiếng, nếu là người phụ nữ khác thì tim cô có lẽ sẽ không đau đớn đến nhường này!

Nơi ngực trái, ê ẩm, đau đớn, nhức mỏi, bỏng rát đến tột độ!

- Cô biết vì sao đó lại là em gái của cô không? Bởi vì tôi đã thích Hạ Vy từ lúc em ấy mới đến đây chơi rồi! Em ấy còn đang mang trong mình giọt máu của tôi nữa là!

Tuyết Hạ Huyên khép chặt đồng tử, yết hầu nặng nề đi chuyển khó khăn cùng với tư vị đắng chát.

Trái tim cơ hồ như muốn vỡ oà bật khóc ngay tại lúc này.

- Hạ Vy.. em đã có thai rồi sao?!

Cô thương tâm hỏi Tuyết Hạ Vy, trong lời nói lại có vài phần run rẩy bần bật.

- Đúng vậy đấy, tôi đã có thai với Nghiệp rồi! Trong trò chơi này toàn phần thắng đã thuộc về tôi rồi! Ha ha! Tuyết Hạ Huyên, chị đã thua triệt để rồi!

Tuyết Hạ Vy thét lên thật to, cô ta không ngừng cười lớn đắc ý.

- Đúng rồi, tôi đã thua triệt để rồi..

Tuyết Hạ Huyên nhào thật nhanh đến chỗ Tuyết Hạ Vy, giáng lên mặt cô ta cái tát thật mạnh, in hằn dấu tay trên khuôn mặt của Tuyết Hạ Vy.

Cô giống như bị ai đó điều khiển, bàn tay chuẩn xác hạ thẳng xuống khuôn mặt Tuyết Hạ Vy.

Khương Minh Nghiệp lúc này mới chạy đến bên Tuyết Hạ Vy, dịu dàng ôm cô ta vào lòng vỗ về, sau đó liền không chút lưu tình xô mạnh Tuyết Hạ Huyên khiến cô văng ra đến cửa.

Tuyết Hạ Huyên bị hắn xô ra đến cửa, cô ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, ở phía dưới đùi máu không ngừng chảy loang lổ kinh rợn.

- Huyên Huyên! Cậu làm sao vậy?

Lâm Nhược Phỉ hoảng hốt thét lớn, cô chạy nhanh đến bên Tuyết Hạ Huyên, nhìn thấy vũng máu không ngừng chảy ra, tâm tình lại trở nên phức tạp.

Triệu Tư Vũ cũng chạy đến bên Tuyết Hạ Huyên, anh bế cô lên.

- Phỉ, chúng ta cần phải đến bệnh viện cho bác sĩ xem xét tình hình của Hạ Huyên!

- Chúng ta đi thôi!

Lâm Nhược Phỉ liếc mắt về phía Khương Minh Nghiệp cùng Tuyết Hạ Vy, cắn răng nói:

- Huyên Huyên mà có chuyện gì thì hai người không xong với tôi đâu!

- Cô ta cũng đã sắp chết rồi!

Tuyết Hạ Vy khinh miệt nói một câu, khoé môi bất chợt lộ ra nụ cười như có như không.

- Cô câm miệng ngay!

Tức giận cơ hồ dâng đến đỉnh điểm, Lâm Nhược Phỉ nhào đến, vốn muốn giáng lên gương mặt Tuyết Hạ Vy một cái tát nhưng Khương Minh Nghiệp đã nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của cô.

- Cô dám đụng vào Hạ Vy xem? Con của tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ chôn sống cả nhà cô!

- Anh...

- Phỉ, chúng ta đi thôi, Hạ Huyên sẽ không kịp!

Nghe lời nhắc nhở của Triệu Tư Vũ, Lâm Nhược Phỉ mới bừng tỉnh lại, cô làm sao quên được Huyên Huyên đang trong tình trạng khẩn cấp cơ chứ!

- Tư Vũ, chúng ta đi thôi!

*

Bệnh viện gần nhất.

Xe vừa đậu ngay tại trước đại sảnh bệnh viện, Lâm Nhược Phỉ liền chạy thật nhanh đến bên vị bác sĩ trung niên kêu cứu:

- Bác sĩ, cứu bạn tôi, nhanh lên!

- Đợi một chút!

- Khốn kiếp, tính mạng của cậu ấy chứ không phải trò đùa mà phải chờ đợi! Cậu ấy mà có chuyện gì thì các người không xong với tôi đâu!

Lâm Nhược Phỉ dường như bị ông ta bức đến điên, bác sĩ mà lại có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch như vậy!

Đạo đức nghề nghiệp ở đâu?

Hiển nhiên, vị bác sĩ nghe cô nói như vậy, ông ta không dám trễ nãi, vội đưa Tuyết Hạ Huyên lên băng ca màu trắng rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, Lâm Nhược Phỉ lúc này mới nhìn về phía Triệu Tư Vũ bằng ánh mắt ảm đạm:

- Tư Vũ, bây giờ anh có thể giải thích cho em vũng máu dưới chân Huyên Huyên là thế nào không?

- Anh sẽ giải thích nhưng em phải bình tĩnh.

- Được!

Lâm Nhược Phỉ lên tiếng cam đoan, kỳ thật, trong lòng cô vốn đã có dự cảm chẳng lành.