Chương 30: Không giống nụ hôn trong mơ

Trì Hoan lắc đầu một cái, cười khẽ:“Tôi cho rằng dù thế nào anh cũng từng thống khổ khi cô ấy ra đi”

Khi cô vừa bắt đầu theo đuổi anh cũng là lúc anh cùng Tô Nhã Băng bị Mạc phu nhân chia rẽ, cô thấy rõ ràng suốt một thời gian dài anh đắm chìm trong men rượu, trở nên nóng nảy tồi tệ.

Mạc Tây Cố bình thản nói:“tôi đồng ý với cô sau khi kết hôn sẽ không qua lại với cô ấy nữa, cũng không nuôi đàn bà khác bên ngoài, tôi nói được làm được, chuyện này cô không cần phải lo lắng”

“Nhưng anh đến cùng vẫn không cho tôi lí do, rốt cuộc tại sao hôn kỳ lại phải tổ chức sớm?”

Mạc Tây Cố dung một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn cô hồi lâu mới giật giật cổ họng:“Kết hôn rồi sẽ không thay đổi được gì nữa”

Không thay đổi được gì là ý tứ như thế nào?

Trì Hoan nhìn gương mặt anh tuấn lãnh đạm trước mắt, chẳng phải là vì sợ, sợ rằng bản thân sẽ dao động hay sao.

Cô gật đầu một cái:“Lý do này tôi chấp nhận, dù thế nào cũng không thể trao cơ hội cướp chồng cho người phụ nữ khác có đúng hay không?”, nói đoạn cô hơi ngừng, mím môi cười:“Như vậy, cô Tô có phải cũng nên dọn khỏi căn hộ đăng kí dưới tên anh hay không? Chẳng may bị phát hiện, tấtcả mọi người đều khó coi”

Mạc Tây Cố mặt mày lập tức trầm xuống, khí tức u ám âm lãnh lan tràn khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, trong nháy mắtcơ hồ Trì Hoan đã nghĩ anh ta sẽ nổi giận, nhưng không.

Mạc Tây Cố thanh âm kiềm nén:“Nơi đó tuy là nhà của tôi nhưng đã bỏ không rất lâu rồi, Nhã Băng cô ấy không có nơi ở, tạm thời để cô ấy ở đó đi”, ánh mắt lại sâu thêm một tầng, anh nói tiếp:“Tôi chưa từng qua đêm ở đó, cũng không cùng cô ấy phát sinh quan hệ”

Trì Hoan cong môi cười:“Tôi tin anh”

Mạc Tây Cố khẽ động mắt, cười nhẹ hỏi cô:“Thật sự tin tưởng?”

“Tôi lựa chọn tin tưởng anh”

Lựa chọn tin tưởng, bốn từ này sao anh không nghe ra thâm ý vi diệu trong đó.

Ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa sổ phủ lên người cô quầng sáng màu cam nhạt nhoà, phảng phất như là viễn cảnh trong phim, đẹp đẽ mà duy mỹ.

Mạc Tây Cố nhìn cô, bỗng thấy động lòng, anh đứng dậy đi về phía cô đang ngồi, hai tay chống lên sofa, từ trên cao nhìn xuống, âm thanh thật trầm:“Ngày đó ở bar Ôn Hải, là em muốn đem chính mình giao cho tôi sao?”

Trì Hoan không nghĩ tới anh đột nhiên nhắc lại chuyện này, vô thức đưa tay bó gối, cúi đầu mơ hồ nói “Ừ, ngày đó tôi có chút say”

“Em bị bỏ thuốc?”

Trì Hoan chột dạ lại có mấy phần hốt hoảng:“Lúc ngâm suối nước nóng, có lẽ là bưng nhầm ly, Mặc Thời Khiêm đã thay tôi giáo huấn kẻ đó rồi”

Ánh mắt cô chớp động, vừa nhìn liền nhận ra cô đang nói dối. Nhưng Mạc Tây Cố cũng không tiếp tục truy vấn, anh cho là cô vốn định bỏ thuốc anh, chẳng ngờ chính mình lại uống nhầm, hơn nữa người như Mặc Thời Khiêm sao có thể để cô xảy ra chuyện như vậy.

Mạc Tây Cố đột nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, hô hấp ấm áp nhàn nhạt phả xuống:“Cho nên em nguyện ý đem chính mình giao cho tôi thật sao?”

Trì Hoan nhìn gương mặt tuấn tú mị hoặc gần trong gang tấc, đầu óc trở nên trống rỗng, cơ hồ là cắn răng nói:“Dĩ nhiên! Chúng ta sắp kết hôn rồi”

Người đàn ông nâng cao cằm của cô sau đó cúi đầu, muốn hôn lên.

Trì Hoan không tránh né cũng không ngượng ngùng nhắm mắt, cả người cứng ngắc như lâm vào đại địch, tay siết chặt ghế salon.

“Keng”

Tiếng chuông cửa thanh thuý vang lên, cô đột nhiên dùng sức đẩy Mạc Tây Cố trên người, chờ anh kịp phản ứng thân mình người kia đã tới trước cửa:“Người giúp việc mang cơm tới rồi, tôi đi mở cửa”

Mạc Tây Cố nhìn cô chạy trối chết, ánh mắt thâm trầm, trong lòng không nói ra được là cảm giác gì, phảng phất có chút mất mác.

Cô phí hết tâm tư muốn giao mình cho anh, thế nhưng tới khi anh thực sự muốn hôn cô, cô lại không cảm giác vui mừng cùng mong chờ như trong tưởng tượng, thậm chí có chút không thích ứng cùng sợ hãi.

Người giúp việc tới đưa cơm nhìn cô sắc mặt trắng bệch quan tâm hỏi:“Đại tiểu thư, người có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có gì, Tây Cố đang ở đây, ông về trước đi”

Trì Hoan không để cho người giúp việc đi vào, nhận lấy hộp giữ nhiệt liền đóng cửa lại quay về ghế salon, đặt hộp thức ăn lên bàn trà hỏi anh:“Tây Cố, anh ăn tối chưa?”

Anh nhìn cô tỉnh rụi trả lời:“Chưa”

Tay cô mở hộp giữ ấm vừa nói:“Tôi không biết anh tới nên chỉ chuẩn bị một phần”

Mạc Tây Cố ngắt lời cô:“Đã mấy ngày không ra ngoài rồi?”

“Ừ”

“Có thể cùng tôi ra ngoài ăn bữa cơm không?”

Trì Hoan mở miệng muốn đáp ứng nhưng thế nào cũng không nói ra lời, cổ họng như bị chặn lại. Qua một lúc lâu cô buông mắt:“Tôi hôm nay không muốn ra ngoài, anh đi đi”

Lạt mềm buộc chặt sao, Mạc Tây Cố nhìn cô nhàn nhạt suy tư. Mấy ngày rồi cô không tìm anh, điện thoại không gọi một cuộc, tin nhắn cũng không gửi một cái, cho dù là bây giờ anh chủ động tới tìm cô cũng không có nhiệt tình như trong dĩ vãng, thậm chí bữa cơm cũng từ chối cùng anh. Nhìn cô hơi nghi ngờ anh liền chất vấn:“Cô lại phát cáu gì vậy Trì Hoan?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh:“Ngày mai tôi sẽ tới tìm anh”

Anh lại nhìn cô chằm chằm một hồi:“Được, tôi về đây, không chậm trễ cô ăn cơm”

Trì Hoan buông lỏng, gương mặt lộ ra nụ cười anh quen thuộc:“Tôi tiễn anh”

Mạc Tây Cố ừ một tiếng, hai người một trước một sau đi ra ngoài cửa. Xuống lầu, bên ngoài mặt trời đã khuất núi, đêm tối bao phủ, Trì Hoan nhìn anh lên xe mới giơ tay tạm biệt:“Đi đường cẩn thận, mai gặp”

Cô đang muốn lui về sau ai ngờ người đang ngồi trên xe lại vòng vo đi xuống, kéo tay cô cúi đầu muốn hôn. Trì Hoan ngẩn ra, theo bản năng nghiêng mặt tránh né, cánh môi anh rơi xuống má cô.

Mạc Tây Cố giơ tay vuốt tóc cô:“Ngày mai gặp”

Trì Hoan gượng cười:“Được, hẹn gặp sau”

Anh trở lại xe, nổ máy sau đó rời đi, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.

Ý cười trên mặt đã tắt, cô giơ tay chậm rãi vuốt chỗ tóc kia, sau đó từ từ ngồi thụp xuống. 

Danh sách chương: