Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 20 La Be Trai

Mà Khương Minh Nghiệp nhìn cô khóc thương tâm động lòng người như vậy cũng không nỡ, anh nhẹ giọng nói:

- Em không có lỗi gì hết, đây là anh yêu em, không phải lỗi của em, em đừng tự trách bản thân nữa, anh sẽ đau lòng!

Khuôn mặt Tuyết Hạ Vy lúc này ngập tràn hạnh phúc, cô ta dựa dẫm vào lồng ngực rắn chắc của Khương Minh Nghiệp, hưởng thụ sự ôn nhu của anh.

Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt từ hạnh phúc lại bất chợt chuyển sang hốt hoảng, cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt sâu không đáy của Khương Minh Nghiệp, sợ sệt nói:

- ... Chuyện của chúng ta... em chưa có nói với cha mẹ em, em sợ cha mẹ sẽ giận em mất!

Trong lòng Tuyết Hạ Vy thực sự rất lo âu, cô ta biết việc này là một việc không đứng đắn, cướp chồng của chị gái mình là không đứng đắn nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của chị ta khi ở bên Khương Minh Nghiệp cô ta lại rất chán ghét, cô ta chán ghét cái vẻ mặt đó, cô ta biết, cô ta biết bản thân mình rất ác độc nhưng cô ta vốn rất yêu Khương Minh Nghiệp, thật sự cô yêu anh rất nhiều, giữa tình yêu và tình thân, rốt cuộc cô cũng chọn tình yêu.

Cô ta rất ghét Tuyết Hạ Huyên, cô ta yêu thầm Khương Minh Nghiệp từ rất lâu, từ trước khi anh cưới chị ta nhưng vì cớ gì mà chị ta lại được hạnh phúc bên cạnh anh, được cưới anh, được làm bà Khương danh chính ngôn thuận còn cô thì lại là người ngoài cuộc, nhìn hạnh phúc của hai người họ?

Cô thật sự rất hận cái cảm giác nhìn người mình yêu cứ ân ân ái ái với chị gái của mình trước mặt mình.

Cô không cam tâm, mãi mãi không cam tâm, cô dùng đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn, cố gắng quyến rũ được Khương Minh Nghiệp - anh rễ của cô, để anh sa vào lưới tình của cô.. và rồi, cô thành công, thành công một cách mĩ mãn, thành công trong việc chia rẽ tình cảm vợ chồng mặn nồng của hai người họ, thành công làm kẻ thứ ba.. sai trái, cô biết bản thân mình sai trái, sai đường, sai lối ngay từ đầu nhưng cô rất hận Tuyết Hạ Huyên, cô rất hận chị ta, hận chị ta về mọi mặt!

Hận chị ta tại sao luôn được ba mẹ thương yêu, mọi người xung quanh ai cũng quý mến, họ dường như lãng quên luôn cả cô!

Hận chị ta lúc nào cũng giở cái tính hiền lành đó! Cô hận chị ta tại sao chị ta lại xinh đẹp hơn cô, mỗi khi đi đâu ai cũng trầm trồ khen chị ta, hận chị ta tại sao cái gì cũng tài giỏi hơn cô!

Cô thực sự rất hận cái cảm giác bản thân mình làm gì cũng không nhận được chú ý, mọi sự chú ý lúc nào cũng đổ dồn về phía chị ta, cô thật sự rất hận.

Nhiều lúc đi chung với chị ta, cô cứ cảm giác bản thân mình chính là một cái bóng đèn không hơn không kém! Đâu ai biết, cô thật sự rất cô đơn..

- Em đừng sợ, anh sẽ giải thích với ba mẹ.

- Cảm ơn anh, Minh Nghiệp! Ngày mai anh đưa em đi siêu âm được không? Em muốn biết đứa bé là bé trai hay bé gái!

Nhắc đến đứa bé trong bụng khuôn mặt Tuyết Hạ Vy không kìm được mà trở nên hạnh phúc. Cô ta thực sự rất mong chờ đứa bé này, dĩ nhiên, trong lòng cô mong đứa bé là bé trai hơn bé gái.

- Ừ, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện thành phố siêu âm.

Trong lòng Khương Minh Nghiệp cũng không khỏi tò mò trong bụng là bé trai hay bé gái, kỳ thực, con nào cũng là con.

Trong lòng anh nghĩ rằng con nào cũng là con, con gái hay con trai cũng là con của mình nhưng còn có đứa bé kia, đứa bé bị anh cho là sau khi sinh ra sẽ bị mù, bị xấu xí, nó cũng là con của anh nhưng anh một chút cũng không hề để tâm đến nó, không hề để tâm đến cốt nhục, máu mủ của chính bản thân mình.

Anh không hề biết, chính mình đã tuyệt tình như thế nào.

Anh không hề biết, chính mình đã đem lại biết bao nhiêu là tổn thương cho người phụ nữ kia.

Anh cũng không hề biết, anh đã đem lại biết bao nhiêu là đau khổ, tủi nhục về tinh thần lẫn thể xác cho người phụ nữ kia.

Ngày hôm sau, Khương Minh Nghiệp đưa Tuyết Hạ Vy đến bệnh viện lớn nhất thành phố để siêu âm.

Từ lúc đi vào bệnh viện tay của anh vòng qua eo cô không rời, khiến ai cũng phải ghen tị ngước nhìn.

*

Vừa đến phòng siêu âm, Khương Minh Nghiệp không hiểu vì sao cô lại không muốn anh vào phòng siêu âm cùng cô, kỳ thật, anh rất muốn vào đó để chứng kiến sinh linh bé bỏng trong bụng là bé trai hay bé gái.

Lần đầu tiên làm cha, anh cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi.. là đứa con đầu tiên của anh..

Không đâu, đứa con đầu tiên của anh là đứa bé trong bụng của cô gái kia, đứa bé được anh cho là xấu xí, khi sinh ra sẽ bị mù giống mẹ của nó đó.. chẳng lẽ anh quên rồi sao?

Quên đi máu mủ ruột rà của mình sao? Anh tổn thương người con gái đó chưa đủ hay sao mà bây giờ lại tổn thương cả đứa bé còn chưa chào đời? Hai đứa bé đều là con của anh nhưng tại sao lại khác biệt như vậy, tại sao anh lại đối xử khác biệt như vậy?

*

Ở ngoài phòng siêu âm, Khương Minh Nghiệp đứng dựa lưng vào vách tường,  hai đầu mày nhíu chặt, đôi cong ngươi đen nhánh khẽ nheo lại, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập l ưu phiền.

Trong lòng có một loại cảm xúc.. nhưng anh lại không thể hình dung được đó là loại cảm xúc gì..

- Minh Nghiệp, là bé trai, là bé trai, con của chúng ta là con trai đó!

Tuyết Hạ Vy từ phòng siêu âm đi ra bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp cứ thế trở nên mừng rỡ, đôi mắt cũng đã ngân ngấn nước nhìn Khương Minh Nghiệp, đứa bé, là bé trai!

Một sự hạnh phúc ngập tràn đang len lỏi trong cõi lòng của cô..

- Chúc mừng, chúc mừng!

Có một vài người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế dài đợi đến lượt họ siêu âm cũng không khỏi vui lây chúc mừng rối rít, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện đứa con của mình cũng là con trai giống cô gái này, con trai thì ai chẳng mong, họ cũng không ngoại lệ.

Khương Minh Nghiệp có phần ngạc nhiên khi nghe lời nói của Tuyết Hạ Vy, khoé môi muốn thốt lên gì đó nhưng lại thôi.

Là con trai sao? Con của anh là con trai sao? Con của anh với Hạ Vy...

Trong lòng rốt cuộc là loại cảm giác gì đây?

Anh không thể nhìn nhận được cảm giác của chính mình ngay tại lúc này.. thật sự không thể nhìn nhận được..

Phải chăng là mừng rỡ, xúc động?

Ai trong hoàn cảnh này đương nhiên cũng phải mừng rỡ, nhưng trong lòng anh hình như có chút gì đó đượm buồn thì phải?

Anh cảm giác được trong lòng của chính mình không hề mừng rỡ như dự định, anh cứ ngỡ nếu biết đứa bé là bé trai thì anh sẽ vui mừng xúc động lắm chứ?

Nhưng không.. anh lại cảm giác được trong lòng của mình nặng trĩu..

Nặng trĩu..

Trong lòng có một chút là loại cảm giác nặng trĩu, một chút là loại cảm giác mừng rỡ vì đứa bé máu mủ của mình là con trai.. nhưng loại cảm giác nặng trĩu hình như đã xâm chiếm cõi lòng anh nhiều hơn là loại cảm giác mừng rỡ thì phải?

Có lẽ..

Tuyết Hạ Vy đương nhiên nhìn ra sự đượm buồn trong đôi mắt của anh, cô sầu lo hỏi:

- Anh không thích bé trai sao?

- Không.. anh thích, chỉ cần là con của chúng ta.. anh đều thích!

Khương Minh Nghiệp ôm eo Tuyết Hạ Vy, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng cùng ôn nhu.. cái cảm giác nói dối trái tim của mình, thật sự không hề tốt chút nào!

Ánh mắt ôn nhu đó của anh, ánh mắt hạnh phúc đó của anh, nó cứ giống như là ép buộc..

Tuyết Hạ Vy chợt nở nụ cười, chỉ là, đó không phải một nụ cười hạnh phúc.. mà là nụ cười âm u chết chóc..

Cô cũng không phải con ngốc mà không nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt của anh!