Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 24 Nhan Tam

Tuyết Hạ Huyên chỉ cảm thấy cả người tê rần, hít thở không thông, cả tế bào trong cơ thể cô như ngưng hoạt động khi nghe Tuyết Hạ Vy nói, từng chữ, từng lời rành mạch đâm sâu vào đáy tim cô, nước mắt không tự chủ rơi ra từng giọt thương tâm..

Ra là vậy, ra là Hạ Vy chán ghét cô, Hạ Vy hận cô..

Vì cô nhận được nhiều thư tỏ tình của những chàng trai cùng khối, khối trên, khối dưới..

Vì cô liên tục nhận được quà.. nào là sô cô la, gấu bông, bánh kẹo, những món trang sức quý giá đắt tiền..

Vì cha mẹ thương yêu cô nhiều hơn em ấy..

Vì cô luôn là tâm điểm của sự chú ý, còn em ấy thì không một ai để tâm..

- Khóc à? Chị thật biết giả vờ, chị có khóc đến chết tôi cũng không có thương hại chị đâu! Đồ tiện nhân! Chị đi chết đi..

Tuyết Hạ Vy như một người điên bị kích thích, điên cuồng lao về phía Tuyết Hạ Huyên, đẩy mạnh cô từ trên giường xuống mặt đất lạnh lẽo.

- A!

Tuyết Hạ Huyên thê thảm thét to một tiếng, căn bản cô hiện tại đã mù loà nên không hề đề phòng, liền ngã nhào xuống mặt đất, chỉ biết theo bản năng mà lấy hai tay ôm chặt vùng bụng hơi nhô ra, bảo vệ nó mặc cho cả người mình có đau cỡ nào.

Không quá lâu sau, cơn đau áp chế cứ thế ập xuống người Tuyết Hạ Huyên, cơn đau như muốn xé nát cả người cô ra làm nhiều mảnh, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được, phía dưới phần đùi hơi ươn ướt, mùi máu tanh nồng đậm nhanh chóng xộc mạnh vào mũi.

Nỗi lo sợ không ngừng dấy lên trong đại não Tuyết Hạ Huyên, trong đầu cô bây giờ chỉ còn đọng lại một ý nghĩ!

Phải nhanh chóng gọi bác sĩ cứu lấy sinh linh nhỏ bé này, đứa bé này mà có mệnh hệ gì thì cô có sống cũng vô nghĩa!

Mặc kệ cơn đau hành hạ chính mình từng đợt từng chút, mặc kệ mình là người mù loà, mặc kệ mắt của mình không còn nhìn thấy, Tuyết Hạ Huyên khó khăn đứng dậy đi về phía cửa phòng bệnh, khoé môi khó khăn thốt lên vài tiếng:

- Bác sĩ.. bác sĩ.. cứu con của tôi..

Tuyết Hạ Huyên còn chưa kịp đi ra đến cửa liền bị một vật mạnh mẽ đâm vào phía sau, tiếng vật thủy tinh va chạm xuống mặt đất rõ to, cô chỉ cảm thấy, bả vai của mình có gì đó ươm ướt, dường như, là máu..

Tuyết Hạ Vy chạy nhanh về phía cô, hai mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm u ám, một màu hận thù, một màu căm ghét.

- Chị muốn trốn sao?! Đừng mơ tưởng!

Nói xong liền đưa tay bóp lấy cổ Tuyết Hạ Huyên tới tấp.

Tuyết Hạ Huyên dường như thở không ra hơi, cô nhìn khuôn mặt chỉ còn sự thù hận che mờ của Tuyết Hạ Vy, đau lòng rặn ra từng chữ:

- A.. Hạ Vy.. em.. thật.. nhẫn.. tâm!

- Ha! Bây giờ chị mới biết sao?! Tôi còn có thể nhẫn tâm hơn nữa kìa..

Tuyết Hạ Vy chợt cười khẩy, lực đạo trên tay ngày càng tăng nhanh không hồi kết.

Tuyết Hạ Huyên rốt cuộc cũng không chịu nổi, cô buông xuôi, gục mặt ngất đi, chỉ là, tay vẫn như cũ đặt ở vùng bụng, khoé mắt vẫn còn vấn vương vấn vài giọt lệ thương tâm, gương mặt không còn một chút huyết sắc, cứ như người chết.

Tuyết Hạ Vy nhìn người phụ nữ đang nằm yên ắng trên mặt đất, tay ôm chặt vùng bụng, cô hừ lạnh một tiếng, sau đó liền vô tình đóng chặt cánh cửa lại rồi phủi tay bỏ đi, mặc cho người phụ nữ ấy máu me bê bết khắp người.

- Hừ!

Máu phía dưới chân Tuyết Hạ Huyên không ngừng tuôn ra, ngày càng nhiều.. loang lổ.

*

- Anh hai, hình như.. đó là máu!

Cảnh Hạ Kiều nghi hoặc nhìn phía cánh cửa có một vài vệt máu loang lổ, cô nhìn Cảnh Thiệu Đình hỏi.

- Là máu!

Cảnh Thiệu Đình không nhanh không chậm đáp lời.

- Anh hai, vào cứu người thôi!

Cảnh Hạ Kiều nghe vậy liền kéo lấy cánh tay anh đi vào phòng bệnh.

Đôi mày anh tuấn của Cảnh Thiệu Đình chợt nhíu lại.

Cả hai người đều bị khung cảnh trước mặt dọa sợ, ngay cả một người trầm tĩnh ảm đạm như Cảnh Thiệu Đình cũng phải kinh ngạc.

Một người phụ nữ, tóc tai bù xù, cả người bê hết máu me, khuôn mặt có một vết sẹo to loang lổ, đôi mắt nhau nhuốt kinh tởm, cả thân ảnh nằm quằn quại trên mặt đất, tay vẫn ôm khư khư chặt chẽ lấy vùng bụng như sợ nó mất đi lực nào không hay.