Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 2 Dung Dung

Tác giả: Thanh Xuân.

Tình trạng: On-Going.

Rating: 18+.

***

Truyện mình tự viết, xin đừng chuyển ver, mình cám ơn

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, đá sạn thật sự rất nhiều và văn phong lủng củng, sau này có thời gian mình sẽ chỉnh sửa thật tốt TvT, mong mọi người thông cảm cho mình nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💗💗

***

Chương 1: Phản bội.

Tuyết Hạ Huyên vừa đi chợ về, trên tay cô là một giỏ thức ăn lớn, minh chứng cho một việc: hôm nay cô đã mua rất nhiều thức ăn!

Hôm nay vốn là ngày Khương Minh Nghiệp - chồng cô trở về nhà sau chuyến đi công tác hơn một tháng.

Thâm tâm Hạ Huyên vui mừng không ngớt, trái tim cô đập liên hồi cơ hồ không có chập chừng kết thúc. Hai người vốn kết hôn đã lâu nhưng công việc của anh bận bịu, thời gian dành cho cô cũng không nhiều, lại thường đi công tác xa, mỗi lần đi công tác ít nhất thì khoảng một tháng sau anh mới trở về.

Vì vậy, cô quả thực rất lo lắng cho anh, không biết anh có ăn uống hợp khẩu và ngủ đủ giấc hay không?

Một việc nữa, cô nhớ anh... nhớ người đàn ông  hoàn hảo ấy đến tưởng chừng tâm can phế nát!

Cô không oán anh, trách anh, vì đó vốn là công việc của anh, cô chỉ biết trông ngóng từng ngày, từng giờ để anh mau chóng trở về với mình, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc sum vầy...

Nghĩ đến đây, khoé môi tinh xảo của Hạ Huyên khẽ câu lên một nụ cười hạnh phúc chói lọi, dung nhan tuyệt sắc cơ hồ khẽ lay động lòng người, bàn tay mềm mại bất giác đặt lên bụng, âu yếm vuốt ve nó như một món đồ trân quý tuyệt diệu.

Phút chốc, cô cũng đã về đến nhà.

Nhìn về phía chiếc xe đang đỗ trước cổng, đáy mắt Tuyết Hạ Huyên bất chợt loé lên một tia đăm chiêu nghi hoặc, đây vốn là xe của Hạ Vy - em gái ruột của cô!

Bất an, nghi hoặc... hoàn toàn đều dồn hết vào nơi ngực trái...

Tuyết Hạ Huyên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế một cỗ xúc động đang len lỏi trong lòng, bước chân chầm chậm tiến vào cổng.

Vừa bước vào nhà, cô liền nhanh mắt nhìn thấy một đôi giày nam, bên cạnh là một đôi giày cao gót màu đỏ chói lọi của nữ.

Đôi giày cao gót kia, cô vốn không thể nhận ra được đó là của ai... nhưng, đôi giày nam bên cạnh... hẳn là quen thuộc đến lạ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn...

Trái tim, bất tri bất giác, co rút siết chặt đến khó thở!

Một cỗ bất an đăm chiêu bao trùm trong nháy mắt, cô cắn môi, cước bộ lại chậm rãi tiếp tục tiến vào phòng khách.

Bước một bước.

Thắt lưng của đàn ông!

Bước thêm một bước.

Quần của đàn ông!

Bước một bước nữa.

Váy của phụ nữ!

Bước một bước nữa.

Nội y màu đen khiêu gợi của phụ nữ!

Bước một bước nữa.

Đến cửa phòng!

Cuống họng đắng chát, hô hấp đứt quãng, niềm hy vọng mong manh nhỏ nhoi như sợi dây tơ hồng vốn đã bị một màn trước mắt dập tắt tự bao giờ!

Hơi thở của cô ngày càng nặng nề yếu ớt, từng đoạn tế bào trong cơ thể căn bản đã vỡ nát tan tành thành từng mảnh thủy tinh li ti.

Cõi lòng liên miên gào thét đến điên cuồng, Tuyết Hạ Huyên cố gắng trấn tĩnh đại não đang không ngừng đấu tranh kịch liệt của chính mình, cô run rẩy đặt tay lên nắm cửa, nơi ngực trái bỏng rát, đau đớn tột độ.

Tuyết Hạ Huyên mím chặt môi, hai hàm răng trên dưới không ngừng cắn chặt xen lẫn vào nhau cơ hồ tạo thành hàng loạt loại âm thanh chói tai nhức não.

'Cạch'

Cảnh tượng không nên nhìn, âm thanh không nên nghe, người không nên thấy.

Giỏ thức ăn theo đó mà rơi 'bịch' xuống một tiếng chói tai vang dội.

Tất cả, đều không nên.

Bước chân bất chợt trở nên cứng đờ, sống lưng run rẩy không hồi kết, một màn trước mắt như cây dao sắc bén chăm chít vào trái tim, ê ẩm đến như vậy?

Tại sao? Ai nói với cô, tại sao vậy, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

Hàng loạt loại âm thanh hỗn tạp dư vị tình dục, tiếng va chạm nóng bỏng kích tình giữa đôi nam nữ đang ân ái, tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt ngào, tiếng gầm nhẹ thở dốc.

Trên giường, đôi nam nữ không biết trời đất mà kịch liệt trầm luân quấn quít lấy nhau...

Đặc sắc hơn...

Nữ nhân không ngừng rên rỉ nỉ non dưới thân nam nhân, bàn tay mềm mại khẽ cấu vào tấm lưng rộng rãi vững chắc của nam nhân, lại chính là em gái ruột của cô - Tuyết Hạ Vy!

Nam nhân há miệng thở dốc, bên dưới không ngừng động thân ra vào mãnh liệt, phút chốc lại gầm một tiếng nặng nề chạy nước rút lại là chồng của cô - Khương Minh Nghiệp!

Hạ Huyên đứng trơ trụi ở mép cửa nhìn một màn nóng bóng bên trong, đỉnh đầu tê dại, nơi hốc mắt bất chợt cay xè, tâm can đau đến phế nát tận cùng.

Cô cơ hồ đứng không vững, cả thân người nặng trĩu mệt nhoài, hơi thở đứt quãng, trái tim co rút đau đớn. Đúng rồi, Hạ Vy đang làm tình cùng với Nghiệp, chồng của cô...

Là ai đã nói rằng sẽ yêu cô mãi mãi?

Vậy mà bây giờ, nhìn xem?

Cảnh tượng trước mắt thực quá mơ hồ, ước gì, là một giấc mơ thì tốt biết mấy?

Đại não trì trệ nổ tung, hàng loạt tứ chi trong người vốn đã ngưng đọng từ khi nào, Hạ Huyên hệt như vừa bị người đời dội một gáo nước lạnh vào mặt, tê tái.

Nước mắt, nhoè ra khóe mi, lệ chầm chậm rơi xuống từng giọt, thương tâm, bi ai, đến não lòng người...

- Tại sao... hai người lại đối xử như vậy với tôi?

Nén đau thương trong cổ họng, cô khó khăn gặng hỏi, cảm thấy giọng của chính mình cũng đã khàn đi rất nhiều, cô bây giờ, cơ hồ đến nói cũng cảm thấy khó khăn, đau đớn...

- Vốn là do chị không biết giữ chồng! Không phải sao? Người đáng trách là chị, không phải là tôi! Là do chị quá ngu ngốc thôi!

Tuyết Hạ Vy bật người dậy, ngoài dự đoán của Tuyết Hạ Huyên, khuôn mặt cô ta lại không hề có lấy một tia hoảng loạn, thay vào đó là một loại đắc ý thắng lợi.

Trên người cô ta lúc này chỉ toàn những dấu hôn chi chít đỏ thẳm ám muội, những dấu hôn này như châm ngòi thêm vào tim của Tuyết Hạ Huyên.

Ánh mắt của Hạ Vy nhìn cô, khinh miệt, xen lẫn khiêu khích!

Em ấy, cớ gì lại nhìn cô đầy hận thù như vậy?

Tuyết Hạ Huyên nắm chặt tay, móng tay dường như không chút lưu tình mà đâm mạnh vào lòng bàn tay cô.

Là do cô không biết giữ anh sao?

Là do cô không biết giữ anh... nên em gái của cô, mới, không chút lưu tình đoạt anh khỏi tay cô sao?

Cô lại nhìn sang, Khương Minh Nghiệp từ phòng tắm bước ra, nét mặt anh vẫn dửng dưng lạnh nhạt, thậm chí còn không hề nhíu mày, giống như, loại hiện trạng này, vốn không hề là sai trái.

- Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Chẳng phải anh đã nói sẽ yêu em mãi mãi sao? Tại sao anh và Hạ Vy lại...

Tuyết Hạ Huyên trong lòng đau đớn như bị dao găm, cô mong đây chỉ là hiểu lầm, sự thật tàn khốc này? Hai người cô tin tưởng nhất nay lại quay lưng phản bội mình, cô làm sao mà dám tin đây?

Đồng tử như bị hàng vạn con dao sắc lẹm bóng loáng trực tiếp cấu xé càn quấy, để rồi chính cô phải đau đớn nhoài mệt tiếp nhận..

Thái độ hờ hững dửng dưng đó của anh, người này, rốt cuộc là tại sao lại thay đổi đến chóng mặt như vậy?

Trong trí nhớ của cô, Khương Minh Nghiệp vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng... nhưng hôm nay, anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, anh không còn dịu dàng nữa, không còn ôn nhu nữa, mà thay vào đó là, lạnh nhạt, tàn bạo.

Đây, rốt cuộc có phải là ảo giác hay không?

Hiện tại là mùa hè, nhiệt độ tăng cao, thời tiết oi ả nóng bức đến khó chịu, nhưng cớ sao, trái tim của cô bây giờ lại lạnh lẽo tột độ đến nhường này?

- Tuyết Hạ Huyên, tôi bây giờ đã không còn yêu cô nữa, nhìn thấy khuôn mặt bần tiện của cô chỉ làm tôi thêm chán ghét! Ngay bây giờ, lập tức cút khỏi đây đi!

Khương Minh Nghiệp hung hăng tuyệt khốc nói một câu, sắc mặt hắn lạnh băng không chút xúc cảm, đôi con ngươi như lưỡi dao sắc bén nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc của Tuyết Hạ Huyên, cứ như vậy mà phun ra từng chữ ác liệt.

Anh đâu biết, lời nói này, sẽ làm chính bản thân anh, hối hận đến nhường nào?

- Nghiệp, anh là đang nói dối có phải không?

Hạ Huyên vẫn như vậy, vẫn cố chấp, vẫn không muốn tiếp nhận loại sự tình tàn khốc này.

Bất tri bất giác, nước mắt lại rơi, từng giọt, từng giọt...

Tuyết Hạ Huyên, từ lúc nào, bản thân mày lại thích khóc đến như vậy?

Không một ai có thể hiểu được, cô không phải là không muốn tiếp nhận, mà là không thể tiếp nhận, bởi, sự thật này, quá ư là tàn bạo khốc liệt!

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh dùng ánh mắt chán ghét hờ hững này nhìn cô, lần đầu tiên anh buông lời mắng nhiếc cô, cũng là lần đầu tiên anh hung hăng ra lệnh cô phải cút khỏi đây!

Nghiệp, anh thực sự đã thay đổi rồi sao?

- Tôi đã nói như vậy mà cô còn không chịu hiểu à? Tôi đã chán cô rồi!

Khương Minh Nghiệp ngay một cử chỉ cau mày cũng không hề biểu lộ trên khuôn mặt, hắn chỉ chậm rãi nheo lại đôi con ngươi âm trầm đầy hiềm khích.

Tuyết Hạ Vy lúc này mới lên tiếng chế giễu:

- Tuyết Hạ Huyên, là tôi thì không được sao? Chị được nhưng tại sao tôi không được? Chị chẳng phải đã quá ích kỉ rồi sao? Tôi cũng yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy còn hơn là chị yêu anh ấy nữa kìa! Nghe lời tôi, buông bỏ đi, chị không cảm thấy chính mình quá dư thừa hay sao? Đừng ở đây cản trở tình cảm của chúng tôi nữa, cút đi! Tôi rất chán ghét chị, Nghiệp cũng vậy!

Nói đến đây, cô ta không tự chủ mà đưa mắt về phía Khương Minh Nghiệp, buộc anh phải nối lời.

- Đúng, Tuyết Hạ Huyên, tôi rất chán ghét cô!

Đúng theo ý nghĩ của cô ta, Khương Minh Nghiệp sắc mặt không chút cảm xúc, nửa nóng nửa lạnh, tuyệt tình nói một câu.

Hạ Huyên dường như đã bị bức đến điên, đôi mắt cô đỏ ngầu miệt thị, cô từng bước lao về phía Tuyết Hạ Vy, không chút lưu tình tát mạnh lên má phải của cô ta.

Một tiếng 'chát' giòn giã vang lên.

Đánh em ấy, cô cũng đau đớn không kém, chỉ trách...

- Em thật không biết xấu hổ, ngay cả anh rễ của mình mà em cũng không tha! Chị thực thất vọng về em, Hạ Vy!

Nếu là người phụ nữ khác, cô có lẽ sẽ giữ vững tinh thần mà bình tĩnh tiếp nhận, nhưng không, đây là em gái của cô, là em gái của cô!

Cô không thể chấp nhận được loại sự tình tàn khốc này, ông trời, có phải đã quá trêu ngươi rồi không?

Tuyết Hạ Vy bị cô đánh, khuôn mặt chợt nghiêng qua một bên, khoé môi nở nụ cười như có như không.

Cô nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh, đôi mắt lập tức loé lên một tia tinh quang, bước chân lùi dần về phía sau, nhanh nhẹn cầm lấy chai axit đã được chuẩn bị sẵn ngay trên bàn.

Cô mở nắp chai, không chút chần chừ mà trực tiếp đổ từ trán Hạ Huyên đổ xuống.

Khuôn mặt dữ tợn, cười như không cười, đáy mắt âm u đến rợn người...

- Ha, giờ thì khuôn mặt của chị đã không còn nguyên vẹn nữa!

Mà Tuyết Hạ Huyên đứng im không nhút nhít, cả người cô đột nhiên cứng đờ, qua một phút sau mới dần dần cảm nhận được cơn đau xé gan xé thịt truyền đến, cơn bỏng hệt như muốn xé toạt mắt cô ra làm đôi.

Gắng gượng, cô đưa con ngươi nhìn về phía sau, hai người kia vẫn đang dửng dưng làm tình như không có ai ở đây, giống như đây là một không gian của riêng họ, chẳng có lấy một ai cả.

Đôi mắt bất chợt bỏng rát âm ỉ, toàn thân đều đau, như bị cái gì đó thiêu đốt!

Mắt cô nặng trĩu, dường như không thể trú chịu nhìn rõ khoảng không phía trước được nữa.

- A... a ... cứu tôi với!!

Tuyết Hạ Huyên thê lương thét lên, hai tay không ngừng ôm lấy khuôn mặt của chính mình.

- Cứu... làm ơn, Nghiệp... cứu em với!!!

Cô gắng gượng van xin bằng giọng mũi đứt quãng, hơi thở mệt nhoài tựa hồ chỉ bằng một sợi chỉ mỏng manh.

- Đau quá... ah, đau!

Nhưng, dường như, bọn họ đã chìm trong kích tình nóng bỏng của dục vọng từ lúc nào?

Hàng loạt dây thần kinh căng cứng, đại não mơ hồ chẳng tài nào thông suốt, khắp người đều đau

Đau, đau quá...

Cứu cô...

Votes cho mình nha các nàng💗