Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 4 Tro Treu

Tuyết Hạ Vy ngẩng đầu nhìn về phía cô, sắc mặt Khương Minh Nghiệp lúc này cực kỳ khó coi, anh vốn không thích người khác làm hỏng việc tốt của mình.

Hơn hết, người đàn bà trước mặt thực sự quá chướng tai gai mắt. Tại sao ban đầu anh lại không kết hôn với Hạ Vy mà lại là người phụ nữ ngu ngốc này chứ!

- Mặc xác cô ta, chúng ta tiếp tục.

Tuyết Hạ Vy hơi ngước mắt, không nói gì, lại tiếp tục nũng nịu e ấp dựa vào lòng ngực vạm vỡ của Khương Minh Nghiệp, không ngừng thở gấp từng đợt.

- Ừm... ah, nhẹ chút...

Một tràn tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ nỉ non của người phụ nữ lại tiếp tục vang vọng đến chói tai long trời lở đất.

Tuyết Hạ Huyên cơ hồ không chịu nổi cơn đau đầy ắp đang không ngừng hành hạ chính mình, cô lập tức ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ, trước mắt nhoè đi một khoảng không rộng mở.

Hôm nay, tưởng chừng là một ngày hạnh phúc, nhưng không, hôm nay lại là một ngay thê lương, lưng tròng đến tột độ.

... Đó là đối với Hạ Huyên!

Vào khoảng nửa tiếng trước, cô đã vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào, nhưng cuộc sống vốn dĩ không thể lường trước được điều gì, người tính không bằng trời tính.

Nửa tiếng trước, cô chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, nửa tiếng sau, cô chìm trong thê lương bất tận.

Tất cả, chỉ là, ông trời quá trêu ngươi!

*

Ước chừng không lâu sau, Khương Minh Nghiệp mới dịu dàng ôm eo Tuyết Hạ Vy rời khỏi phòng.

Ánh mắt anh ta tựa hồ không cô đọng chút xúc cảm, từ đầu đến cuối vẫn là nửa nóng nửa lạnh, con ngươi đen nhánh thâm trầm khó tả.

Tuyết Hạ Vy mắt lạnh nhìn người phụ nữ nằm trơ trụi trên mặt đất, khoé môi khẽ câu lên một nụ cười khẩy cợt.

Tốt lắm, rốt cuộc thì cũng tới cái ngày này, ngày mà chị bại liệt dưới tay tôi, Tuyết, Hạ, Huyên!

- Là do chị quá ngu xuẩn thôi, đàn bà ngu ngốc!

Khinh miệt liếc nhìn thân ảnh ngã nhoài trên mặt đất, đáy mắt chỉ còn đọng lại ý vị chán ghét đến tận cùng.

Một giờ sau, vẫn như vậy, căn phòng vẫn chỉ còn duy nhất một bóng người hiu quạnh, người phụ nữ ấy, thê lương, thương tâm nằm rạp trên mặt đất.

Bất tri bất giác, cửa phòng được mở, một cô gái chầm chậm bước vào.

'Cạch'

- Huyên Huyên, cậu thực đúng là, mình đã gọi cho cậu rất nhiều lần, tại sao cậu lại không bắt máy vậy chứ! Mình sẽ giận cậu...

Lâm Nhược Phỉ vừa đi vào phòng vừa tuôn lời trách móc, cô đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hôm nay thực khác lạ, đáy mắt linh động hoài nghi khẽ liếc nhìn xung quanh, bất chợt, dừng lại một nơi.

Cô kinh hoảng thét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn ứ đắng chát.

- Huyên Huyên... cậu làm sao thế này?

Trước mắt cô không còn là một Huyên Huyên lành lặn nữa, không còn là một Huyên Huyên xinh đẹp nữa!

Khuôn mặt của cậu ấy lúc này đã bị biến dạng loang lổ, đôi mắt trở nên nhau nhuốt, thực khiến ai nhìn vào cũng phải kinh hoảng khiếp đảm!

Lâm Nhược Phỉ ôm lấy thân ảnh gầy gò không chút khí lực của cô, đau đớn nấc nghẹn từng cơn.

- Huyên Huyên, xin lỗi cậu, là mình không tốt! Nếu mình đến sớm hơn, cậu có lẽ.

Nếu cô đến sớm hơn, cậu ấy sẽ không phải chịu ủy khuất lớn như vậy!

Khuôn mặt của cậu ấy, thanh thuần, xinh đẹp như một đóa hoa nảy nở... đôi mắt tinh khiết trong trẻo, câu hồn thu hút chúng sinh.

Còn bây giờ... bây giờ ư.

Cô thực sự không dám nghĩ đến, lúc Huyên Huyên tỉnh dậy, mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn đến mức nào.

Khuôn mặt và đôi mắt của cậu ấy, rốt cuộc là có thể cứu chữa được hay không?

Trái tim cô thắt quặn lại từng đợt, cô mở điện thoại, bấm gọi một dãy số quen thuộc. Cô kề điện thoại vào tai, lệ không ngừng tuôn khỏi hàng mi.

- Tư Vũ, Huyên Huyên gặp chuyện không may rồi...

- Được rồi, anh đến ngay, em đừng lo lắng!

Nghe được tiếng nấc nghẹn của người trong lòng, Triệu Tư Vũ đầu dây bên kia không khỏi kích động một hồi, anh dịu giọng trấn an.

Nhược Phỉ tắt điện thoại, cô cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Cô còn nhớ, Huyên Huyên vốn rất tự hào về gương mặt và đôi mắt của cậu ấy.

Gương mặt của cậu ấy nhỏ gọn sắc nước, làn da trắng hồng không chút tì vết, ngũ quan tuyệt mỹ kinh diễm! Thành thật mà nói, trên khuôn mặt của Huyên Huyên, chẳng có thứ gì là dư thừa cả!

Đôi mắt của cậu ấy vểnh lên tinh xảo, tròng mắt len lỏi chút ít hơi nước, khuôn mắt to tròn kết hợp cùng với hàng lông mi kép kinh diễm.

Cũng chính là vì khuôn mặt tuyệt sắc này mà đã điếu đổ không biết bao nhiêu chàng trai, các đàn anh khối trên, cùng khối và có cả đàn em khối dưới.

Khi còn đi học, Huyên Huyên được mệnh danh là hoa khôi trong trường, một phần là vì gương mặt khuynh sắc khuynh thành của cậu ấy, một phần là vì tính tình cậu ấy hiền thục , thực khiến người khác mến mộ. Ngày ngày, hầu hết nam sinh trong trường đều đến lớp gửi thư tình cho cậu ấy, đều tặng cho cậu ấy những món quà quý giá đắt tiền.

Nam sinh theo đuổi cậu ấy cơ hồ gia thế đều hiển hách kinh người, không phải con vua thì tuyệt đối sẽ là con quan!

Nhưng bản tính của Huyên Huyên cô luôn nắm rõ trong lòng bàn tay, cậu ấy hiền thục lương thiện, tuyệt đối không phải là loại người ham hư vinh danh lợi.

Đúng như cô nghĩ, Huyên Huyên không hề để tâm đến những món đồ quý giá đó. Hơn hết, điểm mà nam sinh trong trường bị cậu ấy thu hút chính là đôi mắt câu hồn kia, một đôi mắt chan chứa nồng đậm ý vị đượm buồn, một đôi mắt kinh diễm sắc xảo.

Đôi mắt sầu thẳm buồn tủi, làm người ta muốn kề cập che chở, làm người ta như mê muội vào nó.

Một gương mặt thuần khiết thanh xảo, một đôi mắt điên đảo chúng sinh, vậy mà bây giờ, cớ sao?

Cô thực không dám, không dám nghĩ đến phản ứng của Huyên Huyên khi cậu ấy tỉnh dậy.

Cậu ấy cơ hồ sẽ rất sốc.

Chỉ là, Khương Minh Nghiệp, hôm nay, chẳng phải anh ta trở về sau chuyến công tác sao?

Huyên Huyên là vợ của anh ta, anh ta ít ra cũng phải quan tâm đến cậu ấy chứ!

Nhưng, là ai? Ai đã làm ra việc này? Con người nhẫn tâm nào đã làm ra loại sự tình tàn khốc này?

Huyên Huyên tính tình vốn lương thiện hiền lành, cô có thể lấy cả danh dự ra để cam đoan, cậu ấy không thù không oán với ai!

Ước chừng mười phút sau, xe của Triệu Tư Vũ đậu ngay trước cổng. Anh khẩn trương đi vào trong, sắc mặt lo lắng bội phần. Có trời mới biết, vừa nghe tiếng nấc nghẹn của Nhược Phỉ, trong lòng anh nóng như lửa đốt.

Lâm Nhược Phỉ từ trước đến giờ vốn là kiểu người mạnh mẽ, anh hầu như chưa từng thấy cô khóc, vậy mà hôm nay, ắt hẳn là một việc gây xúc động mạnh đến cô.

Nghĩ đến đây, trái tim anh bất giác co rút siết chặt, bản tính Phỉ Phỉ trước giờ vốn mạnh mẽ, cô không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại bất chợt lột bỏ vỏ bọc bên ngoài mà khóc đến thương tâm như vậy, anh làm sao không lo cho được!

Cùng với tâm trạng lo lắng, Triệu Tư Vũ gia tăng cước bộ, khẩn trương đi vào trong.

Vừa thấy Triệu Tư Vũ, Lâm Nhược Phỉ giống như tìm được vị cứu tinh, cô gấp gáp nhìn với anh, trên mặt lệ tuôn giàn dụa.

- Chúng ta đưa Huyên Huyên đi bệnh viện thôi, sẽ không kịp mất...

- Được rồi, chúng ta đi thôi, Hạ Huyên sẽ không có chuyện gì, em đừng lo lắng!

Triệu Tư Vũ nhẹ giọng an ủi cô, anh vội vàng bế Hạ Huyên lên xe, sau đó liền nhanh chóng ngồi vào ghế lái, tức tốc lao đến bệnh viện gần nhất.

Trên đường đến bệnh viện, tâm trạng ai nấy đều rơi vào tình thế khủng hoảng.

Bệnh viện thành phố A.

- Bác sĩ, cứu bạn tôi, nhanh lên...

Lâm Nhược Phỉ khóc lớn, nếu còn trễ nãi thì e là sẽ không được mất!

- Tiểu thư, xin cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Vị bác sĩ trung niên nhẹ giọng an ủi, ông cũng chua xót thay cho số phận đàn bà, không biết cô gái này đã làm ra chuyện gì mà khuôn mặt lại bị tàn phá kinh hoàng đến như vậy.

Khuôn mặt đối với người con gái là thứ quan trọng hơn tất cả những gì... vậy mà, trớ trêu thay, ông trời tàn nhẫn...

Còn có cả đôi mắt kia, không chừng sẽ mù mất.

Với người có kinh nghiệm lâu năm như ông, vừa nhìn vào liền biết đôi mắt này khó có thể chữa trị được, khó có thể mà lành lặn như ban đầu. Sống mà không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời ban mai... thì cũng chẳng khác gì là sống không bằng chết!

Ông trời nhiều lúc cũng thật vô tâm vô phế.

Nghĩ đến đây, ông đành thở dài, cô gái này thật xấu số.

- Nào nào, đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phẫu thuật!

'Cạch'

Cửa phòng cấp cứu đóng lại một tiếng ê ẩm, hệt như bầu không khí u ám não nề hiện tại.

Hàng cây bên ngoài hành lang khẽ đung đưa theo nhịp, cơn gió lộng qua từng đợt mạnh mẽ.

Nhược Phỉ yếu ớt dựa vào ngực Triệu Tư Vũ, đôi mắt của cô bây giờ đã sưng húp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cô không hề xem Huyên Huyên là bạn, mà xem cậu ấy như chính chị em ruột thịt của mình vậy, hiện tại, cậu ấy gặp chuyện không may, cô giống như bị một tản đá đè nặng, nghẹt đến mức ngay cả thở cũng không tài nào thông suốt.

Cô không ngừng tự trách bản thân, tại sao? Nếu cô đến sớm hơn, mọi việc e là có thể cứu vãn! Là cô, là cô không tốt, là cô đã để cậu ấy phải chịu ủy khuất!

Tất cả đều là tại cô!

Lâm Nhược Phỉ hít sâu một hơi, chua xót nhìn Triệu Tư Vũ. Lồng ngực của cô như bị ai đó nhào đến cấu xé điên đảo, khó khăn thở gấp.

- Vũ, anh nói xem, khuôn mặt của Huyên Huyên có thể trở về bình thường được không?! Em lo cho cậu ấy quá!

- Không có việc gì, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Hạ Huyên!

Dường như nhận ra sự bất lực trong lời nói của cô, Triệu Tư Vũ cũng không khá hơn là bao, trái tim ngập ngừng chua xót một trận điếng hồn.

Cô biết, anh đang an ủi cô, cô không trả lời, chỉ mệt mỏi dựa vào lồng ngực ấp áp của anh.

Cô mệt lắm, dường như bất lực với mọi thứ..

'Cạch'

Cửa phòng cấp cứu được mở, vị bác sĩ trung niên với sắc mặt ảo nề bước ra.

- Thành thật xin lỗi, cô ấy tạm thời không thể nhìn thấy và cũng như các vị biết đấy, khuôn mặt đã bị biến dạng loang lổ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi!

Vừa nghe câu nói chầm chậm của vị bác sĩ trung niên, Lâm Nhược Phỉ thê lương ngã gục xuống mặt đất, đầu cô như nổ 'ong' một tiếng cuồng bạo.

Trái tim bị bóp nghẹt đến đau đớn, điều cô lo sợ nhất, rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi ư?

Huyên Huyên, cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa.

- Không còn cách nào để khuôn mặt của cô ấy trở lại như lúc trước và đôi mắt nhìn thấy được sao?

Triệu Tư Vũ nhanh tay đỡ lấy thân ảnh mềm mại của cô, trong lòng một trận cuồng phong lửa đốt. Anh lo lắng khẩn cầu nhìn về phía vị bác sĩ trung niên.

- Khuôn mặt thì rất khó có thể lành lặn như ban đầu, còn về phần đôi mắt... nếu không có đôi mắt nào thay thế thì e rằng sẽ phải mù vĩnh viễn!

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất xin lỗi!

- Đôi mắt của bệnh nhân bị axit làm cho tổn thương rất nặng nề.

Người bác sĩ trung niên bất lực nói.

Lâm Nhược Phỉ dường như bị bức đến điên, cô cuồng loạn la hét.

- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Nếu bị mù thì làm sao mà Huyên Huyên có thể chịu nổi đây! Tôi sẽ đốt bệnh viện của các người đấy!

- Thực sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức, lượng axit ở mắt của cô ấy rất nhiều...

- Nhược Phỉ, em không nên bốc đồng như vậy, anh sẽ tìm một bệnh viện có công nghệ hiện đại và bác sĩ có chuyên môn hơn để chữa trị đôi mắt cho Hạ Huyên!

Triệu Tư Vũ nhìn cô, quát một tiếng long trời, cố đè nén tức giận.

Cô gái nhỏ này tính tình vốn bốc đồng, không xem ai ra gì!