Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 16 Dac Toi Nham Nguoi

- Đây là giấy li hôn, cô ký vào, đừng để tôi phải nói lại lần hai!

Khương Minh Nghiệp vừa nói vừa lấy ra tờ giấy li hôn kèm theo cây bút không chút lưu tình ném mạnh lên khuôn mặt Tuyết Hạ Huyên.

- Nghiệp... anh tại sao lại có thể tuyệt tình như vậy?

Cô khép chặt đồng tử, đầu nhọn của cây bút cứ thế vô tình chỉa thẳng vào mắt cô, nó đau đến mức ứa nước, sau đó, cô gắng gượng hết sức nói một câu.

- Con là của anh... tại sao anh lại muốn giết nó?

- Vì nó là nghiệt chủng!

Ha! Anh nói đứa bé trong bụng cô là nghiệt chủng!

- Cô ký nhanh đi, sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn!

Khương Minh Nghiệp không kiên nhẫn nói.

- Nghiệp, chị ấy không ký cũng được, em làm kẻ thứ ba cũng không sao!

Lúc này, Tuyết Hạ Vy đến bên Khương Minh Nghiệp nói, đau lòng nói, giọng nói nửa phần cam chịu, nửa phần uỷ khuất.

- Không! Anh muốn em làm vợ danh chính ngôn thuận của anh!

Nói đến đây, hắn quay sang nhìn về phía Tuyết Hạ Huyên:

- Cô còn không mau ký nhanh đi!

Đợi khoảng năm phút sau, vẫn thấy cô bất động, không hề ký tên, hắn mất hết kiên nhẫn, nổi điên lao về phía cô, dùng chân của mình dẫm lên bàn tay mềm yếu của cô.

- Cô không ký thì đừng trách tay của cô bị tàn phế!

Lạnh lùng nói một câu, cước chân lại càng dùng sức dẫm mạnh lên bàn tay gầy gò, ốm yếu kia.

Tuyết Hạ Huyên vẫn đang gắng gượng, cô cảm nhận tay của mình sắp gãy đến nơi rồi.

- Đau quá... cứu tôi với...

Nghe tiếng kêu cứu của cô, sắc mặt Khương Minh Nghiệp lại càng giận dữ hơn, lực đạo không vì thế mà giảm súc, cơ hồ lại gia tăng mạnh hơn, hắn tiếp tục dùng sức dẫm lên bàn tay ốm yếu lộ cả mạch máu của cô.

- A!

Cô thét lên, cô thực sự đã chịu không nổi nữa rồi!

Cô không muốn tay bị tàn phế, cô còn phải dùng tay để vuốt ve sinh linh bé bỏng trong bụng của mình, cô không muốn, không muốn phải tàn phế...

- Tôi ký...

Nặn ra một câu, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tang thương.

Cô ký, cô chấp nhận ly hôn.

Khương Minh Nghiệp ngay lập tức cười thỏa mãn, chỉ là, trong lòng căn bản có chút buồn bực không nói nên lời, chính anh ta cũng không rõ vì sao.

Hạ Huyên cố gắng lần mò tờ giấy ly hôn, vì bây giờ không thể nhìn được nữa nên cô hoàn toàn chẳng thể xác định được tờ giấy hiện tại đang nằm ở đâu.

Chừng một lúc lâu sau, tìm được tờ giấy, cô cầm bút ký vào, cũng không biết ô chữ ký nằm ở đâu, bản thân cứ thế loạn xạ ký lên giấy, lệ dài chảy xuống ướt đẫm cả một mảng.

Bọn họ bây giờ chính thức là người xa lạ!

- A... máu...

Tuyết Hạ Vy đột nhiên kinh hoảng thét lên, nhìn thấy máu từ tay Hạ Huyên chảy ra ngày càng nhiều, sắc mặt cô ta khống khống chế được mà tái nhợt một khảm, cô ta hoảng sợ, cứ thế nép sâu vào lồng ngực của Khương Minh Nghiệp.

- Đừng sợ, Hạ Vy, có anh ở đây!

Cảm giác được cô gái dưới thân hoảng sợ thập phần, Khương Minh Nghiệp càng gia tăng lực đạo, ôm chặt cô ta vào lòng hơn, khoé môi dịu dàng trấn an.

Hai người bọn họ ân ân ái ái trước mặt Hạ Huyên như vậy khiến cô có cảm giác hít thở không thông, máu chảy ngày càng nhiều nhưng cô lại không còn thấy đau nữa, bởi vì, vết thương trong lòng vốn dĩ đau hơn, tim đau hơn rất nhiều.

Thật may là đôi mắt của cô không còn nhìn thấy được, nếu tận mắt nhìn bọn họ nồng tình trước mặt, cô chỉ sợ chính mình sẽ ngợp thở đến chết mất.

Thà rằng, nghe được, còn hơn là tận mắt chứng kiến được.

- Tốt! Chúng ta bây giờ không còn là vợ chồng nữa! Cô cần gì thì hãy yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng.

- Không... cần!

Hạ Huyên cười khổ, trì trệ lắc đầu. Cô còn có thể cần thứ gì từ anh ta nữa, ban đầu cô cưới anh ta là vì tình yêu chân chính, làm gì mà có mục đích thủ đoạn riêng, hiện tại cũng chính là như vậy.

- Chị Hạ Huyên, chị có trách em vì đã chen chân vào cuộc hôn nhân của vợ chồng chị hay không?

Tuyết Hạ Vy nước mắt lưng tròng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, khẽ lo âu hỏi.

- Tôi không... trách... cô... mãi mãi... sẽ không... trách cô!

- Em không cần phải sợ cô ta, bây giờ anh với cô ta không còn là vợ chồng nữa! Em cũng không phải là kẻ thứ ba, là anh yêu em!

Tuyệt tình nói một câu.

Dứt lời liền nhanh chóng ôm eo Tuyết Hạ Vy hiên ngang rời đi, trượt tiếp bỏ mặc người con gái ưu thương đang nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

Cơn đau một lần nữa lại kéo đến dồn dập, phía bụng đau nhói, Hạ Huyên bất giác cảm thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đang từ từ ra đi, từ từ rời khỏi trần thế...

Bàn tay đau đến mức cô tưởng chừng như nó đã bị phế lúc nào không hay, cô mê man, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Con à, đừng có mệnh hệ gì nhé, mẹ sẽ không sống nổi mất!

Trong mê man, cô nghe thấy mình lặng thầm nói như vậy.

*

Khương Minh Nghiệp cùng Tuyết Hạ Vy ra xe, tròng mắt anh ta bất chợt có chút mất mát, mà Hạ Vy đương nhiên nhận thấy sự mất mát trong đáy mắt anh ta, cô nghi hoặc hỏi, sắc mặt lan tràn hận ý:

- Nghiệp, anh còn yêu chị Hạ Huyên sao?

Nói xong, khoé mắt liền không khống chế được mà bất giác bốc lên một tầng hơi nước.

- Không, anh không yêu cô ta, người anh yêu là em, Hạ Vy, anh yêu em và con của chúng ta!

Lời nói nồng đậm ý vị thâm tình.

Không để Hạ Vy kịp phản ứng, Khương Minh Nghiệp đã mạnh mẽ kéo sát cô ta vào lồng ngực vạm vỡ của anh ta, bàn tay khẽ áp gáy dưới cô ta, bờ môi lạnh lẽo cứ thế dịu dàng áp lên đôi môi căng mọng của cô ta, triền miên giao hợp.

- Ưm...

Tuyết Hạ Vy không nghĩ đến Khương Minh Nghiệp lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, tròng mắt cô ta liếc này tràn ngập sự thoả mãn, cánh tay mềm mại như rắn quấn qua cổ của anh ta.

Cũng thật tiếc, nếu cô chị Tuyết Hạ Huyên của cô không bị mù thì cô ta không chừng đã nhìn thấy cảnh này.

Ha ha!

Lúc đó hẳn là sẽ đau đớn chết mất!

Tuyết Hạ Vy nhiệt tình đáp trả nụ hôn đầy mật tình của anh ta.

Hai người họ ra sức đáp trả sự nồng nhiệt của nhau mặc cho bên ở phòng bệnh, vẫn còn có một sinh mạng đang trong tình thế sống dở chết dở. Không, là hai mới đúng.

Tuyết Hạ Huyên, chị nên chết đi thì hơn! Tôi hận chị!

*

Lâm Nhược Phỉ đi dạo một mình tại con phố vắng vẻ, cô thực mệt mỏi vì không tìm được bác sĩ nào có thể chữa trị cho đôi mắt của Huyên Huyên.

Cô không giúp được góc cho cậu ấy, cô rối rắn lắm, cô bây giờ phải làm sao đây?

Cô có hỏi bác sĩ, họ bảo rằng đôi mắt của cậu ấy chứa quá nhiều lượng axit, vì vậy, rất khó có thể lành lặn...

'Rầm'

Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen lao vùn vụt đến, không chút lưu tình hất cô ra xa khoảng mười mét.

Nhược Phỉ ngã đùng xuống đường, máu me bê bết khắp người, cô bất tỉnh ngay tại con đường vắng vẻ không một bóng người.

Trước khi mê man chìm trong bất tỉnh nhân sự, cô gắng gượng nói một câu:

- Huyên Huyên, cậu sẽ... không bị... mù đâu, bởi... vì, mình sẽ... giao đôi mắt của mình... cho cậu... mình cũng đã sắp chết rồi... cũng không giúp được gì ngoài việc hiến đôi mắt này cho cậu... cậu... ráng chăm... sóc... đôi mắt... này cho thật tốt nhé! Huyên Huyên, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm, cả Tư Vũ nữa, em yêu anh... em muốn nói câu này lâu lắm rồi... nhưng bây giờ mới có cơ hội... em yêu anh... nhiều lắm... hẹn gặp lại anh ở kiếp sau!

Tại chiếc xe BMW bên kia, người đàn ông cởi bỏ chiếc khăn che mặt, thần thần bí bí nhếch mép:

- Lâm Nhược Phỉ, là do cô đắc tội nhầm người thôi!

Lâm Nhược Phỉ, Tuyết Hạ Huyên... hai con người đang phải đấu tranh kịch liệt với cái chết ác độc!

Người đàn ông nghe được giọng nói đứt quãng của Lâm Nhược Phỉ, hắn từng bước tiến đến gần, vác cô lên vai, tròng mặt loé lên một khảm ác độc khi nhìn thấy bờ vực sâu thẳm cách mười mét.

Hắn không chút lưu tình, vác Lâm Nhược Phỉ đến bờ vực đó, tuyệt tình ném cô xuống.

'Rầm'

Khoé miệng hắn hơi nhếch lên khi nhìn thấy cô gái đang dần dần rơi xuống vực thẳm, hắn đi vào bên trong xe, ngồi ở ghế lái, ngang nhiên phóng nhanh trên đường.

*

Trên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời, tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên của người phụ nữ không ngừng phát ra, cơ nồ áp đảo cả căn phòng khiến nowo đây tràn đầy tư vị tình dục.

Luận động một lúc lâu, khi cả hai thân ảnh đã mệt rã rời, người phụ nữ nũng nịu dựa vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông, miệng nhỏ không ngừng trách móc:

- Anh... làm em mệt chết đi được a!

- Yên tâm, anh sẽ đền bù cho em thật xứng đáng! Sweetheart!

Người đàn ông hào phóng nói, khoé môi hơi nhếch lên thành vòng cung, tay bắt đầu không an phận sờ xoạng khắp thân hình nóng bỏng của người phụ nữ đang nũng nịu trong lồng ngực rắn rỏi của mình.

Mà người phụ nữ nghe hắn nói thế, đôi môi đỏ mọng đầy gợi tình không kìm chế được nở nụ cười thỏa mãn, như nhớ tới điều gì đó, cô ta hỏi:

- Honey, việc em nhờ... anh đã giải quyết xong chưa?

- Tốt! Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Đàn em của anh đã làm xong xuôi, em không cần phải quan tâm đến việc đó nữa đâu cưng à!

- Em yêu anh nhất!

- Thành ý một chút.

Người phụ nữ dường như rất hiểu ý người đàn ông, tay cô ta bắt đầu xoa khắp lồng ngực mạnh khoẻ của hắn, đôi môi căng tròn bắt đầu hôn khắp lồng ngực đó.

Tiếp đến, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc lại một lần nữa phát ra trong căn phòng đầy dục mỹ.

*

- Cha, mẹ! Con muốn kết hôn với Hạ Vy!

- Cái gì?!!

Cha Khương cùng mẹ Khương kinh ngạc trước lời nói bình tĩnh điềm đạm của Khương Minh Nghiệp.

- Con muốn kết hôn với Hạ Vy!

Khương Minh Nghiệp vẫn duy trì kiên nhẫn, tiếp tục nói với ba mẹ.

- Này! Con bị điên à! Con bé Hạ Huyên nó còn chưa ly hôn với con đấy, hiện tại, con bé vẫn còn lại vợ của con mà con lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác! Ba biết ăn nói với nhà bên đó thế nào!

Trong lòng Khương Minh Phàm một cỗ nổi giận điên cuồng bùng cháy, ông không ngờ con trai của mình lại đưa ra quyết định lớn mật như thế này.

Kỳ thật, ông rất hài lòng với cô con dâu Tuyết Hạ Huyên, con bé vừa hiền lành lại lễ phép, mặc dù vợ chồng sống riêng nhưng con bé vẫn thường hay qua nhà ba mẹ chồng, đối với cô con dâu Tuyết Hạ Huyên này ông rất hài lòng.

Con bé rất đảm đang, đảm đang về mọi mặt, nấu ăn ngon, tính tình lại còn hiền lành hiếu thuận. Chỉ có điều, cô con dâu hiếu thuận này lại lâu quá không có một tin vui nào, hai ông bà đương nhiên sầu não.

Người già thì chẳng mong cái gì ngoài việc có một đứa cháu nội để bế để bồng, hai ông bà đương nhiên không ngoại lệ, hai ông bà đã rất nhiều lần thúc giục nhưng mãi vẫn chưa có tin vui, trong lòng liền thập phần thất vọng.

Mẹ Khương cũng tìm những loại thuốc tốt nhất tẩm bổ cho cô con dâu nhưng rốt cuộc thì vẫn tồn tại ở con số không.