Chương 22

- Khương Tổng, công ty gặp bất trắc rồi.. - Tiếng trợ lý Lưu ngập ngừng ở đầu dây bên kia.

- Alo, được tôi đến ngay!

Khương Minh Nghiệp gấp gáp nói với trợ lý Lưu ở đầu dây bên kia. Công ty hiện tại đang gặp phải bất trắc, anh phải đến ngay lập tức.

Anh quay sang nhìn Tuyết Hạ Vy bên cạnh, ánh mắt thập phần tự trách, nhẹ giọng an ủi:

- Em bắt taxi đi về được không? Công ty đang gặp chuyện, anh phải đến đó ngay.. ngoan!

Anh biết việc này rất thiệt thòi cho cô, huống hồ cô còn đang mang thai, để cô đi một mình là anh không tốt nhưng công ty hiện tại đang gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng nặng nề, tình thế ép buộc anh phải đến đó ngay.

Trong lòng Khương Minh Nghiệp không ngừng tự trách bản thân.

- Vâng.

Tuyết Hạ Vy nhu thuận nghe theo, ánh mắt khẽ lóe lên một tia tinh quang, khuôn mặt xinh đẹp không hề mang theo một chút sự ủy khuất nào. Dáng vẻ thật sự khiến người ta chỉ muốn được bao bọc che chở.

Nếu bây giờ anh đi, kế hoạch của cô đương nhiên sẽ được suôn sẻ hơn rất nhiều! Ông trời đúng là giúp cô mà!

- Thiệt thòi cho em rồi! Thật xin lỗi!

- Không sao mà, anh đừng tự trách bản thân nữa, công ty vẫn là quan trọng nhất! Em bắt taxi về nhà cũng được, anh cứ đi giải quyết việc ở công ty đi!

Tuyết Hạ Vy bày ra vẻ mặt cảm thông, dáng vẻ thật giống như một người vợ thương chồng.

Tuyết Hạ Vy cứ nhu thận nghe theo sự sắp đặt của mình như vậy Khương Minh Nghiệp càng tự trách bản thân mình hơn.

Anh dịu dàng đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ thay cho lời xin lỗi.

Khuôn mặt Tuyết Hạ Vy một mảng đỏ hồng, tràn ngập sự hạnh phúc.

- Anh đi đây!

- Vâng!

Một người phụ nữ thấy Khương Minh Nghiệp vừa đi liền quay sang nhìn Tuyết Hạ Vy cười cười nói:

- Cô thật tốt số nha! Có người chồng thương yêu mình như vậy.. tôi thật ghen tị quá đi mất! Aiz!

Tuyết Hạ Vy ngượng ngùng, nụ cười đắc thắng trên khoé môi ngày càng nồng đậm, bàn tay không tự chủ lại xoa xoa vuốt ve vùng bụng có hơi nhô lên của mình.

Tuyết Hạ Vy đi về phía thang máy của bệnh viện, sau khi cửa thang máy mở ra, cô từng bước tiến về căn phòng..

Mở cửa..

Tuyết Hạ Huyên đang nằm thẫn thờ trên giường bệnh, tay cô không ngừng vỗ về vùng bụng như là an ủi đứa bé trong bụng. Khoé môi không tự chủ lộ ra một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết..

Con yêu của mẹ! Thiệt thòi cho con rồi!

Không còn nhìn thấy? Xấu xí sao? Rốt cuộc cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi!

Cái mẹ cần chính là con, mẹ không cần gì khác ngoài con cả! Con yêu!

Mẹ tin rằng, bằng tình yêu mẹ dành cho con, mẹ sẽ cảm nhận được khuôn mặt của con.. cho dù, mắt mẹ không còn nhìn thấy được..

Con hãy luôn nhớ rằng, dù như thế nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh, an ủi con, săn sóc cho con, đứa bé thiệt thòi này!

Cha sao? Mẹ sẽ vừa làm mẹ cũng sẽ vừa làm cha của con! Được không, con yêu?

Mẹ yêu con nhiều lắm, nhiều hơn cả sinh mệnh của mẹ nữa..

Thế nên, đừng bỏ mẹ đi!

'Cạch'

Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng Tuyết Hạ Huyên dâng lên một dự cảm bất an xen lẫn sợ hãi.. từ lúc đôi mắt không còn nhìn thấy, dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cô cũng có cảm giác bất an.. bởi vì cô sợ rằng có người sẽ đem con của cô đi mất!

Tiếng mở cửa này làm tim Tuyết Hạ Huyên đập mạnh, tay bất giác ôm chặt vùng bụng, khuôn mặt có hơi tái đi..

- Tôi có ăn thịt chị đâu mà chị lại sợ tôi đến vậy? Thật đúng là đàn bà nhu nhược!

Tuyết Hạ Vy chán ghét nhìn khung cảnh trước mặt, cái gì mà lại ôm bụng khư khư như vậy? Khuôn mặt lại sợ hãi như vậy? Chị ta sợ rằng cô sẽ ăn thịt chị ta hay sao? Thật đúng là đàn bà yếu đuối!

Danh sách chương: