Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 17 Ich Ki

Khương Minh Phàm khi nghe được quyết định của con trai, ông vô cùng nổi giận, ông rất thương Tuyết Hạ Huyên, ông xem con bé như con ruột trong nhà, bây giờ Khương Minh Nghiệp lại đưa ra quyết định muốn ly hôn với con bé, trong lòng ông thập phần muốn đánh cho thằng con trời đánh này vài phát, một người vợ tốt như vậy, hắn lại không muốn!

- Minh Nghiệp, con nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ nghe, rốt cuộc là tại sao con lại muốn ly hôn với Hạ Huyên để kết hôn với cô gái Hạ Vy gì đó?

- Đơn giản là Hạ Vy mang trong mình giọt máu của con! Con yêu cô ấy nên muốn kết hôn với cô ấy!

- Cái gì!!

Lần này thì hai ông bà đã kinh ngạc không thốt nên lời, cô gái kia đang mang trong mình giọt máu của con trai ông bà sao?

Khương Minh Phàm mừng đến nỗi muốn rơi cả nước mắt.

- Nếu cô gái kia đã có thai rồi thì cũng nên kết hôn, cháu đích tôn của tôi phải có cha có mẹ đầy đủ, nhưng... Hạ Huyên... con bé phải làm sao?

Khương Minh Phàm ngập ngừng nói.

- Không cần quan tâm đến cô ta! Cô ta đã ký vào đơn ly hôn rồi!

- Con bé kí rồi sao? Con có làm gì nó không đấy?

- Đương nhiên là không!

Hồi lâu, mẹ Khương mới thắc mắc hỏi:

- Khoan đã, cô gái kia tên là Hạ Vy sao?
Tôi không nghĩ đây là trùng hợp. Hạ Vy, Hạ Huyên? Đúng rồi! Hạ Huyên còn có một đứa em gái, nó cũng tên là Hạ Vy, Tuyết Hạ Vy, vậy chẳng lẽ... Khương Minh Nghiệp, con đã làm ra cái chuyện trời đánh gì đây hả?!

Biết được sự thật này, ông bà lại càng cảm thấy có lỗi với Tuyết Hạ Huyên hơn, con bé đã phải chịu một ủy khuất lớn rồi. Nhưng ông bà cũng không còn cách nào khác, cháu đích tôn của nhà họ Khương vẫn là trên hết, nếu có trách thì trách cái thằng con trai trời đánh kia.

- Là em gái của cô ta thì có sao đâu chứ! Con yêu em ấy mà!

Khương Minh Nghiệp nhíu mày, không lâu sau anh ta liền tức giận lên tiếng, đáy mắt loé lên một tia không kiên nhẫn.

- Được rồi! Anh muốn cưới ai thì cưới! Miễn sao có cháu nội cho chúng tôi là được!

Khương Minh Phàm cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng.

Rốt cuộc, người chịu khổ, người chịu thiệt thòi đều là Hạ Huyên. Ông không còn cách nào khác, cháu nội vẫn là trên hết. Mẹ Khương ngồi bên cạnh cũng chìm vào vô vàn suy tư hỗn độn, đứa con dâu hiếu thuận ấy...

Xin lỗi con, Tuyết Hạ Huyên!

Con người, suy cho cùng vẫn luôn ích kỉ như vậy đấy!

*

Hạ Huyên hiện tại chỉ cảm thấy cả người đau nhói, nhất là lòng bàn tay phải của chính mình, nó giống như không còn cảm giác được nữa, căn bản cứ bần thần đờ ra như một bức tượng gỗ tê tái.

Chợt nhớ đến cái gì đó, cô đưa tay trái đặt lên vùng bụng có hơi nhô lên của mình, thật may, bảo bối vẫn không sao hết...

Tay có bị tàn phế cô cũng chịu được, mắt không nhìn thấy cô vẫn có thể vượt qua được, miễn sao, đứa bé không bị gì là tốt rồi. Chỉ có đứa bé mới cứu rỗi được tâm tình trống rỗng cô ngay lúc này thôi, nó mất đi, cô không biết phải làm sao.

Bởi vì, tâm của cô đã chết lặng từ lúc nào không hay, hiện tại, đưa bé chính là nơi xoa dịu tâm hồn của cô lúc này.

Chỉ là,

Tim thật sự rất đau, đau lắm... nhói lắm.

Đau khi hai người họ sắp sánh đôi với nhau bước vào lễ đường, cử hành một hôn lễ thật hoành tráng...

... Mặc kệ quá khứ, mọi chuyện có như thế nào, từ giờ cô nhất định phải sống thật tốt, không chỉ vì bản thân, mà còn vì sinh linh bé nhỏ trong bụng.

Nghĩ đến đây, khoé mắt Tuyết Hạ Huyên không kìm được mà ướt nhoè, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt thương tâm...

Tay cô bất giác đặt lên bụng vuốt ve vỗ về, như muốn an ủi đứa bé trong bụng rằng dù có chuyện gì mẹ và con đều sẽ vượt qua, mẹ sẽ nuôi con thật tốt, để con không phải chịu thiệt thòi hay đau khổ, bởi vì, khi chưa sinh ra con đã chịu một thiệt thòi lớn là không có cha rồi.

Hạ Huyên cảm thấy chính mình cơ hồ như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng.

Cô đã phải chứng kiến cảnh chồng cùng em gái lăn lộn trên giường, diễn cảnh nào bỏng kích tình, cô bị em gái hãm hại, tiếp đó là cô bị mù, khuôn mặt cô cũng đã bị axit làm cho biến dạng, chồng cô ép cô phải ký vào giấy ly hôn, anh dùng mọi cách để bắt cô phải ký vào đơn ly hôn, không màng đến trong bụng cô đang mang cốt nhục của anh, xô ngã cô xuống sàn, tuyệt tình dẫm đạp lên bàn tay của cô...

Anh sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Con người dịu dàng, nhu tình mật nước ngày trước đâu mất rồi?

Chẳng lẽ, đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi sao?

Dù sao cô cũng đang mang trong mình giọt máu của anh...

Nhưng, anh lại không chút lưu tình đày đọa cô như vậy...

Nghĩ đến đây cô cười tự giễu một tiếng.

Ha ha!

Tâm trí của anh hiện tại chỉ dành trọn cho đứa bé trong bụng của Tuyết Hạ Vy - em gái của cô mà thôi!

Anh nào quan tâm đứa bé trong bụng của cô?

Chưa từng...

Phải rồi!

Tuyết Hạ Vy có khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ, nao động lòng người như vậy, cô ta mang trong mình đứa con của anh, nếu là con gái thì sẽ là một tiên nữ giáng trần, là con trai thì sẽ là một chàng hoàng tử lịch lãm.

Còn cô... anh nghĩ rằng đứa con mà cô sinh ra sẽ giống như mẹ nó lúc hiện tại!

Nó sẽ bị mù! Nó sẽ xấu xí!

Không!

Con của cô sẽ không sao hết, nó vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác!

Không có bị mù, không có xấu xí!

Thiệt thòi cho con, khi mang thai thì bị cha ruột từ bỏ, khi sinh ra thì lại không có cha... cũng thiệt thòi cho mẹ... khi sinh con ra lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của con như thế nào, hình hài của con như thế nào...

Cô khóc, khóc như vậy, cũng không hề phát ra âm thanh, cứ thế mà lặng lẽ khóc trong lòng.

'Cạch'

Người bác sĩ già bước vào, khoé mắt đầy nếp nhăn có chút thương cảm cùng thương xót khi thấy khuôn mặt Tuyết Hạ Huyên giàn dụa nước mắt, tay không ngừng xoa xoa ở phía bụng hơi nhô lên.

Cô gái này quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt từng đường nét giống như điêu khắc, ngực quan tinh xảo, cũng thật tiếc... không biết là vì cái gì mà khuôn mặt lại thành ra thế này, đôi mắt lại không thể nhìn thấy được...

Bà không có cảm giác thương hại cô gái này, mà là cảm giác đau xót... không hiểu sao chóp mũi lại cay cay... bà không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: 'Mẹ muốn nhìn thấy mặt con sau khi con sinh ra lắm!'

Rốt cuộc, nước mắt bà cũng rơi xuống từng giọt, bà cố dùng tay bịt chặt miệng để không lay động đến người đang ngồi trên giường.

Bà đau xót thay cho cô gái nhỏ, mặc dù làm nghề này bà vốn đã gặp qua vô số trường hợp bi đát, thậm chí là ác liệt hơn nhường này, nhưng... cô gái trước mắt là người đầu tiên khiến con người mạnh mẽ của bà trở nên mềm lòng như vậy, nước mắt bà không kìm được mà cũng rơi xuống tí tách.

Đôi đồng tử Tuyết Hạ Huyên khép hờ, khoé mi vẫn còn vương vấn vài giọt lệ ảo nảo, để rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ, tay cô vẫn đặt lên bụng, như là sợ đứa bé trong bụng mất đi lúc nào không hay.

*

Hoa Nhược Lan sốt sắng nhìn màn hình điện thoại, mặc dù tuổi đã già nhưng khi nhìn rõ vào khuôn mặt của bà, chắc chắn sẽ nhận ra lúc trẻ bà là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

- Đã ba ngày rồi em không thấy Phỉ Phỉ về nhà, em lo quá, không biết Phỉ Phỉ có chuyện gì không nữa!

Hôm nay bà gọi không biết bao nhiêu lần nhưng con gái vẫn chưa bắt máy, trong lòng sốt ruột không nguôi, kèm theo đó là một nỗi bất an với vàn đang dấy lên trong lòng.

Lâm Hào Phong nhìn thấy vợ đang sốt ruột, ông vội an ủi:

- Phỉ Phỉ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Để anh gọi Tư Vũ xem sao. Nhược Lan, em đừng lo lắng quá!

Ông lấy điện thoại, nhấn vào dãy số.

'Reng'

- Bác trai!

- Ừ, con có biết Phỉ Phỉ ở đâu không? Đã ba ngày nay con bé không có về nhà.

- Con không biết, mấy hôm nay con không có gặp em ấy!

Triệu Tư Vũ đáp lời, mấy hôm nay cô không có gọi điện cho anh, anh cũng lấy làm lạ nhưng vì bận bịu tìm bác sĩ chữa trị đôi mắt cho Hạ Huyên nên anh cũng không nhớ đến.

Anh nghĩ cô ở nhà vài ngày để giải tỏa tâm trạng vì anh biết cô đang áp lực về chuyện của Hạ Huyên. Chỉ là hiện tại bác trai lại nói rằng cô đã ba ngày không về nhà, trong lòng anh lập tức dâng trào nỗi niềm bất an khó tả.

Mặc dù vậy, anh không nỡ để cho hai bác phải lo lắng sốt ruột, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Chắc là Phỉ Phỉ ở lại nhà một người bạn nào đó, con sẽ đi tìm em ấy về nên hai bác đừng quá lo lắng!

- Tư Vũ! Cảm ơn con, không có con hai bác cũng không biết làm sao!

- Phỉ là người con gái mà con yêu, lo lắng cho em ấy chính là trách nhiệm của con! Hai bác đừng khách sáo!

Nghe được lời nói chân tình của Triệu Tư Vũ ở đầu dây bên kia, Lâm Hào Phong rốt cuộc cũng yên tâm, nhìn sang vợ, thấy khoé mắt bà ươn ướt, ông vòng tay sang ôm cả người bà vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ an ủi vào tai bà:

- Phỉ Phỉ không có chuyện gì đâu. Nhược Lan, em đừng khóc!

*

Tuyết Hạ Vy e dè nhìn Khương Minh Nghiệp, đôi mắt bốc lên một tầng hơi nước, khoé mắt cũng đã bắt đầu trở nên đỏ ửng, ấp úng nói:

- Nghiệp... em lo cho chị Hạ Huyên quá... không biết chị ấy có làm sao không? Cả đứa bé trong bụng chị ấy nữa...

Đáp lại cô chỉ là lời gắt tuyệt tình của Khương Minh Nghiệp:

- Em không cần phải quan tâm đến cái loại đàn bà đó làm gì! Đứa bé trong bụng cô ta, không chừng là cốt nhục của một thằng nào đó bên ngoài, không liên quan gì đến anh!

Khương Minh Nghiệp khinh bỉ nói, chỉ cần nhắc đến cái tên 'Tuyết Hạ Huyên' thì anh chỉ cảm thấy cả người như muốn bốc lửa, anh rất chán ghét người đàn bà vô liêm sỉ này!

Cô ta đúng là loại phụ nữ không có lòng tự trọng, lại dám nói nghiệt chủng trong bụng cô ta là máu mủ của anh ta. Con của anh ta chắc chắn không phải là con của một người đàn bà xấu xí như vậy!

Huống hồ, khi sinh ra không biết là nó có bị mù giống cô ta hay không!

Mà Tuyết Hạ Vy khi nghe được lời lãnh khốc tuyệt tình của anh ta, đôi môi đỏ mọng tuyệt nhiên hơi nhếch lên, chỉ là, nước mắt cô ta lại chảy xuống giàn dụa thấm đẫm khiến ai nhìn vào cũng không kiềm được mà động lòng.

Votes nhenn