Chương 19

Đôi mắt Tuyết Hạ Huyên khép hờ, khoé mắt còn vương vài giọt nước mắt, cô từ từ đi vào giấc ngủ, tay vẫn đặt lên bụng, như là sợ đứa bé trong bụng mất đi lúc nào không hay.


Hoa Nhược Lan sốt sắng nhìn màn hình điện thoại, mặc dù tuổi đã già nhưng khi nhìn rõ vào khuôn mặt của bà, chắc chắn sẽ nhận ra lúc trẻ bà là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

- Đã ba ngày rồi em không thấy Phỉ Phỉ về nhà, em lo quá, không biết Phỉ Phỉ có chuyện gì không nữa!

Hôm nay bà gọi không biết bao nhiêu lần nhưng con gái vẫn chưa bắt máy, trong lòng sốt ruột không nguôi, kèm theo đó là một nỗi bất an đang dấy lên trong lòng.

Lâm Hào Phong nhìn thấy vợ đang sốt ruột, ông vội an ủi:

- Phỉ Phỉ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Để anh gọi Tư Vũ xem sao. Nhược Lan, em đừng lo lắng quá!

Ông lấy điện thoại, nhấn vào dãy số.

'Reng'

- Alo, bác trai!

- Ừ, con có biết Phỉ Phỉ ở đâu không? Đã ba ngày nay con bé không có về nhà.

- Con không biết, mấy hôm nay con không có gặp em ấy.

Triệu Tư Vũ nói, mấy hôm nay cô không có gọi điện cho anh, anh cũng lấy làm lạ nhưng do bận bịu tìm bác sĩ chữa trị đôi mắt cho Tuyết Hạ Huyên nên anh cũng không để tâm. Anh nghĩ cô ở nhà vài ngày để giải tỏa tâm trạng vì anh biết cô đang áp lực về chuyện của Hạ Huyên. Nhưng hiện tại bác trai nói cô đã ba ngày không về nhà, trong lòng anh lập tức dâng trào nỗi niềm bất an khó tả. Mặc dù vậy, anh không nỡ để cho hai bác phải lo lắng sốt ruột, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Chắc là Phỉ ở lại nhà một người bạn nào đó, con sẽ đi tìm em ấy về nên hai bác đừng quá lo lắng!

- Tư Vũ! Cảm ơn con, không có con hai bác cũng không biết làm sao!

- Phỉ là người con gái mà con yêu, lo lắng cho em ấy chính là trách nhiệm của con! Hai bác đừng khách sáo!

Nghe được lời nói chân tình của Triệu Tư Vũ ở đầu dây bên kia, Lâm Hào Phong rốt cuộc cũng yên tâm, nhìn sang vợ, thấy khoé mắt bà ươn ướt, ông vòng tay sang ôm cả người bà vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ an ủi vào tai bà:

- Phỉ Phỉ không có chuyện gì đâu. Nhược Lan, em đừng khóc!


Tuyết Hạ Vy e dè nhìn Khương Minh Nghiệp, đôi mắt bốc lên một tầng hơi nước, khoé mắt cũng đã bắt đầu trở nên đỏ ửng, ấp úng nói:

- Nghiệp.. em lo cho chị Hạ Huyên quá.. không biết chị ấy có làm sao không? Cả đứa bé trong bụng chị ấy nữa..

Đáp lại cô chỉ là lời nói tuyệt tình của Khương Minh Nghiệp:

- Em không cần phải quan tâm đến cái loại đàn bà đó làm gì! Đứa bé trong bụng cô ta, không chừng là cốt nhục của một thằng nào đó bên ngoài, không liên quan gì đến anh!

Khương Minh Nghiệp khinh bỉ nói, chỉ cần nhắc đến cái tên 'Tuyết Hạ Huyên' thì anh chỉ cảm thấy cả người như muốn bốc lửa, anh rất chán ghét người đàn bà vô liêm sỉ này! Cô ta đúng là loại phụ nữ không có lòng tự trọng, lại dám nói cái đứa nghiệt chủng trong bụng cô ta là con của anh! Con của anh chắc chắn không phải là con của một người đàn bà xấu xí như vậy! Huống hồ, khi sinh ra không biết nó có bị mù giống cô ta hay không!

Mà Tuyết Hạ Vy nghe lời nói tuyệt tình của anh như vậy, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên nhưng nước mắt đã thấm đẫm bờ mi, khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng.

Danh sách chương: