Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 14 Nen Chet Di Thi Hon

- Thật ra, Hạ Huyên có thai được 2 tháng rồi! Hôm trước bác sĩ có nói riêng với anh.

Triệu Tư Vũ nhìn Lâm Nhược Phỉ, gật gù nói, trong lời nói lại có chút ủ rủ.

- Cái gì?!!

Lâm Nhược Phỉ kinh ngạc không thốt nên lời, đôi đồng tử mở thật to, Huyên Huyên thực sự đã có thai rồi sao?

- Cái thai chắc chắn là của Khương Minh Nghiệp rồi!

Lâm Nhược Phỉ chắc nịch khẳng định.

- Nhưng... với tình trạng này liệu cái thai có còn giữ được hay không? Tên khốn Khương Minh Nghiệp đó, nếu cái thai mà không còn thì hắn đã chính tay giết chết đứa con của mình! Khốn nạn!

- Em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cái thai trong bụng Hạ Huyên anh nghĩ là có thể giữ được.

- Thật sao?

- Thật!

Triệu Tư Vũ trấn an cô.

'Cạch'

Cửa phòng cấp cứu mở ra làm gián đoạn cuộc trò truyện của hai người.

- Thật may là cái thai của Tuyết tiểu thư không sao! Người nhà phải chăm sóc bệnh nhân thật tốt, đừng để cho tâm trạng của bệnh nhân tuột dốc, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng!

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

Lâm Nhược Phỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô liên tục nói lời cảm ơn, nước mắt không khống chế được đã lan tràn ra khỏi bờ mi.

- Được rồi, bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân!

- Cảm ơn bác sĩ!

Vừa vào phòng bệnh, đã thấy Tuyết Hạ Huyên nửa ngồi nửa dựa trên giường.

- Con của mình vẫn an toàn chứ?

Hạ Huyên nghi hoặc hỏi, kỳ thật, cô đã biết mình có thai từ lúc Khương Minh Nghiệp chưa đi công tác về, lúc biết mình có thai, cô vui mừng khôn xiết, khi anh đi công tác về, cô vốn định chuẩn bị những món mà anh thích, sẵn tiện cũng muốn thông báo với anh rằng mình có thai nhưng đâu ngờ đến khi cô vừa đi chợ về thì lại thấy một màn dâm dục loang lổ đó...

Cô thật sự không muốn nghĩ đến cái hôm khủng khiếp đấy nữa.

Mắt bị mù, khuôn mặt không còn nguyên vẹn ư? Thì sao chứ!

Ông trời thương cô, đã đem đến cho cô một đứa trẻ, mặc kệ mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ luôn vượt qua tất cả, khó khăn hay gian khổ, cô cũng phải vượt qua cho bằng được, vì trong bụng cô... đang có một sinh linh bé bỏng dần thành hình...

Lâm Nhược Phỉ nghe Hạ Huyên hỏi, cô ngạc nhiên không thốt nên lời.

Mà Triệu Tư Vũ đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

- Huyên Huyên... cậu đã biết cậu có thai rồi sao?

- Ừ, mình đã biết từ lâu rồi.

Đối với ngạc nhiên của cô, Tuyết Hạ Huyên chỉ ảm đạm đáp lại.

- Mình cứ tưởng cậu vẫn chưa biết gì, mà cậu yên tâm đi, đứa trẻ không sao hết!

Lâm Nhược Phỉ cười trừ, trấn an.

- Thật vậy hả?

Biết được đứa bé vẫn an toàn, cô rốt cuộc cũng yên lòng hơn phần nào, bởi vì khi đứa trẻ này không còn, cô cũng không biết chính mình phải sống ra sao đây...

- A, làm sao mình lại quên, mình không còn nhìn thấy được nữa, vậy... sau khi sinh đứa bé ra, làm sao mình có thể nhìn mặt nó đây?

Bất chợt, Hạ Huyên cười giễu cợt một tiếng, khổ sở lao nhọc lan tràn trong trái tim.

Sắc mặt Lâm Nhược Phỉ chút khựng lại, trái tim nhói lặng một hồi.

Huyên Huyên đang bị mù, không thể nhìn thấy được nữa... vậy thì khi sinh đứa bé ra, sao cậu ấy thể nhìn mặt đứa con đầu lòng của mình đây?

Cô làm sao lại quên mất việc này cơ chứ!

Nghe cô nói một câu như vậy, Triệu Tư Vũ trong lòng cũng xót xa không kém, anh nhẹ giọng an ủi:

- Huyên Huyên, anh sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho đôi mắt của em, khi đó em sẽ được nhìn thấy được đứa bé thôi!

Hạ Huyên đương nhiên biết Triệu Tư Vũ nói như vậy là để an ủi cô, cô biết rõ tình trạng của chính mình hiện tại như thế nào, mắt của cô, căn bản sẽ không thể cứu chữa được nữa.

Trừ khi có phép màu.

Hy vọng làm gì để rồi lại thất vọng?

- Phỉ Phỉ, cậu gọi Khương Minh Nghiệp đến đây được không? Mình muốn nói với anh ấy rằng mình đã có thai! Mình nghĩ anh ấy sẽ không muốn ly hôn nữa!

- Thôi được rồi.

Lâm Nhược Phỉ mím môi, hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Cô cũng mong, tên khốn kia hối lỗi, quay lại bù đắp cho Huyên Huyên!

Nhưng, hắn mà tiếp tục làm tổn thương cậu ấy, cô chắc chắn sẽ không tha!

- Cảm ơn cậu!

Thực ra trong thâm tâm của Hạ Huyên, cô luôn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, cô rất yêu Khương Minh Nghiệp, mà hiện tại cô đã mang thai con của anh rồi, cô nghĩ khi anh biết tin này chắc anh sẽ vui mừng lắm, cô biết anh đã khao khát có một đứa con từ rất lâu rồi...

Hiện tại, cô chỉ muốn hai người họ trở về như lúc đầu, sống hạnh phúc bên nhau mặc dù anh đã làm những điều có lỗi với mình...

*

Tại một căn phòng xa hoa khác, trên chiếc giường kingsize trắng xóa tinh khôi, hai thân ảnh không biết trời trăng quấn lấy nhau mà kịch liệt va chạm.

- Ưm... ah!

- Nghiệp, khi nào thì anh mới ly hôn?

Cô gái thở dốc dưới thân thể cường trán của người đàn ông, nét mặt cô nghi hoặc, mang theo chút dò xét đăm chiêu.

- Mai anh sẽ đưa đơn ly hôn cho cô ta ký, em đừng lo, chúng ta tiếp tục thôi...

Nam nhân phía trên khẽ nhu tình mật nước, dịu dàng tiếp lời.

- Nhưng... em sợ rằng chị ấy sẽ trách em... chính em là người đã chia rẽ cuộc hôn nhân của chị ấy... nhưng em không muốn làm kẻ thứ ba... em rất yêu anh... Nghiệp!

Cô gái dưới thân bất giác nở nụ cười thỏa mãn nhưng không quá một giây sau, nét mặt lại chuyển sang sợ hãi thập phần.

- Không... em chẳng có lỗi gì cả... là do anh yêu em nên anh mới ly hôn với cô ta... em không phải là kẻ thứ ba!

Nam nhân mạnh mẽ luận động phía trên không ngừng phát ra những lời lẽ nhu tình ngọt ngào khẽ dỗ dành cô gái đang ủy khuất ở dưới ngực mình.

- Em không có lỗi gì hết sao? Em không phải là kẻ thứ ba đúng không?

Khuôn mặt Tuyết Hạ Vy lúc này tràn ngập ý vị thỏa mãn cùng đắc thắng.

- Đúng rồi, bảo bối, Hạ Vy của anh... anh sẽ không làm em và con phải chịu ủy khuất đâu...

- Em yêu anh, Nghiệp.

- Anh cũng yêu em, Hạ Vy.

- Ưm.

Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc lại tiếp tục phát ra tưởng chừng như không có dấu hiệu ngưng đọng.

*

Mà tại bệnh viện, Hạ Huyên vẫn đang cười ngọt ngào một mình, cô đã có em bé rồi, đó là con của anh và cô, đứa bé của anh và cô... khi anh biết được tin này, anh chắc hẳn sẽ vui lắm...

Nghĩ đến đây, khoé môi Tuyết Hạ Huyên vô thức nở nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào đến lạ.

Bệnh viện thành phố A.

'Cạch'

Cửa phòng bệnh được mở, Khương Minh Nghiệp dịu dàng ôm eo Tuyết Hạ Vy đi vào trong.

- Tuyết Hạ Huyên, chị vẫn còn ngủ sao?

Thấy Hạ Huyên vẫn còn nằm trên giường, Tuyết Hạ Vy nghi hoặc hỏi.

Thực ra Tuyết Hạ Huyên đã dậy từ rất lâu rồi, cô vốn dĩ không có ngủ, nói đúng hơn từ tối hôm qua cho đến bây giờ cô căn bản ngủ không được, thay vào đó cứ trằn trọc mãi.

- Tôi không có ngủ.

- Cô có việc gì thì nói nhanh, tôi không muốn trễ nãi thời gian!

Giọng nói của Khương Minh Nghiệp khẽ loé lên một tia không kiên nhẫn.

- Vậy... anh bảo Hạ Vy ra ngoài một chút được không?

- Em... phải ra ngoài sao?

Tuyết Hạ Vy sắc mặt tái nhợt nhìn Khương Minh Nghiệp, giọng nói như có như không lộ ra vài phần ủy khuất.

- Không, em cứ ở đây, còn cô, có chuyện gì thì nói nhanh!

Khương Minh Nghiệp nhíu mày, lại tiếp tục gằn lên một tiếng.

- Em... có thai... được 2 tháng rồi... đứa bé là con của anh!

Hạ Huyên không miễn cưỡng nữa, cô chầm chậm nói ra, lồng ngực không khống chế khỏi hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa.

Mà sắc mặt của Tuyết Hạ Vy lúc này đã tái mét không còn một giọt máu.

- Chị... làm sao lại có thai? Nghiệp.

Tuyết Hạ Vy quay sang, thật cẩn trọng chờ đợi phản ứng của Khương Minh Nghiệp.

Bây giờ lời nói của anh mới có thể quyết định được tất cả!

- Cô có thai?

Khương Minh Nghiệp nghi hoặc hỏi, trong đáy mắt khẽ thoáng qua một tia lay động.

- Vâng!

Hạ Huyên vui vẻ mỉm cười gật đầu.

Lay động thoáng qua một giây, sau đó lại là một loại chán ghét đến cùng cực.

Anh khẽ cười khẩy.

- Cô đúng là ngu ngốc mà! Cô nghĩ dùng mấy trò trẻ con này sẽ qua mắt được tôi sao? Cô nghĩ hiện tại cô có thai thì sẽ thay đổi được quyết định của tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ không ly hôn với cô sao? Ha ha!

- Cô đã sai lầm rồi! Đứa bé trong bụng cô chắc gì đã là con của tôi! Không chừng cô đã gian díu với thằng nào bên ngoài! Với lại... nếu sinh đứa bé ra, không chừng nó sẽ dị tật giống mẹ của nó mất! Không chừng nó sẽ bị mù giống như cô vậy đó! Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa bé này hay sao?

Sắc mặt Hạ Huyên tái nhợt, hạnh phúc ngọt ngào cùng cực ban nãy tan biến không chút dấu vết.

Anh nói con của cô sẽ bị mù giống cô, anh nói đó không phải là con của anh mà là do cô ngoại tình bên ngoài, anh nói anh không chấp nhận đứa bé này.

Anh đâu biết rằng những lời nói sắc bén tuyệt tình ngày hôm nay, đã làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, mạnh mẽ đến nhường nào...

- Cô ngay lập tức phá nghiệt chủng này đi!

Khóe môi bạc mỏng của Khương Minh Nghiệp lạnh băng phun ra vài chữ âm lãnh.

Quyết định của anh không bao giờ là sai, hiện tại Hạ Vy cũng đã mang trong mình đứa bé của anh, anh không thể bỏ rơi cô, còn về phần Tuyết Hạ Huyên, anh hiện tại một chút cũng không để tâm đến cô ta.

Hừ, trong lúc anh đi công tác, cô ta chắc chắn có gian díu với đàn ông khác bên ngoài!

Nghiệt chủng này không thể là cốt nhục của anh!

Lời nói tuyệt khốc này của anh ta không khác gì con dao sắc lẹm không chút lưu tình đâm mạnh vào trái tim đang rỉ máu Tuyết Hạ Huyên.

- Đó là con của anh mà, tại sao anh lại muốn giết nó... anh, quá mức máu lạnh!

Cô đau khổ nói một tiếng, anh sao lại có thể tuyệt tình như vậy?

Hơn hết, anh vừa nói cái gì?

Nghiệt chủng sao? Tại sao anh lại nói như vậy, tại sao lại nói bé con của cô là nghiệt chủng?

Thà rằng, anh mắng chửi cô, rủa xả cô, cô vẫn có thể chịu đựng được, còn hoen là anh dùng những lời lẽ thâm độc này để nói sinh linh bé bỏng trong bụng cô...

- Một là cô phá cái thai này đi, hai là tôi sẽ giết nó dùm cô!

Khương Mình Nghiệp hít sâu một hơi, có chút không kiên nhẫn tiếp lời.

- Anh... nói gì cái gì? Không... em sẽ không bỏ đứa bé đâu! Đó là con của em với anh mà!

- Cô đừng cứng đầu nữa! Cô không phá thì đừng trách tôi tuyệt tình!

Khuôn mặt Khương Minh Nghiệp nay chỉ còn lại sự chết chóc âm u, cô ta nên cảm thấy may mắn đi, hiện tại anh vẫn còn kiên nhẫn, nếu không thì cả cô ta và nghiệt chủng kia không chừng đã chết ở cái xó dơ bẩn nào đó rồi!

- Em sẽ không phá!

Đáy mắt Tuyết Hạ Huyên vẫn một khảm cứng rắn cùng kiên định, cô không có máu lạnh đến mức lại đi giết chính máu mủ của mình!

Hiển nhiên, câu nói này đã chọc giận đến Khương Minh Nghiệp.

Anh ta nhào đến, mạnh bạo đẩy cả thân ảnh nhỏ bé gầy gò của cô từ trên giường bệnh xuống mặt đất.

- Đây là cô cứng đầu! Tôi đã nói trước rồi!

- A!

Hạ Huyên thê thảm thét lên một tiếng, cơn đau dữ dội ngay lập tức ập đến không quá ba giây sau, phía dưới chân máu đã chảy ra, ngày càng nhiều...

Mà Tuyết Hạ Vy, cô ta đã đi ra phía cửa phòng bệnh, khoá chặt cửa phòng, cô ta đương nhiên tiếp tay cho Khương Minh Nghiệp hủy bỏ đứa bé kia, nó chẳng khác nào nghiệt chủng.

Nó và mẹ của nó, nên chết đi thì hơn.

Cô ta khoá cửa thật chặt để tránh động tĩnh đến y tá và bác sĩ trực nhật bên ngoài.