Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 27 Han Thu Tich Luy

Sáu năm sau.

Anh Quốc, thủ đô Luân Đôn.

Ánh mắt Tuyết Hạ Huyên sắc bén nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương, nước da trắng nõn, hàng mi kép càng tăng sức hút cho đôi mắt kinh diễm quyến rũ, chiếc mũi cao dọc dừa, nhỏ gọn, đôi môi căng mọng đỏ tươi quyến rũ, tổng thể, hoàn hảo.

Phải, đây là cô, là Tuyết Hạ Huyên, là người bị mù loà hai mắt, là người có khuôn mặt không khác gì quỷ dữ...

Nhưng... đó là chuyện của sáu năm trước... đương nhiên... chuyện của sáu năm trước là của sáu năm trước, chuyện của sáu năm sau lại càng khác biệt hơn bao giờ hết.

Sáu năm trước, cô xấu xí, mù loà.

Sáu năm sau, cô xinh đẹp, cô đã có thể nhìn thấy ánh nắng mắt trời, cô đã có đủ khả năng để trả, thù.

Cảnh Thiệu Đình, anh ấy rất tốt, đối với cô rất tốt, cô trong lòng vẫn luôn luôn cảm kích, thậm chí, cô vẫn luôn cảm kích anh cả đời này kiếp này.

Cảnh Thiệu Đình sáu năm trước đã đi tìm vị bác sĩ lừng danh Ande, ông ấy là vị bác sĩ tài giỏi, không ai là chưa từng nghe qua danh tiếng, những cuộc phẫu thuật qua tay ông ấy đều là thành công ngoài sức tưởng tượng.

Hạ Huyên va phải trường hợp không thể ghép được giác mạc thông thường do mắt không còn tế bào nguồn nuôi dưỡng, có lẽ là do lượng axit trước đó cô bị Tuyết Hạ Vy tạt quá nhiều.

Ghép giác mạc Kpro chính là giải pháp cuối cùng cũng là giải pháp duy nhất cho cô.

Ông trời quả thật không phụ lòng người, ghép giác mạc Kpro mặc dù rủi ro khá cao nhưng có lẽ Tuyết Hạ Huyên thuộc vào trường hợp ngoại lệ, cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ và thành công ngoài ý nghĩ của vị bác sĩ Ande.

Thế là bước đầu tiên đã hoàn thành, đôi mắt của Hạ Huyên đã được nhìn thấy.

Khuôn mặt Hạ Huyên vốn có một vết sẹo to do axit, nhưng đó chỉ là một vết sẹo, nó không mấy loang lổ hết cả gương mặt, cũng không hề cắm rễ quá sâu nên rất dễ chữa lành.

Chủ yếu lượng axit đó đều vào hết đôi mắt của cô.

Cảnh Thiệu Đình lúc ấy đưa cô đến trung tâm thẩm mỹ viện LQue's lớn nhất Anh Quốc, công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, nhân viên chuyên nghiệp, họ đã dùng thủ thuật chuyên nghiệp cắt bỏ lớp sẹo trên gương mặt Tuyết Hạ Huyên, lấy da ở những vùng lành lặn cấy vào những vùng sẹo.

Sau đó là đến thao tác vá da, thu nhỏ các phần sẹo lớn bằng những mũi khâu thẩm mỹ. Khoảng chừng hai tháng sau, vết sẹo đó biến mất không còn một vết tích.

Gương mặt của Tuyết Hạ Huyên vốn dĩ rất xinh đẹp, khi ấy chỉ vì đôi mắt bị mù và vết sẹo ấy mà nhìn có hơi quỷ dị, bây giờ vết sẹo đã biến mất, đôi đồng tử sáng trở lại, cô đẹp không khác gì lúc trước, có lẽ còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Trải qua sáu năm, vẻ đẹp ấy ngày càng nảy nở, ngày càng quyến rũ và mặn mà. Đúng như điều Tuyết Hạ Huyên nghĩ, gia thế của Cảnh Thiệu Đình thực sự không tầm thường.

Cảnh Thiệu Đình là chủ tịch của AMQ, là công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. AMQ xâm nhập phần lớn thị trường vũ khí toàn cầu. Công ty tuyển dụng khoảng hai trăm nghìn nhân viên, lợi nhuận gần bốn mươi tỷ USD trong một năm. Ngoài ra, AMQ còn đóng nhiều tàu chiến cho hải quân Hoàng gia Anh.

Khi ấy, người đầu tiên sau khi phẫu thuật giác mạc xong mà cô nhìn thấy chính là anh.

Anh thực sự rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng ẩn chứa một chút sự lạnh lùng.

Người thứ hai cô nhìn thấy là Cảnh Hạ Kiều, em gái của anh, cô ấy thật sự rất tốt bụng lương thiện, ngày đó nếu cô ấy không phát hiện vệt máu loang lổ ấy thì cô có lẽ đã xuống suối vàng rồi.

Trong sáu năm này, cô cũng đã học được chút ít võ thuật để phòng thân, cũng đã học được cách sử dụng súng. Sáu năm, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để thay đổi một con người nhu nhược yếu đuối thành một con người mạnh mẽ.

Sáu năm, không ngừng làm cho hận thù tích lũy nhiều hơn, nó không ít đi mà ngày càng lan tràn.

Sáu năm nay cô nhẫn nhịn đã quá đủ!

Hạ Huyên thất thần nhìn ngôi mộ trước mặt, chỉ cảm thấy tim như thắt lại từng đợt, những giọt nước mắt long lanh không kìm hãm được mà rơi lã chã trên khuôn mặt kinh diễm.

Con của mẹ...

Đã sáu năm rồi... nếu ngày đó con còn giữ được, bây giờ không chừng đã chập chững năm tuổi... cũng đã sắp vào lớp một...

Tiếc là không thể, đứa bé đáng thương.

Bả vai gầy gò không ngừng run rẩy dữ dội, bàn tay nõn nà đã nắm chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Khương Minh Nghiệp, Tuyết Hạ Vy!

Đôi mắt mỏng manh tinh xảo nay chỉ còn đọng lại sự hận thù kịch liệt... hận đến tâm can liệt phế... hận đến điên cuồng... hận đến trong đầu chỉ còn đọng lại duy nhất một ý nghĩ: trả thù!

Cảnh Thiệu Đình nhìn thân ảnh cô độc quỳ xuống mặt đất, khoé môi không ngừng khóc nấc lên, đáy lòng anh không ngừng vang dội một cỗ xót xa.

Cảnh Thiệu Đình đi đến phía cô, vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé cô độc vào lòng, bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ vai cô.

- Huyên, đừng khóc nữa...

Tim của anh đã trót trao người con gái này lúc nào không hay... chỉ cảm thấy, mỗi lần cô khóc, một người mạnh mẽ như anh, trong tâm lại vô cớ đau đến không thở nỗi, mỗi lần cô cười, khoé môi mỏng của anh lại vô thức cười theo, trong tim có gì đó ngọt ngào đến khó tả.

Chính là như vậy... yêu là như vậy... nhưng cô gái này căn bản đã bị thương tổn quá nhiều, thương tổn đến nao lòng... anh nghĩ, đoạn tình cảm của anh, rất khó để cô có thể tiếp nhận...

- Em không có khóc!

Hạ Huyên cố gắng nuốt ngược nước mắt vào tròng, sáu năm nay cô luôn không để lộ bộ mặt yếu mềm của mình trước mặt anh, nay lại bị anh lột trần như vậy...

- Còn nói dối à?

Cảnh Thiệu Đình nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ trong lòng, những điều không vui phút chốc tan tành như mấy khói, cưng chiều nhìn cô bằng đôi mắt sủng nịnh.

- Em còn nhớ không? Sáu năm trước, anh đã từng nói là khi ấy em chẳng có cái gì để làm điều kiện cả... nhưng bây giờ đã có rồi... anh chính là muốn em yêu anh!

- Thiệu Đình, em... thật sự vẫn chưa sẵn sàng, ngày đó tâm em đã trở nên lạnh lẽo, một tình yêu mới đối với em mà nói... nó rất mong manh, rất khó có thể tiếp nhận... em xin lỗi, em cần chút ít thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về việc này cũng như là để nhận rõ vị trí của anh trong tim em...

Hạ Huyên mê man nhìn anh, kỳ thật, trong lòng cô, anh đã chiếm giữ một vị trí quan trọng, nhưng những tổn thương trước đó quá lớn... cô thật sự tiếp nhận chẳng nổi... hơn nữa Thiệu Đình lại là một người ưu tú như vậy, cô cảm thấy chính mình không xứng với anh, không xứng với một người hoàn hảo như vậy...

Anh cần một người tốt hơn cô.

Cảnh Thiệu Đình làm sao không biết cô đang cảm thấy tự ti về chính bản thân mình, anh đương nhiên hiểu rõ, những tổn thương của sáu năm trước quá lớn, hiện tại muốn cô tiếp nhận được anh là một điều rất khó khăn đối với cô, cô gái này đã chịu rất nhiều thương tổn, uất ức, tủi nhục... lại còn, do chính những người mình thương yêu gây ra... nỗi đau tâm hồn quá lớn...

- Thế nào, đã sẵn sàng chưa? Ngày mai chúng ta về nước!

Cảnh Thiệu Đình xoa đầu Tuyết Hạ Huyên cười trìu mến, ánh mắt nay chỉ còn lại ý vị nhu tình mật nước, anh còn không nghĩ rằng, một người lạnh lùng như anh lại có thể cười không ngớt khi ở bên cạnh cô gái này.