Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 30 Trieu Tu Vu

Sân bay Heathrow, London.

Sân bay Heathrow là sân bay nhộn nhịp nhất Anh Quốc, đồng thời cũng là sân bay lớn nhất Châu Âu.

'Chuyến bay trở về thành phố A sắp cất cánh!'

- Hạ Kiều, tụi anh đi đây!

Cảnh Thiệu Đình ôm eo Tuyết Hạ Huyên, vẫy tay nhìn Cảnh Hạ Kiều.

- Chị Hạ Huyên, em sẽ rất nhớ chị!

Cảnh Hạ Kiều đột ngột lao cả người vào Tuyết Hạ Huyên, ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ nhớ mẹ.

Tuyến Hạ Huyên bị hành động trẻ con của cô chọc cười, đưa tay xoa đầu cô.

- Con bé này..

- Thôi được rồi, chuyến bay sắp cất cánh rồi, tụi anh phải đi thôi!

Cảnh Thiệu Đình nhẹ giọng nhắc nhở.

- Tạm biệt!

Cảnh Hạ Kiều núi tiếc nhìn bóng hai người dần xa khuất.

Nếu anh hai đi với chị ấy thì cô yên tâm rồi a!

Hai người ngồi trên khoang hạng nhất, tiện nghi đầy đủ, rất thoải mái.

Chẳng mấy chốc máy bay liền hạ cánh tại thành phố A, nơi đã gây ra biết bao thương tổn, nơi mà hằng đêm Tuyết Hạ Huyên đều phải ám ảnh..

Đặt chân xuống nơi quen thuộc, Tuyết Hạ Huyên không khỏi nhếch môi, nơi này ngày trước gây ra cho cô bao nhiêu thương tổn sau sắc đến cỡ nào, hiện tại trở về nơi này, điều duy nhất mà cô cần phải làm chính là rửa hận!

Nợ máu, phải trả bằng máu!

Cảnh Thiệu Đình ôm eo Tuyết Hạ Huyên đi đến chiếc xe BMW đậu sẵn ở bên ngoài sân bay chờ hai người họ.

Tuyết Hạ Huyên vô tình bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc, cô đăm chiêu hỏi:

- Anh Tư Vũ? Là anh sao?

- Hạ Huyên?!

Triệu Tư Vũ hơi nâng mắt, khuôn mặt này, là Tuyết Hạ Huyên!

Nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ toàn muôn vàn dấu chấm hỏi, ngày đó, đôi mắt của cô, khuôn mặt của cô?

Tại sao bây giờ lại lành lặn như vậy?

Còn cả người đàn ông bên cạnh?

- Không phải ngày trước..

- Mọi chuyện cũng khá dài dòng, hôm nào em sẽ kể cho anh nghe.. à, Phỉ Phỉ, cậu ấy đâu rồi?

Tuyết Hạ Huyên chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi Triệu Tư Vũ.

Cô thực nhớ Phỉ Phỉ đến chết đi được a!

- Cô ấy.. đã mất tích sáu năm nay rồi..

Vừa nghe cô nhắc đến Lâm Nhược Phỉ, khuôn mặt Triệu Tư Vũ liền trở nên đau thương tột độ, đã sáu năm, không tìm được cô..

Không ngày nào anh không nghĩ về cô, một cô gái bốc đồng, coi trời bằng vung, một cô tiểu thư cao ngạo, muốn làm gì thì làm, không để mắt đến ai.. luôn bá đạo như vậy..

Anh vẫn nhớ.. cô còn đòi đốt cả bệnh viện..

Nghĩ lại, khoé môi không khỏi cong lên, chỉ là, nụ cười có chút thê lương..

Anh cũng bốc đồng như cô vậy, tìm cô mãi chẳng thấy, anh chỉ muốn lật đổ cả thế giới..

Anh không tài nào quên được hình bóng của người con gái ấy, đã sáu năm nay, không lúc nào thôi nhớ về cô, cô gái bốc đồng..

Phỉ Phỉ, rốt cuộc thì khi nào em mới chịu trở về với anh đây?

Trở về, chúng ta liền đi đốt bệnh viện..

Phỉ Phỉ, anh nhớ em.. còn chưa kịp nói một câu 'anh yêu em', em liền biến mất, bỏ anh mà đi không một lời từ biệt hay sao? Em có biết bản thân mình độc ác đến nhường nào không?

Anh còn chưa kịp thổ lộ với em, còn chưa kịp cầu hôn em, còn chưa kịp cùng em sinh ra một đội bóng.. ông trời rất biết cách làm người khác đau khổ, rất biết cách trêu người..

- Cái gì?!

Tuyết Hạ Huyên kinh ngạc, đưa tay bịt chặt lấy miệng.

Phỉ Phỉ, sao lại..?

Hốc mắt không kìm nén được mà bắt đầu hiện lên một tầng ửng đỏ, tim như thắt lại từng đợt, Phỉ Phỉ..

Cả cơ thể cô mềm nhũn, các loại tế bào trong người dường như cứng nhắc không còn hoạt động.

Cảnh Thiệu Đình nhanh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai không xương của cô, có lẽ cô gái kia rất quan trọng với cô..

- Đã đến giờ máy bay sắp cất cánh rồi, anh đi đây! Tạm biệt!

Triệu Tư Vũ nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười, sau đó liền đi vào cửa máy bay, hy vọng khi đến Mỹ, mọi thứ về cô sẽ dần tan biến trong tâm trí anh..