Vo Truoc Bi Mu Cua Tong Giam Doc Ac Ma Chuong 7 Luong Tam Bi Cho Nhai

- Cậu ấy mà tỉnh lại thì em biết nói thế nào đây? Nhưng... chẳng lẽ Khương Minh Nghiệp vẫn chưa biết chuyện này sao? Em nhớ không lầm, hôm nay là ngày anh ta về nước mà! Anh ta tại sao lại vô tâm vô phế như vậy chứ, lúc Huyên Huyên cần anh ta nhất thì anh ta lại không có ở đây...

Lâm Nhược Phỉ không kìm được mà nhíu mày, ngay từ lúc Huyên Huyên kết hôn với anh ta, cô vốn đã có dự cảm chẳng lành.

- Có lẽ bây giờ Khương Minh Nghiệp vẫn còn ở trên máy bay, hiện tại Hạ Huyên vẫn chưa tỉnh, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta hẳn đến!

Triệu Tư Vũ nhìn sắc mặt xanh xao không chút huyết sắc của cô mà trong lòng nhói lên một trận, anh đưa tay, khẽ xoa đầu cô.

- Không được! Em muốn ở lại với Huyên Huyên!

Lâm Nhược Phỉ lập tức bất mãn, phản kháng đề nghị của anh.

Cô làm sao mà để Huyên Huyên ở đây một mình được...

- Nghe lời! Em đừng có cứng đầu nữa được không? Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, ngày mai chúng ta lại đến.

Triệu Tư Vũ trợn mắt nhìn cô, cái gì thì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu chứ, cô gái này chỉ biết làm anh lo lắng!

- Thôi được rồi!

Lâm Nhược Phỉ gắt gỏng đồng ý một tiếng, cô đương nhiên biết anh đang lo lắng cho cô, chỉ là, cô lại không an tâm nếu để Huyên Huyên ở lại đây một mình.

- Đi thôi!

Triệu Tư Vũ ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Lâm Nhược Phỉ rồi cất bước đi khỏi, trước khi đi còn không quên dặn dò y tá chăm lo cho Tuyết Hạ Huyên thật tốt.

*

Vừa đi đến khu vực khoa phụ sản, Lâm Nhược Phỉ liền nhanh mắt nhận ra người đàn ông đang đứng ở phía bên kia, là Khương Minh Nghiệp - chồng của Huyên Huyên.

Người mà đáng ra ngay lúc này phải ở bên cạnh chăm sóc, an ủi vợ của mình thì lúc này đây, anh ta lại ở khoa phụ sản.

Dự cảm không lành ngay lập tức trỗi dậy trong tâm trí Lâm Nhược Phỉ.

Anh ta tại sao lại ở bệnh viện? Còn là khoa phụ sản?

Thấy Lâm Nhược Phỉ đột nhiên dừng lại cước bộ, Triệu Tư Vũ nhíu mày, thắc mắc hỏi cô:

- Sao lại không đi nữa?

- Suỵt! Anh nhìn xem.

Lâm Nhược Phỉ thì thầm nói, đôi mắt vẫn chung thủy chăm chú dán về phía bên kia.

- Là ai vậy?

- Khương Minh Nghiệp, chồng của Huyên Huyên!

Triệu Tư Vũ bị tò mò thu hút, anh không tự chủ mà đưa mắt về phía đối diện.

Là Khương Minh Nghiệp!

Chỉ là, anh ta tại sao lại ở đây?

Khoảng tầm năm phút sau, một người phụ nữ yêu kiều bước đến bên cạnh Khương Minh Nghiệp, thẹn thùng khoác lấy cánh tay hắn, thân mật cười nói.

Khương Minh Nghiệp cơ hồ không chút e dè mà ôm chặt lấy eo người phụ nữ, kéo sát cô ta vào lồng ngực của chính mình.

Đầu Lâm Nhược Phỉ dường như nổ 'ong' một tiếng chói tai vang vọng, cô dường như không thể tin vào sự tình trước mắt.

Thì ra..z

Khương Minh Nghiệp gian díu bên ngoài với người phụ nữ khác!

Mà đó lại là em gái của vợ hắn, Tuyết Hạ Vy! Hai kẻ không biết xấu hổ này!

- Các người đang làm cái quái gì vậy hả?! Thật đúng là không biết xấu hổ mà! Một kẻ thì đã có vợ nhưng lại còn thèm của lạ! Một kẻ thì không biết xấu hổ đi quyến rũ chồng người khác! Tuyết Hạ Vy, cô chẳng khác gì tiện nhân! Cô có còn lương tâm không hả? Tại sao cô lại cướp chồng của chị mình hả?! Đồ vô lương tâm!

Cô không ngừng thở gấp một trận, đưa tay ai oán chỉ về phía đối diện.

- Phỉ, em bình tĩnh lại!

Triệu Tư Vũ đứng bên cạnh lo lắng khuyên ngăn, anh sợ cô sẽ mất khống chế, tính tình của cô anh vốn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô gái này luôn bướng bỉnh, bốc đồng như vậy.

- Anh để em nói, chẳng lẽ chúng ta cứ để Huyên Huyên phải chịu uất ức mãi! Hắn ta gian díu với phụ nữ khác bên ngoài mà không hề quan tâm đến vợ mình ra sao! Đúng là tên khốn nạn! Tôi sẽ đánh chết anh, đồ khốn! Kể cả cô ta nữa! Đánh các người chỉ làm bẩn tay tôi hơn nhưng tôi quyết định để tay mình bẩn một lần vậy!

Lâm Nhược Phỉ cố gắng áp chế một cỗ xúc động đang len lỏi trong lòng, có trời mới biết, hiện tại cô đang bị hai kẻ này bức đến nhường nào!

Cô thực không ngờ, không ngờ hai kẻ này lại hèn hạ vô liêm sỉ đến như vậy!

Dám làm ra chuyện đồi bại đó, gây tổn thương cho Huyên Huyên! Cô nhất định sẽ không tha!

Không chừa cơ hội cho hai người bên kia phản ứng, Lâm Nhược Phỉ lập tức lao nhanh về phía Tuyết Hạ Vy.

Không chút hạ thủ lưu tình, cô đưa tay, tát mạnh lên một bên má của cô ta. Cô gần như dùng hết tất cả lực đạo trong tay vào cái tát này, vì vậy, tiếng động cơ hồ vang lên rất lớn.

'Chát'

- Tội thứ nhất, dám đi quyến rũ chồng người khác!

'Chát'

- Tội thứ hai, dám đi phá hoại hạnh phúc gia can của người khác!

'Chát'

- Tội thứ ba, dám chia rẻ tình cảm vợ chồng người khác!

'Chát'

- Tội thứ tư, dám cướp chồng của chị gái mình!

Bốn cái tát kinh thiên động địa, dấu tay in hằn lên gương mặt Tuyết Hạ Vy, khuôn mặt cô ta lúc này đã đỏ lừ ai oán, trông thật dữ tợn.

Người người đến xem ngày càng đông, sự ẩu đả này vô tình kích thích tính tò mò của bọn họ.

Lâm Nhược Phỉ trợn mắt nhìn khuôn mặt đỏ ằn của Tuyết Hạ Vy, cô nhào đến, núm lấy tóc của cô ta, không chút lưu tình mà giật mạnh.

Đánh cô ta nhiều như vậy nhưng cô lại cảm thấy không hề đủ chút nào!

Những cái tát này có đáng là bao?

Huyên Huyên còn phải khổ sở hơn cả như vậy!

- Huyên Huyên là chị gái của cô, là chị gái của cô đó! Tại sao cô lại có thể làm vậy với cậu ấy hả?! Tại sao... lại đi cướp chồng của chị gái mình?

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, những người đứng xem bắt đầu tranh luận sôi nổi.

- Nhìn mặt cô ta là chẳng biết tốt lành gì!

- Tại sao trên đời này lại có em gái cướp chồng của chị gái chứ?!

- Người chị chắc hẳn đã sốc lắm...

- Đúng là tiện nhân, chỉ biết chen chân vào hôn nhân của người khác!

- Cô không còn lương tâm hay sao? Lại đi quyến rũ anh rể của mình? Lại đi cướp chồng của chị gái mình?!

Tuyết Hạ Vy hiện tại thực sự nhục nhã, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị mắng nhiếc đánh đập như thế này, hơn hết lại còn ở chốn đông người, thanh thiên bạch nhật.

Cô ta lấy tư cách gì để mà đánh cô? Lâm Nhược Phỉ lấy tư cách gì để mà đánh cô?

Cô không cam tâm, vĩnh viễn không cảm tâm! Thù này ắt hẳn sẽ trả, Lâm Nhược Phỉ, cô đợi đấy!

Nhưng, nghĩ đến mục đích đến bệnh viện hôm nay của mình, cô ta lại càng đắc ý, sắc mặt bất chợt rạng rỡ hơn vài phần.

- Ừ, tôi là kẻ thứ ba đấy, thì sao? Tôi cướp chồng của chị gái tôi đấy? Các người có ý kiến gì không? Tại sao lại đổ hết tội lỗi vào đầu tôi trong khi đó kẻ đáng trách nhất không phải là bà chị đáng quý của tôi hay sao?! Cô ta quá ngu xuẩn! Chồng của mình, người đàn ông của mình, cô ta cũng không giữ được, bất tài vô dụng! Đừng trách tôi, lí do chồng cô ta rơi vào tay tôi là do cô ta quá ngu dốt mà thôi! Hừ, chị gái à, cô em gái của chị đã cướp chồng của chị rồi đấy!

Cô ta khẽ nhếch môi giễu cợt, cười như không cười, đáy mắt sắc xảo tràn ngập ý vị khinh bỉ đến cùng cực.

- Hơn nữa... các người có biết mục đích mà tôi đến đây là gì không?

Nói đến đây, Tuyết Hạ Vy bất giác đưa tay sờ lên bụng của mình, động tác của cô ta hệt như đang nâng niu một bảo vật quý giá, cô ta căn bản chỉ sợ nó bị mất đi hoặc bị kẻ xấu cướp mất lúc nào không hay.

- Hiện tại trong bụng tôi đã có cốt nhục của Nghiệp... cô xem!

Vừa nói, Tuyết Hạ Vy vừa cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, hiên ngang giơ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

- Tuyết Hạ Huyên, cô ta đã giữ chồng không được thì thôi, đằng này ngay cả một đứa con cho chồng của mình cô ta cũng đẻ không nổi!

Tuyết Hạ Vy vừa nói vừa cười rạng rỡ, đáy mắt tràn ngập đắc ý, bên trong đôi con ngươi thâm độc lại có chút ít sự khinh bỉ tột cùng.

Cô ta quay sang nhìn Khương Minh Nghiệp, nũng nịu ôm lấy cánh tay vạm vỡ của hắn, nhỏ giọng cất tiếng:

- Nghiệp, em đã có thai rồi! Bác sĩ chẩn đoán đứa bé đã được 2 tháng! Anh sắp được làm cha rồi, anh có vui không!?

Khương Minh Nghiệp vừa nghe cô ta nói, sắc mặt lạnh lẽo của hắn bất chợt thay đổi, có trời mới biết hắn muốn làm cha đến cỡ nào, vả lại nếu có một đứa con trai thì địa vị của hắn e là sẽ vững vàng hơn rất nhiều a!

- Thật sao?! Vậy anh sẽ kết hôn với em, để em làm Khương thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận!

Khương Minh Nghiệp dịu dàng nhìn cô ta, khẽ cười.

Lâm Nhược Phỉ nghe anh ta nói đến đây, cô không ngừng thở gấp, tại sao Huyên Huyên lại lấy phải một người chồng như vậy?

Hắn không lo lắng cho Huyên Huyên, Huyên Huyên vào bệnh viện hắn cũng không một lời hỏi han an ủi!

Thay vào đó lại đi gian díu với người phụ nữ khác bên ngoài, người đó lại là em gái của vợ hắn, thậm chí cô ta còn đã mang thai cốt nhục của hắn. Bây giờ lại vô liêm sỉ muốn kết hôn cùng với cô ta!

Vậy... Huyên Huyên của cô phải làm sao?

Cô sẽ không, sẽ không để Huyên Huyên phải chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa!

Những khổ nhọc ngày hôm nay đã là quá đủ đối với cậu ấy.

- Lương tâm của anh bị chó nhai rồi à? Huyên Huyên phải nhập viện anh có biết không? Sao anh lại vô liêm sỉ đến thế hả? Huyên Huyên với anh còn chưa có ly hôn mà anh đã muốn cưới thêm vợ rồi! Cái tên đồi bại này!

Lâm Nhược Phỉ vừa nói vừa lao về phía Khương Minh Nghiệp, cô đưa tay, nhanh chóng hạ hai cái tát xuống gương mặt của hắn.

'Chát'

'Chát'

Hai cái tát hằn sâu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, dấu vết màu đỏ lập tức hiện hữu với cùng chói lọi.

Khương Minh Nghiệp chưa bao giờ bị ai đánh, lại còn là đánh giữa thanh thiên bạch nhật, ở nơi đông người như thế này, hắn chỉ cảm thấy máu nóng trong người cơ hồ như muốn bùng phát!

- Cô bị điên à? Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô!

Triệu Tư Vũ bên cạnh lúc này mới tức giận lên tiếng:

- Mày đánh thử xem?!

- Hừ, chúng ta đi về!

Khương Minh Nghiệp vốn không muốn đôi co, anh ta ậm ừ hừ lạnh một tiếng cho qua chuyện.

- Sao lại về, nhục nhã quá à? Huyên Huyên của tôi phải làm sao? Các người muốn kết hôn hả?

Ôm eo Tuyết Hạ Vy ra đến đại sảnh bệnh viện, sắc mặt Khương Minh Nghiệp vẫn như cũ, không chút lay động, môi mỏng của hắn nhả ra vài chữ lạnh băng tuyệt khốc:

- Cô ta vào bệnh viện thì mặc xác cô ta, tôi không quan tâm, cô ta có chết tôi cũng không bận tâm đến, cô có nói cũng là vô ích thôi! Cô bảo bạn của cô lo mà chuẩn bị tâm lý kí tên vào đơn ly hôn đi! Đơn tôi đã chuẩn bị và kí tên sẵn, bây giờ chỉ cần chữ ký của cô ta thôi! Cũng là do cô ta quá bất tài, ngay cả một đứa con cho chồng mình cô ta cũng đẻ không được! Hiện tại Vy Vy đã có thai, trách nhiệm của tôi là phải kết hôn với cô ấy, để cô ấy danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Khương.

Lâm Nhược Phỉ cơ hồ mất đi điểm tựa mấu chốt, cô hiện tại cứ như người mất hồn, đưa mắt nhìn về phía hai thân ảnh xa xăm hiên ngang rời đi.

Huyên Huyên của cô phải làm sao đây?!

Nước mắt không kìm được mà tiếp tục tuôn ra, cô đưa tay bịt miệng, cố giấu đi tiếng nấc nghẹn bên trong.

Huyên Huyên, tại sao cậu lại khổ đến như vậy?

- Đừng khóc, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi!

Thấy cô khóc, Triệu Tư Vũ cũng không khá hơn là bao, trong lòng anh hiện tại như bị vật nhọn sắc bén không chút lưu tình đâm mạnh vào.

Anh yêu cô, cũng đồng nghĩa với việc, anh sợ nước mắt của cô.

Anh muốn cô phải luôn vui vẻ hoà đồng, chứ không phải là thương tâm nức nở như lúc này.

Anh sợ, sợ một Lâm Nhược Phỉ lạc quan ngày trước bốc hơi khỏi thế giới.

Lâm Nhược Phỉ biết anh đang lo lắng cho mình nên đành phải đồng ý.

- Đi thôi!

*

Vừa về đến nhà, Lâm Nhược Phỉ đi vào phòng, cô lập tức ngã người xuống chiếc giường kingsize mềm mại rộng lớn, đáy mắt cô vô thần nhìn lên trần nhà, sâu thẳm bên trong là một loại áp lực lớn lao.

Phải, cô áp lực, hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, cô cơ hồ không thể tiếp nhận...

Cô muốn ngủ, muốn quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay...

Nhưng, cô lại không tài nào ngủ được, một tràn suy nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu cô.

Nếu Huyên Huyên tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ phải ra sao đây?

Nếu cậu ấy biết Khương Minh Nghiệp muốn ly hôn thì cậu ấy sẽ phải ra sao đây?

Nếu cậu ấy biết Tuyết Hạ Vy có thai với chồng mình thì cậu ấy sẽ phải ra sao đây?

Nếu cậu ấy biết mình bị hủy dung thì cậu ấy sẽ phải ra sao đây?

Nếu cậu ấy biết mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời ban mai được nữa thì cậu ấy sẽ phải ra sao đây?

Huyên Huyên, cậu thực xấu số, ước gì, mình có thể thay cậu gánh đỡ một phần thì tốt biết mấy.

'Reng'

Hồi chuông điện thoại vang lên inh ỏi chói tai, Lâm Nhược Phỉ nhíu mày, cô đưa tay, cầm lấy điện thoại.

Hiện tại đã khuya, ai lại gọi vào giờ này?

- Ai đó?

Kề điện thoại vào tai, cô dè dặt cẩn trọng nói với đầu dây bên kia.

- Tôi là bác sĩ chữa trị cho Tuyết tiểu thư! Cô ấy đã tỉnh rồi, phiền người nhà đến gấp!

- Được được! Tôi đến liền!

Vừa nghe đầu dây bên kia nói xong, cô lập tức gật đầu nguầy nguậy, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn vài phần.

Cô gác máy, sau đó lại tiếp tục nhấn một dãy số.

- Vũ, Huyên Huyên đã tỉnh rồi, anh mau đưa em đến bệnh viện ngay đi!

Giọng Lâm Nhược Phỉ không khống chế được vui mừng hân hoan nhưng sâu thẳm bên trong lại là một khảm lo âu lắng đọng.

Vậy thì...

Huyên Huyên đã biết mình bị hủy dung.

Huyên Huyên đã biết mình không thể nhìn thấy được nữa.

Nghĩ đến đây, cô liền không khống chế được mà bật khóc nức nở.

Nghe thấy tiếng khóc của Lâm Nhược Phỉ ở đầu dây bên kia, Triệu Tư Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, anh lo lắng gọi cô:

- Em làm sao thế?

- Em không sao hết, anh đưa em đến bệnh viện ngay đi!

- Được! Anh đến ngay!

Lâm Nhược Phỉ cố kiềm nén tiếng khóc của mình, cô vội thay đồ, sau đó liền đi ra khỏi nhà, đứng ở cổng đợi anh đến.

Chuyện gì đến,

Cứ để cho nó đến...

Trốn tránh hoài... có lẽ cũng không phải là cách nhỉ?

Đối mặt, dù gì cũng phải đối mặt, Huyên Huyên hoàn toàn phải đối mặt với loại sự tình tàn khốc này.

Votes nha.