Chương 41: Mua quà cho anh

Lương Mãn Nguyệt từ trong phòng đi ra, tay dùng sức khóa chặt cửa lại mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa quay người liền nhìn thấy có người ở phía đối diện mình, người đàn ông lười biếng dựa mình trên lan can.

“Lương tiểu thư.”

Giọng nói của người đàn ông này rất êm tai, giống như dáng vẻ bề ngoài của anh ta, trời sinh đã mang theo vẻ dịu dàng nho nhã.

Ai ai cũng đều nói Đường Việt Trạch là một tiểu tam, cô cảm thấy chuyện đó lan rộng là bởi vì người đàn ông trước mặt này muốn nhiều người biết.

Thời gian trôi qua, những ngón tay của anh ta vẫn luôn kẹp điếu thuốc, khuôn mặt tựa điêu khắc, lông mày rậm, đôi mắt vẻ mơ màng, mãi mãi cũng không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.

Lương Mãn Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Đường, ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến sắc bén. Thịnh Đừng cười mà cứ như không cười làm người khác phải rùng mình: ” Tay của Thời Khiêm bị thuơng, cô nhớ băng bó cho cậu ấy.”

Ngón tay Thịnh Đường búng vào điếu thuốc một cái, mỉm cười:” Vị hôn phu của cô bị trúng thuốc kích dục, cô không muốn hiến thân sao?”

Lương Mãn Nguyệt sững sờ, hèn gì lúc nãy phản ứng của Thời Khiêm khác thường như vậy. Sau một lúc lâu cô mới mở miệng:” Anh ấy ở trong phòng.Ttôi phải đi đây!”

” Nếu cô rời đi nơi này, tôi liền tìm một cô gái mang vào cho cậu ấy.”

Lương Mãn Nguyệt nhíu mày: ” Thời Khiêm sẽ không cần, anh ấy chưa bao giờ ngủ với bất kì cô gái nào.”

Thịnh Đường híp mắt giễu cợt:” Cô không muốn cậu ấy ngủ với bất kì cô gái nào, cũng không muốn bỏ lỡ Đường Việt Trạch. Như vậy cho dù Thời Khiêm và Đường Việt Trạch biết được mọi chuyện, thì Đường Việt Trạch hoặc Thời Khiêm vẫn ở bên cô, kế hoạch rất hòan mỹ, có đúng hay không?”

“Thịnh Đường, anh đừng tưởng anh là bạn tốt của Thời Khiêm, thì có thể nói bậy bạ!”

Khuôn mặt hoàn mỹ thơ ờ của Thịnh Đường bỗng nhiên thay đổi, trong nháy mắt lạnh xuống:” Tôi đã nói thì sẽ làm, nếu bây giờ cô dám rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ tìm một cô gái khác cho cậu ấy.”

” Đàn ông các anh trong đầu chỉ có những chuyện bẩn thỉu này thôi sao?”

Thịnh Đường cười lạnh một tiếng: ” Chúng tôi là đàn ông xấu xa, còn cô rất tốt đẹp sao? Chuyện cô và tên họ Đường đã làm cũng không khác chúng tôi là mấy, tại hầm đậu xe của rạp chiếu phim làm cái chuyện xấu hổ đó, cô tưởng người khác không biết sao?”

Giọng nói của Lương Mãn Nguyệt liền có một chút chột dạ: “Anh cho người theo dõi tôi?”

Thịnh Đường hít vào một luồng khói thật dài, lại phun ra, lạnh lùng mỉm cười: ” Trong cái thành phố này, mỗi một xó xỉnh ngóc ngách đều có tai mắt của tôi, nếu muốn tôi không biết thì đừng làm những chuyện chướng mắt này.”

Gương mặt Lương Mãn Nguyệt hết đỏ rồi trắng, lần lượt thay đổi, giận đến phát run: “Là Đường Việt Trạch ép tôi.”

Vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ phục vụ gấp gáp chạy đến: ” Cái đó… Thịnh ca, Đường thiếu tới tìm anh.”

Ngón tay thon dài của Thịnh Đường kẹp điếu thuốc, từ từ cười lạnh:” Lương tiểu thư, cô có thể lựa chọn hoặc là trở lại phòng, hoặc là đi cùng Đường thiếu. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô, nếu Thời Khiêm có thật sự ngủ với cô gái nào, mà cô gái kia lại bám theo bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm… Thì sau này chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến cô nữa.”

… …

Căn hộ của Trì Hoan.

Cô từ biệt thự trở về, tắm giặt sạch sẽ, thay quần áo, lau khô tóc, sau đó đến tủ rượu trong thư phòng lấy một chai và ly, một mình ngồi trên ghế sa lon uống.

Uống xong một chai, cô phát hiện đã hết rựơu, vì vậy lại nhấc người lên đi vào thư phòng lấy.

Lúc đi ngang qua bàn đọc sách, ánh mắt cô vô tình liếc thấy chiếc hộp đặt ở trên mặt bàn, cô sờ mi tâm một cái, đi qua cầm lên nhìn một chút. Một chai rựơu không thể khiến cho cô say bí tỷ, nhưng cũng đã làm cô thần trí mơ hồ.

Cô cầm nó trở lại phòng khách, bỏ trên đùi mình, một tay sờ, tay kia mò lấy điện thoại gọi cho số của Mặc Thời Khiêm.

Tiếng chuông reo lên rất lâu, bên kia mới đột nhiên bắt máy.

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

“Mặc Thời Khiêm?”

“Có chuyện gì sao?”

ads by ants

ads by ants

Giọng nói của Mặc Thời Khiêm trầm thấp, có chút khàn cực kì khó nghe, nhưng độ cồn trong rựơu làm cho Trì Hoan không để ý đến sự khác thường này, cô nói:” Anh mau đến căn hộ của tôi nhanh lên.”

Mộ Thời Khiêm lại lặp lại ba chữ đơn giản kia một lần nữa:” Có chuyện gì sao?”

” Ừ… Anh thay tôi đi đến nơi đó đem hai bình rựơu về đây, mang loại mà bình thuờng tôi hay uống ấy.”

Trong điện thoại yên tĩnh trong chốc lát: ” Tôi không khoẻ, để người khác mang đến cho cô được không?”

Trì Hoan nhíu mày: ” Không được!”

Mặc Thờiì Khiêm lại nói: “Hiện tại tôi không có xe.”

” Không có xe? Anh ở cùng cô gái nào sao? Chuẩn bị làm chuyện ân ái?”

“Ừ, để tôi cho người mang qua cho cô.”

Thoáng cái cô giống như là nổi giận:” Không được! Không được,! Tôi muốn anh tới! Mặc Thòi Khiêm, tôi còn chưa kết hôn, hiện giờ anh vẫn còn là vệ sĩ của tôi. Bây giờ anh có qua chỗ tôi hay không?”

Mặc Thời Khiêm lại trầm mặc mấy giây, cuối cùng hắn khàn khàn nói: ” Được, tôi tới.”

” Ừ, nhanh lên một chút, tôi chuẩn bị đi ngủ.”

” Được.”

Cúp điện thoại, Trì Hoan đặt điện thoại di động ở trên bàn trà, ngồi trên ghế sa lon, không lâu cảm thấy có chút đau đầu, thuận tay ôm gối ôm dựa đầu nằm xuống.

Cho đến nửa sau sau, tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức cô.

Cô đứng dậy đi mở cửa, người đàn ông cao lớn đứng im tại cửa, quần áo màu tối đơn giản, cầm trong tay hai bình rượu, đôi mắt so với bình thuờng đen hơn mấy phần, không lên tiếng.

Trì Hoan không để ý: ” Vào đi!”

Trì Hoan xoay người đi vào bên trong. Mặc Thời Khiêm nhìn thấy cô xõa tóc dài, đôi mắt mơ màng, do dự một giây, căn bản muốn đem tới cửa rồi đi, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi vào theo. 

Mặc Thời Khiêm đem hai bình rượu đặt ở lên bàn, không nhẹ không nặng.

Trì Hoan uống rượu, khuôn mặt trắng nõn phủ lên một màu đỏ hồng mê người, cô ngẩng đầu nhìn Mặc Thời Khiêm, nhéo mi nói:”Anh đứng đó làm gì, anh cao như vậy, nói chuyện mệt lắm.”

Mặc Thời Khiêm ngồi xuống bên cạnh cô.

Ở gần, hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi thơm sữa tắm của cô lại thoang thoảng mùi rựơu, thơm đến say lòng người, cùng với thân thể mềm mại quyến rũ vô cùng.

Trì Hoan đem chiếc hộp màu xanh lam cầm lên để ở ghế sa lon, đưa cho Mặc Thời Khiêm:” Quà cho anh.”

Mặc Thời Khiêm nhìn thấy từng ngón tay trắng nõn, rồi tới gương mặt ửng hồng mê hoặc, đôi môi đỏ lúc mở lúc đóng, đã không nghe rõ là cô đang nói gì, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô rát, hắn cho rằng nước có thể dập tắt dục vọng của mình, nhưng một lần nữa dục vọng lại nổi lên, thiêu đốt cổ họng của hắn.

Giọng nói khàn khàn thốt lên chữ cuối cùng:” Quà?”

Rượu khiến cho gương mặt của cô đỏ ửng, hình ảnh đó đều được thu vào trong đáy mắt của Mặc Thời Khiêm, hắn cảm thấy cô giống như là đang thẹn thùng, Trì Hoan là không nhận ra được sự khác thường của Mặc Thời Khiêm:” Ngày mai không phải anh đã không còn là vệ sĩ của tôi sao, hôm qua lúc tôi đi mua đồ tôi cố ý mua quà cho anh… Coi như là cảm ơn mấy năm nay anh đã bảo vệ tôi… A”

Thật ra thì cô còn muốn hỏi một câu, nếu như ngày mai cô không kết hôn, Mặc Thời Khiêm có đồng ý tiếp tục làm vệ sĩ cho cô hay không.

Nhưng những lời này cô lại không có cơ hội để nói ra, bởi vì Mặc Thời Khiêm đột nhiên xích lại gần, cúi đầu tiến gần đến môi của cô, hung hăng hôn cô.

Trì Hoan đầu tiên là ngơ ngẩn, hộp quà trong tay rơi xuống đất, chờ đến lúc cô nhận ra Mặc Thời Khiêm đang làm gì, đầu cô nổ tung.

Mấy giây sau cô mới giãy giụa, nhưng vào lúc tay cô muốn đẩy Mặc Thời Khiêm ra, cô đã bị cánh tay của Mặc Thời Khiêm vòng qua kiềm chế, hắn trực tiếp ôm cô lên người, sau đó giữ chặt lấy chóp đầu cô hôn sâu xuống. 

Danh sách chương: