Chương 48

Mặc Thời Khiêm mặt không đổi sắc, môi mỏng phun ra hai chữ: “Lý do?”

“Bởi vì em là một ngôi sao. Anh và đại minh tinh đang ở cùng một chỗ, tình huống này, còn cần lý do khác sao? Hơn nữa em vừa huỷ bỏ hôn lễ với Mạc Tây Cố, đã có bạn trai, hơn nữa còn là anh… người ta sẽ nhìn em như thế nào?” Chắc chắn là giống như cô cùng vệ sĩ tư tình đã lâu.

Huống chi… Mặc Thời Khiêm đẹp trai như vậy, nói cô cùng hắn tư thông, rất có sức thuyết phục.

Hắn cười nhạt nhẽo: “Nghe giống như anh phải hi sinh không nhỏ.”

Trì Hoan nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh: “Anh có ý gì?”

“Em không cho anh danh phận, chỉ có thể lén lén lút lút. Thân là đàn ông, anh cảm thấy rất uỷ khuất.”

Nếu nói người đàn ông này đang uỷ khuất, thì ánh mắt cùng gương mặt kia lại chẳng chút nào xao động, khí tức vẫn trầm ổn đạm mạc, giống như chỉ đang thấp giọng cùng cô nói chuyện không đâu.

“Sáng nay là ai nói chỉ cần em muốn, nếu đủ khả năng anh liền đáp ứng.”

“Anh có thể lấy thân phận vệ sĩ của em để xuất hiện.”

Trì Hoan có chút tức giận hỏi: “Anh lại muốn đặt điều kiện gì?”

Giọng nói của người đàn ông rất thấp, nhưng đủ để gõ vào lòng của cô: “Mỗi tuần một đêm, em phải nghe lời khi ở trên giường của anh.”

Hắn nói bình thường, mà khuôn mặt trắng noãn của Trì Hoan bỗng đỏ bừng. Không biết là do thẹn thùng hay tức giận, nếu không phải do hắn đang lái xe, thì theo tính khí của Trì Hoan đã cho hắn một cái tát.

Cô buồn bực nói: “Mặc Thời Khiêm, em biết đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng anh có thể che dấu một chút suy nghĩ xấu xa của mình hay không?”

Nữ nhân nổi nóng, Mặc Thời Khiêm vẫn bình tĩnh, cười nhạt: “Trước mặt người khác, em là nữ vương mà anh bảo vệ, lại là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, anh phải phục vụ em. Nhưng chẳng lẽ ở trên giường em còn muốn cưỡi lên người anh?” Hắn nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm: “Anh thấy, như vậy làm đàn ông rất uỷ khuất.”

Trì Hoan: “…”

Cô lúc trước làm sao mà thấy người đàn ông này rất thanh tâm quả dục?

Cố gắng bình phục hô hấp, nhưng nóng bỏng trên mặt từ đầu đến cuối không cách nào bớt đi: “Em tạm thời đáp ứng điều kiện của anh, anh còn có thể biến thái hơn nữa hay không?”

“Tạm thời không có.”

Ánh mắt của cô trợn to: “Anh còn muốn nói em nghe cái gì nữa?”

Người đàn ông nhếch môi, vẫn cười nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện gì đứng đắn lắm chứ không phải là những lời hạ lưu: “Anh sẽ không làm em đau, cũng đảm bảo em sẽ thoải mái, ừ?”

Trì Hoan “…”

Cô cắn chặt môi, ngực phập phồng tức giận.

Cô xoay mặt ra cửa xe, không nói tiếp, nhưng Mặc Thời Khiêm biết rõ là cô tạm thời thoả hiệp.

Lúc đến nơi, vì Trì Hoan thay quần áo trang điểm mất khá nhiều thời gian, cách buổi họp báo chỉ còn khoảng mười phút.

Để chiếc Ferrari dừng ở bãi đỗ xe ngoài giáo đường, Mặc Thời Khiêm mở cửa xe cho cô xuống, sắc mặt cô đã không còn giống như lúc trên xe, khuôn mặt đẹp bình tĩnh, lạnh lùng.

“Em không đi phía trước, anh đưa em đi vào từ phía sau.”

Cô cũng không hỏi Mặc Thời Khiêm có biết đường hay không, nhưng hắn nói như vậy, cô liền chỉ nói: “Được.”

Một đường đi, thậm chí có an ninh để tránh cho sự xuất hiện của cô bị cánh phóng viên hoặc người ngoài phát hiện, trót lọt vào bên trong.

Mạc Tây Cố trong đám người như hạc trong bầy gà, vô cùng nổi bật.

Phát hiện Trì Hoan đầu tiên là thư kí bên cạnh anh ta, thấy Trì Hoan liền ngẩn ra, sau đó bối rối kéo tay áo người đàn ông.

Mạc Tây Cố mặc tây trang màu đen, cắt may vừa người, tự phụ ưu nhã. Anh ta cụp mắt, như có điều suy nghĩ, khuôn mặt anh tuấn u buồn có chút mệt mỏi, thậm chí có chút tâm phiền ý loạn.

Thư kí nói cùng anh ta một câu, anh ta liền ngẩng đầu nhìn qua bên này.

Trì Hoan theo đuổi anh ta bốn năm, hình dáng cô thế nào anh ta nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng lần này nhìn sang, vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm, thậm chí là kinh sợ.

Cô mặc bộ đồ có áo khoác màu đỏ dài quá gối, mái tóc dài đen mượt, cổ quấn khăn choàng màu đen, phía dưới là đôi dày cao gót cùng màu.

Cô trước sau như một, hình tượng trước mặt truyền thông, tinh xảo xinh đẹp, quý phái, cao cao tại thượng.

Phía sau cô vẫn là người đàn ông cao ngất tuấn mĩ đứng đó.

Trì Hoan đi tới trước mặt anh ta, ngẩng lên khuôn mặt tinh xảo, nở nụ cười nhạt nhẽo hiếm thấy.

Mạc Tây Cố cúi đầu nhìn cô, cổ họng bỗng nhúc nhích một cái, mở miệng: “Trì Hoan, xin lỗi.”

Cô đến không nằm trong kế hoạch của anh ta, nhưng cũng không ngoài dự liệu.

“Tạm thời huỷ bỏ hôn lễ, phải không?”

Anh ta nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn gật đầu: “Anh sẽ nói với tất cả mọi người, huỷ bỏ hôn lễ là do lỗi của anh.”

Cô khẽ cười, hỏi rõ: “Bởi vì anh và Tô Nhã Băng đã lên giường?”

Những người nghe được lời này không nhiều, Mặc Thời Khiêm đứng sau lưng Trì Hoan, thư kí bên người Mạc Tây Cố, người trước mặt không biểu tình, người sau hơi kinh hãi, nhưng đều không nói gì.

Mạc Tây Cố nhìn chằm chằm cô tuỳ ý cười nhẹ, lúc đầu hơi chấn động một chút, rồi cau mày, cuối cùng sắc mặt lạnh xuống: “Trì Hoan!”.

Thanh âm tỉnh táo lạnh lùng: “Chuyện này là lỗi của anh, là anh có lỗi với em… Em muốn trách anh hận anh đều được, cùng cô ấy không liên quan, em đừng làm khó cô ấy…”

Câu nói trầm thấp mà lãnh khốc: “Cũng không cần trước mặt truyền thông nói bất cứ câu nào về cô ấy.”

Cô chờ hắn nói xong, hời hợt cười: “Dựa vào cái gì chứ?”

Mạc Tây Cố sầm mặt lại, giơ tay lên muốn cài lại nút áo trên vai cô.

Nhưng ngón tay còn chưa đụng tới lớp vải, đã bị cản lại, một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau cô vang lên: “Mạc thiếu!”

Hắn chỉ nói hai chữ, nhưng ý không cần nói cũng biết.

Trì Hoan nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, đi lên chỗ nữ nhân viên đang muốn đưa cho Mạc Tây Cố vô tuyến mircophone, quay đầu về phía anh ta, môi đỏ mọng nhếch lên: “Cưới, là do em muốn cưới. Cho nên phải huỷ bỏ cũng không tới phiên anh.”

Dứt lời xoay người trực tiếp đi về phía giáo đường, mấy nhân viên trố mắt nhìn nhau. Không có mệnh lệnh của Mạc Tây Cố, bọn họ cũng không dám tự tiện ngăn cản Trì Hoan, dù sao cô cũng không phải nhân vật dễ chọc.

Mạc Tây Cố sắc mặt khó coi muốn đuổi theo, bị người đàn ông kia kéo lại, lãnh đạm nói: “Mạc thiếu, chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra, anh cũng không cần khiến nó xảy ra.”

Anh ta quay đầu về phía người nói chuyện, thấy hắn mặt mày lãnh đạm xen lẫn một chút đùa cợt.

Trì Hoan cầm ống nói, đi đến chỗ thập tự giá vốn để đọc lời thề, cất giọng cao lên: “Tôi chỉ tuyên bố một chuyện! Không trả lời bất cứ vấn đề gì, nên các vị phóng viên có thể nghe.”

Phía dưới lập tức rối loạn, tưng bừng nghị luận.

Cô trang điểm tinh xảo, quần áo đỏ xinh đẹp, môi đỏ mọng cười xã giao: “Như mọi người biết, tôi theo đuổi Mạc tiên sinh bốn năm, tháng trước anh ta chấp nhận tôi, nhưng một tháng này chúng tôi chung đụng không vui, tôi cho rằng chúng tôi không thích hợp làm vợ chồng, quyết định dừng lại, huỷ bỏ hôn lễ.” 

Danh sách chương: