Chương 38: Trước hôn lễ (1)

“Mình đây là đang nói đến hôn lễ ấy, an bài lễ cưới mà cậu không quản sao? Mình nghe nói cô dâu đều rất bận rộn cơ mà!”

“Đã có công ty chuyên nghiệp lo liệu rồi, hơn nữa mẹ của Tây Cố cùng anh ấy đều rất để tâm, cô dâu như mình chỉ cần phụ trách ăn ngon mặc đẹp thôi không được à?”

Ninh Du Nhiên “…”

Cô nhìn Trì Hoan nghiêm túc chống má, thở dài một hơi uyển chuyển nói: “Hoan Hoan! Cậu vẫn còn trẻ mà, cứ như thế này gả đi… cậu thực xác định chính mình sẽ không hối hận à?”

Trì Hoan đang ngắm nghía một chiếc đồng hồ nam, nghe vậy động tác hơi ngừng rồi cười khẽ: “Có hối hận hay không ai mà nói trước được.”

“Vậy cậu còn gả!”

Trì Hoan nghiêng đầu nhìn cô: “Ai có thể bảo đảm gả cho người đàn ông như thế nào mới không hối hận về sau đây?”

Ninh Du Nhiên sững sờ đứng một bên nhìn cô so sánh chọn lựa đồng hồ đeo tay.

Hai người đi dạo hết cả chiều hôm đó, cùng nhau ăn tối bên ngoài xong, Trì Hoan mới gọi Mặc Thời Khiêm tới đón.

Trời đã tối nên Ninh Du Nhiên bắt taxi về trước, Trì Hoan ở lại trung tâm thương mại chờ một lúc đã thấy bóng dáng anh tuấn tiêu sái quen thuộc đi về hướng này, khi anh tới gần chỉ còn cách vài mét cô liền nhận ra điểm không thích hợp.

Đợi anh đón lấy đồ từ tay cô xoay người đặt vào trong cốp sau, lại thay cô mở cửa ghế lái phụ, Trì Hoan mới liếc anh hỏi một câu: “Anh sao vậy? Tâm tình không tốt?”

Anh không trả lời nhưng môi mỏng mím chặt khiến người ta có cảm giác sắc bén lạnh lẽo.

Trì Hoan thấy mất mặt, bĩu bĩu môi khom người lên xe. Mặc Thời Khiêm thấy thế mới đóng cửa xe lại vòng về ghế lái.

Về tới cửa tiểu khu, anh tự nhiên muốn giúp cô mang đồ lên, Trì Hoan vội ngăn lại: “Không cần! Những thứ này đều là để mang sang nhà mới bên kia. Cứ để đây đi!”

Anh liếc cô một cái mới đóng cốp sau lại, nhàn nhạt nói: “Không còn chuyện gì nữa,tôi về trước đây”

-“Anh không vui là vì cãi nhau với bạn gái sao?”

Mặc Thời Khiêm cúi đầu nhìn cô, yết hầu lên xuống mấy lần cuối cùng vẫn không thốt lên lời.

Thời tiết không tốt, không gian càng trở nên u ám. Trì Hoan thở dài, biết rõ anh sẽ không tâm sự chuyện riêng, dù sao mấy năm nay đều như vậy.

Cô xách túi của mình lui về sau hai bước nhún vai nói: “Nếu quả thật hai người cãi nhau thì ngày mai anh không cần tới đón tôi đâu, ở bên cô ấy nhiều chút. Tình địch đã giết tới cửa rồi còn bình tĩnh như vậy, tôi đi đây. Bye bye!”

Dứt lời cô liền xoay người bước đi. Ánh sáng ảm đạm, từng đợt gió thu ào ạt thổi qua, Mặc Thời Khiêm đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo thân ảnh nho nhỏ đằng kia. Mãi lâu sau anh mới nhấc chân rời đi.

Vào trong thang máy Trì Hoan mới sực nhớ cô còn chưa kịp tặng anh đồ, nghĩ nghĩ liền thôi vậy, lần sau gặp anh sẽ đưa.

Ngày hôm sau, Trì Hoan dự định chuyển đồ hôm qua đã mua sang nhà mới nhưng mưa vẫn rơi đến xế chiều mới ngớt một chút. Vốn là muốn gọi Mặc Thời Khiêm tới nhưng khi bấm số cho anh rồi lại thôi. Hết hôm nay anh sẽ không còn là vệ sĩ của cô nữa, hai ngày này anh lại đang xích mích với vị hôn thê mà đồ cũng không có thứ gì quá nặng nên cô tự lấy chìa khoá lái xe đi.

Sắc trời cực kì tối, Trì Hoan ngoài việc đem đồ qua bày trí còn có một nguyên nhân khác.

Ngày mai là hôn lễ rồi vậy đêm mai chính là đêm động phòng, nhớ kinh nghiệm thất bại lần trước ở Ôn Hải, lại nghĩ tới chuyện sắp xảy ra khiến nhịp tim cô không khỏi gia tốc, tay ướt nhẹp mồ hôi.

Cô qua đây là để sớm quen thuộc hoàn cảnh một chút.

Khi Trì Hoan tới cổng khu biệt thự, từ xa đã thấy phía trước có một chiếc Rumble quen thuộc màu đen từ lối khác rẽ ngang, cướp đường phía trước xe cô rồi phóng đi với vận tốc cực nhanh.

Cô ngẩn ra, cần gạt nước chuyển động để cho cô nhìn rõ biển số xe. Mưa bụi càng về chiều càng có xu hướng nặng hạt.

Xe kia tới trước nhà mới của cô liền dừng lại, Trì Hoan thấy ngay được bóng dáng phụ nữ tinh tế đứng dưới mưa, nhìn chòng chọc vào căn biệt thự họ sắp chuyển tới. Mà cái người đang cuống cuồng từ trên xe bước xuống kia không ai khác chính là Mạc Tây Cố.

Vừa xuống xe anh liền đưa tay kéo lấy cổ tay sũng nước mưa của người phụ nữ kia, mạnh mẽ trực tiếp ôm người vào trong xe, gương mặt anh tuấn ôn hoà là vẻ tức giận chưa từng thấy: “Em điên rồi sao Nhã Băng? Em không ở bệnh viện lại chạy tới đây dầm mưa?”

Anh gào to để cho Trì Hoan cách màn mưa vẫn nghe rõ từng chữ.

Tô Nhã Băng bị anh lôi kéo lại dùng sức hất tay anh ra: “Buông tay! Đừng động vào tôi! Mạc Tây Cố anh buông tay!”

Cô ta gần như cũng rít gào, tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Hiển nhiên cô ta đứng đây đã từ rất lâu rồi, từ tóc tới y phục tất cả đều ướt, run rẩy trong gió rét: “Là tôi điên rồi hay là anh khinh người quá đáng? Mạc Tây Cố! Anh muốn cùng ai kết hôn liền cưới đi, nhưng Mạc gia các anh nhiều bất động sản như vậy tại sao cứ phải lấy toà nhà này làm nhà tân hôn?”

Tô Nhã Băng tâm tình muốn hỏng mất, sứclực đột nhiên lớn vô cùng, ngay cả người đàn ông trưởng thành cũng không khống chế nổi.

Mạc Tây Cố không nói lời nào chỉ muốn mang cô lên xe.

Trời cuối thu đã trở lạnh, mưa rơi càng nặng hạt.

Tô Nhã Băng dùng sức tránh thoát, ngay cả Trì Hoan đều không thể tưởng tượng được người phụ nữ nhìn nhu nhược thế kia mà lại có sứclực bực này.

“Anh buông tôi ra! Mạc Tây Cố! Anh nhất định phải triệt để huỷ bỏ sạch sẽ hết kỉ niệm giữa chúng ta mới vừa lòng phải không?”

Mạc Tây Cố rốt cuộc buông lỏng tay, vịn lấy bả vai cô ta, nhẫn nại dỗ dành: “Em thương thế còn chưa lành, nghe lời, theo anh trở về bệnh viện có được không?”

Tô Nhã Băng không ngừng lắc đầu, cả người tựa như hư thoát trở nên mềm nhũn: “Tôi lẽ ra không nên quay về…Tôi không nên trở về, Mạc Tây Cố! Tôi hận anh…”

Trời tối như thế này, cô lái một chiếc xe bắt mắt đến vậy, Trì Hoan không hiểu sao hai người kia tới giờ vẫn không nhận ra cô ở đây, mà cô từ xa thế nhưng thấy rõ Mạc Tây Cố biểu tình bất đắc dĩ, cả người căng thẳng cùng cựclực nhẫn nại.

Sau đó anh ta cuối cùng cũng ôm người bế lên đưa vào trong biệt thự.

Nửa phút sau cửa mở ra, Mạc Tây Cố mang người vào trong. Là lò sưởi chưa kịp khởi động hay là vì nhiệt độ hôm nay hạ thấp mà bỗng dưng anh cảm thấy rét lạnh.

Trì Hoan dõi theo bọn họ cho tới khi bóng dáng hai người biến mất trong tầm mắtcô. Cô nghĩ muốn đi vào theo, đem những chuyện dù có thể phát sinh hay sắp phát sinh đều ngăn lại. 

Danh sách chương: