Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 25 Qua Doi Ngu Ngoc

- Đứa bé không còn giữ được nữa, làm cái nghề này tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh thương tâm nhưng hoàn cảnh của cô gái này thật sự rất éo le a, đôi mắt mù loà, dung nhan bị biến dạng, bây giờ đứa bé trong bụng lại bất chợt ra đi, không biết là cô gái này có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện hay không!

Vị bác sĩ trung niên chợt lắc đầu, khẽ thở dài ngao ngán một hơi, ông trời quả thật biết cách trêu người!

Cảnh Hạ Kiều đáy mắt không khống chế khỏi một tầng hơi nước, cô vốn là kiểu người nhạy cảm, vậy nên, vừa nghe vị bác sĩ này nói sơ qua, cô liền hiểu được hoàn cảnh của cô gái này đáng thương đến nhường nào...

Đáy mắt Cảnh Thiệu Đình chợt lóe lên một tia dao động.

*

Hai người vừa đi vào phòng bệnh, liền nghe được tiếng nói yếu ớt của người con gái vọng ra.

- Các người đã cứu tôi sao?

- Đúng vậy.

Cảnh Hạ Kiều không chút do dự đáp lời.

- Đứa bé có phải đã mất rồi không?!

- Đúng vậy... đã mất rồi...

Cảnh Hạ Kiều ấp úng nhìn Tuyết Hạ Huyên, chỉ thấy sắc mặt cô cơ hồ như việc đứa bé mất chính là sự việc không thể tránh khỏi.

- Lẽ ra các người không nên cứu tôi, cứ để tôi chết đi cho xong, không còn đứa bé tôi có sống cũng như là chết thôi!

Tuyết Hạ Huyên thương tâm nói, đứa bé mất đi, cô sống trên đời cũng giống như là vô nghĩa!

- Các người tránh ra! Tôi muốn chết!! Để tôi chết đi!

Vừa nghĩ đến việc đứa bé chỉ cô đơn một mình nơi suối vàng, tâm tình Tuyết Hạ Huyên chợt kích động, cô la hét ầm ĩ.

- Hạ Kiều, em ra ngoài một lát, để anh nói chuyện với cô ta!

Cảnh Thiệu Đình nhìn Hạ Kiều, điềm đạm nói.

Hạ Kiều nghe anh nói vậy liền tự giác lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Không có đứa bé cô sẽ sống không được sao?! Đáng lẽ ra, không có đứa bé cô càng phải sống tốt hơn!

Cảnh Thiệu Đình nhìn Hạ Huyên, đôi môi bạc mỏng mạnh mẽ phun ra vài chữ.

- Làm sao mà sống tốt hơn được đây... đứa bé như là nguồn sống để tôi sống tiếp... vậy mà bây giờ... anh nhìn xem, tôi chẳng còn gì cả... vừa mù loà, lại vừa xấu xí!

Hạ Huyên cười một tiếng đầy tự giễu, đứa bé là nguồn sống của cô, nó mất đi thì ý niệm duy nhất trong đầu cô chính là chết!

Con của mẹ, con thật sự rất thiệt thòi, bị cha của chính mình vứt bỏ, nay lại bị dì ruột của mình hãm hại...

Cảnh Thiệu Đình nghi hoặc nhìn cô, chỉ có thể là bị hãm hại mới ra nông nỗi như thế này.

- Cô bị hãm hại sao?

- Đúng vậy, tệ hơn là bị chính em gái của mình hãm hại! Ha!

Hạ Huyên cười khẩy, cô thật sự không dám nghĩ đến khảm thời điểm kinh hồn ấy nữa rồi.

- Cô nên tiếp tục sống tốt để trả thù chứ cô gái!

Cảnh Thiệu Đình bất chợt nở nụ cười thần thần bí bí.

- Thù hận sao?! Quả thực, tôi luôn đối tốt với cô ta cơ mà?! Vì cớ gì cô ta lại dùng mọi thủ đoạn cướp chồng của tôi, làm tôi phải sống trong cảnh mù loà, làm khuôn mặt của tôi bị biến dạng... còn nhẫn tâm giết chết cháu của mình! Tôi lúc đó đúng thật quá đỗi ngu ngốc mà! Bị em gái ruột của mình đâm một nhát sau lưng mà chẳng hề hay biết, nhưng bây giờ nói còn có thể làm được gì nữa? Mắt tôi cũng không thể nhìn thấy, khuôn mặt không thể khôi phục lại như ban đầu, con của tôi cũng không thể sống lại!

Hạ Huyên vẫn luôn không hiểu, cô vẫn đối với Tuyết Hạ Vy rất tốt, chẳng phải những món đồ trang sức, gấu bông, sô cô la, đồ ăn... cô nhận được đều trao lại hết cho cô ta hay sao?

Vì cớ gì lại cướp đi người đàn ông cô yêu, vì cớ gì lại làm cho đôi mắt của cô bị mù loà, vì cớ gì lại làm cho khuôn mặt cô ở trở nên xấu xí kinh tởm, vì cớ gì lại nhẫn tâm giết bỏ con của cô, cũng là cháu ruột của cô ta?

Rốt cuộc là vì cớ gì?

- Tôi có thể giúp cô!

Cảnh Thiệu Đình nghe cô kể lại sự việc, tâm có phần hơi dao động, sau đó liền nhanh chóng tiếp lời.

- Giúp?!

Hạ Huyên nghi hoặc hỏi lại, anh ta thành tâm muốn giúp cô ư?

- Đúng, tôi sẽ giúp cô trả thù!

Cảnh Thiệu Đình chắc nịch nói, anh không hiểu vì sao, chính mình lại bị cô gái này thu hút...

Quả là nực cười, khuôn mặt cô gái này xấu cí như vậy, đôi mắt nhau nhuốm như vậy, thế mà anh lại bị thu hút mê hoặc. Phụ nữ anh không thiếu, siêu sao, người mẫu trong giới showbiz đều sở hữu dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, dáng người mỹ miều, nhưng, anh lại không để tâm đến.

Thay vào đó lại để tâm đến một cô gái mù loà xấu xí như thế này. Nhưng con người anh căn bản không quan trọng về vẻ bề ngoài, anh bị thu hút bởi tấm lòng chân thành, bởi trái tim đẹp đẽ của cô gái này...

Mặc dù hiện tại cô rất xấu xí nhưng anh vẫn nhìn nhận ra được, ngũ quan của cô trước đó thập phần tinh xảo, ắt hẳn lúc trước là một giai nhân khuynh thành.

- Anh thật giỏi nói đùa, mắt tôi bị mù, chẳng thấy gì thì làm cách nào mà trả thù được đây?

Hạ Huyên bật thốt, cô hiện tại đã mù lòa thì trả thù bằng cách nào đây?!

- Những việc đó tôi sẽ giải quyết, cô không cần phải quan tâm!

Cảnh Thiệu Đình nhàn nhã trả lời.

- Tôi thật sự nghi ngờ ý tốt của anh, chẳng lẽ khi không mà anh lại chịu giúp tôi sao?

Trong lòng Hạ Huyên chợt dấy lên một tia nghi hoặc.

- Đương nhiên là có điều kiện, nhưng hiện tại cô chẳng có gì để làm điều kiện cả, đến khi nào thích hợp, tôi sẽ nói ra điều kiện.

Tuyết Hạ Huyên cuộn chặt tay, cô vẫn chưa hề nghĩ đến ý niệm trả thù hai con người đó.

Nghĩ lại, khi đó cô quả thực rất ngu ngốc, bị hai người họ phản bội ngay từ đầu mà vẫn không hề có một chút phòng bị.

Chính vì không có chút phòng bị nào nên đứa bé cứ thế bỏ cô mà đi, cô cứ thế không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cứ thế mà dung nhan tuyệt sắc nay lại chẳng khác gì quỷ dữ.

Khương Minh Nghiệp - người cô yêu sâu đậm, nhẫn tâm quay lưng ruồng bỏ cô, ruồng bỏ cả chính máu mủ ruột thịt của mình, luôn miệng gọi nó là nghiệt chủng, luôn miệng nói rằng đứa bé sẽ bị mù loà giống cô, sẽ xấu xí giống cô...

Tuyết Hạ Vy - em gái của cô, người đã nhẫn tâm làm cô phải sống trong cảnh mù loà, làm cho dung nhan của cô bị hủy hoại không khác gì quỷ dữ, người đã ác độc đến mức, giết cả cháu của mình.

Đứa bé của cô được hai tháng tuổi, đứa bé của Tuyết Hạ Vy được hai tháng tuổi... Khương Minh Nghiệp, tôi thật sự rất khâm phục anh đó!

Tuyết Hạ Vy, tôi không muốn phải hận cô nhưng chính là do cô bức tôi, là do cô bức tôi đến bước đường cùng.

Khương Minh Nghiệp, tôi đã từng yêu anh, yêu đến cuồng si, yêu đến ngây dại nhưng đổi lại thì, tôi đã được gì?

Đổi lại là những lời sỉ vả, những lời đả kích, những lời châm chọc...

Bây giờ trái tim của tôi đã lạnh lẽo rồi, thay vào cái tình yêu non nớt đó chính là một loại hận thù sâu sắc. Tôi không muốn hận các người, là các người bức tôi, các người đã rõ chưa?!

Cha mẹ, xin lỗi hai người, đừng trách con...

Là do chị không biết giữ chồng mà thôi! Đàn bà ngu ngốc!

Ngay cả người đàn ông của mình cũng giữ không được, là do chị quá ngu dốt, đừng trách tôi! Chị xem bây giờ chồng của chị đã về tay tôi rồi này, ha ha ha!

Là tôi thì đã làm sao chứ! Tôi quyến rũ hơn chị, hấp dẫn anh ấy hơn chị, còn chị thì chẳng được cái thá gì! Vô dụng! Ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được! Ngu ngốc!

Khóc à? Chị thật biết giả vờ, chị có khóc đến chết tôi cũng không có thương hại chị đâu! Đồ tiện nhân! Chị đi chết đi...

Tôi không còn yêu cô nữa, nhìn thấy khuôn mặt của cô chỉ làm tôi cảm thấy chán ghét! Bần tiện!

Cô đúng là ngu ngốc mà! Cô nghĩ dùng mấy cái trò trẻ con này sẽ qua mắt được tôi sao? Cô nghĩ hiện tại cô có thai thì sẽ thay đổi được quyết định của tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ không ly hôn với cô sao? Ha ha!

Cô đã sai lầm rồi! Đứa bé trong bụng cô chắc gì đã là con của tôi! Không chừng cô đã gian díu với thằng nào bên ngoài! Với lại... nếu sinh đứa bé ra, không chừng nó sẽ dị tật giống mẹ của nó mất! Không chừng nó sẽ bị mù giống như cô vậy đó! Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa bé này hay sao?

Hận thù được nảy sinh từ những sự thương tổn qua lớn chẳng có cách tháo gỡ, đau lòng hơn, sự tổn thương đó lại do chính người mà mình hết mực thương yêu đem lại.

Khương Minh Nghiệp, Tuyết Hạ Vy, từ từ, tôi sẽ làm cho các người phải nếm thử tư vị của sự đau khổ là như thế nào a!

Con, mẹ sẽ không chết, sẽ ở đây, sống tốt để báo thù cho con, đứa trẻ tội nghiệp!

Khoé môi vô thức nhếch lên, đáy mắt chỉ còn dư lại tư vị hận ý nồng đậm.

*

Tại một nơi khác.

- Lâm Nhược Phỉ, rốt cuộc thì cô cũng đã chết, tôi thật sự rất hả dạ, đừng nên trách tôi, là do cô không biết điều mà cướp anh Tư Vũ khỏi tay của tôi mà thôi!

*

Hôm sau, Tuyết Hạ Huyên cùng Cảnh Hạ Kiều và Cảnh Thiệu Đình đi lên máy bay, đã đến lúc cô cần phải rời xa nơi chốn đã gây ra cho cô không biết bao nhiêu thương tổn, không biết bao nhiêu đau đớn, cũng không biết bao nhiêu tủi nhục, về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Khương Minh Nghiệp, Tuyết Hạ Vy, tôi sẽ trở lại sớm thôi!