Vuong Gia Soai Ca Nguoi La Cua Ta Chuong 1 Xuyen Khong

Tôi là Diệp Ngọc Thiên Anh là một người có thể hòa đồng được với tất cả mọi người. Nhưng nghề nghiệp của tôi lại hoàn toàn tráu ngược với tính cách vốn có của tôi. Tôi là một sát thủ, vẻ bề ngoài thì hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng khi thi hành nhiệm vụ lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Người trong tổ chứ sát thủ còn hay hỏi tôi có chị em song sinh không, lí do khỏi phải nói chắc ai cũng biết, là vì tính tình khi làm việc và sinh hoạt hằng ngày quá khác biệt với nhau. Tôi thích nhất là máu (><), khi giết người thân xác phải bấy nhừ mới bỏ qua. Ba mẹ và người nhà tôi đều không biết công việc hiện tại của tôi vì tôi vừa 19 tuổi là tuổi đang đi học nên mọi người không biết tôi tham gia vào tổ chức sát thủ. Buổi tối hôm đó khi làm nhiệm vụ xong, đang đi trên đường đến buổi tiệc kỷ niệm 20 năm ngày ngày cưới của ba mẹ. Bỗng giữa đường tôi nhận được cuộc gọi của cô Tâm y tá bạn thân nhất của mẹ. Cô nói với tôi bằng giọng đầy hốt hoảng.. hìn như cô đang khóc.

- "Thiên Anh con mau đến bệnh viện gần nhà.. nhà hàng..... nhà hàng ba mẹ con đãi tiệc bị nổ ga cả.. cả hai đều bị bỏng rất nặng chắc là sẽ.. sẽ không qua khỏi con mau đến đây đi ".
Nghe xong tôi rất hoảng vội buôn điện thoại xuống lái xe với tốc độ thật nhanh mong là sớm đến được bệnh viện để gặp ba mẹ lần cuối. Nhưng không may khi đến ngã 5 đường vì tốc độ quá nhanh tôi không thể phanh xe lại ngay được nên tông phải một chiếc che tải do cú va chạm ấy quá mạng hai chiếc xe bị nổ ngay tức khắc.

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, bỗng dưng một cơn đau đầu dữ dội ùa đến trong đầu tôi. Tôi liền đưa hai tay lên thái dương của mình dai dai vài cái, theo phản xạ tự nhiên mở miệng nói.

- "Ôi đau đầu quá a.. ủa mình vẫn còn sống sao.. sao lại có thể được chứ hôm qua mình ngồi trong xe.. mà xe thì bị nổ.. ôi nhứt đầu quá =.= ".

Nhìn xuống thấy chiếc giường hình như có cái gì đó sai sai tôi vội vàng nhìn trái ngó phải sơ qua một lượt nơi này, cả đống câu hỏi đang che lấp đầu tôi, đây là nơi nào sao toàn đồ cổ không vậy nè, còn bộ quần áo này là sao aaaaa.. đau đầu quá, không phải hôm qua mình đã chết rồi sao sao lại sảy ra loại chuyện như thế này.

- "Lão thiên aa.....".

Bỗng tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi lại đến tiếng mở cửa bây giờ tôi không còn ầm ĩ nỉ non nữa mà chăm chú quan sát người đến mở của là ai. Là một cô bé khoảng chừng 15 tuổi chạy vào, nhìn thấy tôi đang ngồi yên bất động trên giường cô bé nức nở lao đến ôm chằm lấy tôi mà khóc.

- "Tiểu.. tiểu thư cuối cùng người cũng chịu tĩnh rồi híc..híc".

Cô bé này gọi mình là tiểu thư không.. không lẽ mình đã xuyên không rồi sao, tôi mở miệng thăm dò.

- "Này em gái.. em là ai, tên là gì, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy, còn nửa năm nay là năm bao nhiêu".
Tôi hỏi cả một tràng cô bé nhìn tôi một lát rồi trấn tĩnh lại mới bắt đầu trả lời.

- "Dạ tiểu thư em là Lăng nhi là nha hoàng của người 15 tuổi, năm nay là năm XXX.. huhu đều tại nhị tiểu thư và tam tiểu thư quá ác độc, tuôi coi tiểu thư là cái gai trong mắt. Nhân lúc lão gia và đại thiếu gia không có ở nhà liền hại tiểu thư.. hại tiểu thư bị ngã xuống ao. Vì tiểu thư không biết bơi nên đã uống không ít nước, lúc cứu đựpc tiểu thư lên bờ tiểu thư gần như đã tắt thở nên hôn mê ngay sau đó. May nhờ lão gia và đại thiếu gia về ngay khi đó nên kịp thời gọi đại phu chửa trị cho tiểu thư. Nhưng vì sứt khỏe tiểu thư không được tốt nên đã hôn mê suốt mấy ngày liền hại em lo gần chết. Mà giờ tiểu thư lại không còn nhớ được gì hết ôhuhu (T.T)".

Oa..aaaaa mình thật xuyên không rồi sao, vậy mình sẽ được ngắm soái ca trong truyền thuyết rồi hắc..hắc ^0^ nhưng thời đại này không có tivi internet càng không OMG sao mà sống đây buồn chán chết thôi.. đây chẳng khác gì nhập ngủ đâu.. aaaaa.

- "Tiểu.. tiểu thư người làm sao vậy híc..híc....".

- "Ta không sao em đừng lo lắng nữa nói ta biết ta tên là gì và đây là đâu".

- "Tiểu thư người quên hết thật sao ôhuhu".

Cô bé vừa nói xong lại khóc làm tôi nhứt đầu là càng thêm nhứt chết đi được *aaaaa* tôi gào thầm tron bụng.

(Chương sau tiếp tục nha, AT sợ viết 1 chương dài quá m.n sẽ không có hứng đọc ^^)