Chương 21. Trở về.

"Oa, hôm nay là sinh nhật của tụi mình rồi, không biết Bảo Bảo về chưa ta?" Trong quán nước, một cô gái có bề ngoài ngọt ngào, đáng yêu vừa uống nước vừa oán hận.

Bên cạnh cô, một cô gái khác có bề ngoài dịu dàng, đằm thắm như những người phụ nữ thời xưa đang tao nhã ăn bánh. Húp một ngụm trà, cô nói:

"Tiểu Tuyết, đừng rộn lên như thế. Bảo Bảo đã hứa là sẽ làm, tối nay cô ấy sẽ tới. Nhất định."

Vâng, hai cô gái này chính là Tiểu Tuyết và Thanh Loan, sau ba năm, họ dần trưởng thành, trổ mã xinh đẹp hơn xưa.

Hôm nay là sinh nhật họ, cả hai sinh cùng ngày nên quyết định tổ chức chung. Hôm nay cũng là ngày họ "thu lưới" và lời hứa năm xưa cũng đã đến lúc hoàn thành.

"Um, Bảo Minh cũng về rồi, cũng hứa tối sẽ đến dự tiệc. Không biết khi nào thì...Mà món quà đặc biệt là gì nhỉ?" Tiểu Tuyết mân môi, nghiêng đầu nhìn Thanh Loan hỏi.

Thanh Loan không nói gì, chỉ cười nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh uống trà tiếp. Cô cũng mong lắm chứ, chỉ là...Phải Chờ thôi. Không biết có phải là đồ ăn không ta? Mình nhớ đồ ăn Bảo Bảo nấu quá đi!

Tiểu Tuyết thấy thế không thú vị bĩu môi, quấy quấy ly trà sữa không biết nghĩ gì.

"Đừng nhìn em khóc mới biết em đau

Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại

Chỉ biết đứng lại nhìn anh, tim em đau thắt lại

Giọt nước mắt hòa vào trong mưa."

"Ủa có tin nhắn từ số lạ nè!" Tiểu Tuyết mở hộp thư ra xem rồi reo lên.

"Tui cũng có, hơ, là một bài hát?"

"Gì? Bà cũng vậy hả?"

"Cũng vậy?"

Cả hai hai mặt nhìn nhau, đều thấy rõ trong mắt đối phương một sự ngu người không hề nhẹ, rồi cúi đầu xuống đọc tin nhắn. Sau khi đọc xong, cả hai đứng dậy nói:

"Phục vụ, tính tiền."
.
.
.
Tại sân bay.

Một thiếu niên anh tuấn và một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống máy bay, theo sau là một người phụ nữ trung niên hơi mập.

Thiếu niên cao lớn, anh tuấn, chân mày rậm, đôi mắt xếch màu tím tràn đầy ý cười nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Mái tóc ngắn màu đen bay phất phơ, thân cao mét tám lăm, mặc một cái áo thun trắng có chữ Nike màu đen, quần jean đen mài rách, chân đi đôi giày thể thao đen.

Thiếu nữ bên cạnh anh nhỏ hơn anh một chút, chỉ cao mét sáu tám thôi, khoảng 14, 15 tuổi.

Cô có mái tóc màu bạch kim dài quá mông, đeo cái kính mát màu đen bản to che mất đôi mắt câu hồn bên trong, mũi quỳnh nhỏ nhắn, đôi môi không son tự đỏ, tiên diễm ướt át dẫn người phạm tội.

Cô mặc cái áo thun màu xanh lam, hở vai làm lộ ra xương quai xanh mê người. Quần jean đen ngắn, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trong không khí làm cánh đàn ông mắt mạo hồng tâm, chân đi giày thể thao màu trắng.

Người phụ nữ trung niên phía sau tuy hơi mập nhưng vẻ mặt nghiêm nghị làm người ta không dám khinh nhờn.

Thiếu nữ xinh đẹp kia đưa tay vuốt mái tóc dài của mình ra sau, mỉm cười nói với hai người:

"Lâu lắm rồi mới về nước, đi thăm nhà chứ nhỉ! Bác thấy sao? Bác Phúc?"

Bấy giờ, vẻ mặt nghiêm túc của bà mới dịu xuống, lộ ra nụ cười hiền lành nhìn cô đáp:

"Tùy con vậy."

Cả ba ra khỏi sân bay, bắt taxi về nhà. Đó là một biệt thự màu xanh lam đầy thơ mộng nơi ngoại ô, rất yên tĩnh. Cả ba bước đến trước cổng biệt thự, một bác bảo vệ tiến lên ngăn họ lại, từ tốn hỏi:

"Xin hỏi ba vị tìm ai?"

Cả ba cười nhẹ, người phụ nữ trung niên nói:

"Tìm anh đó anh Trương, mới ba năm không gặp mà đã quên tụi tui rồi sao?"

Chương 22. Sự thật nghiệt ngã.

Người bảo vệ giật mình, nhìn kỹ họ, hai mắt ươn ướt, giọng run rẩy:

"Chị Phúc đấy sao? Còn kia là tiểu thư ư?"

Cô bước lên phía trước, ôm lấy ông dịu dàng nói:

"Con đã về rồi!"

"Bảo Bảo...thật là con rồi, ta nhớ con quá!"

Ông phản thủ ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào.

"Ba? Ba đang làm gì thế?"

Một tiếng hét vang lên phá tan khung cảnh cảm động trước mắt, cô quay lại, thấy một cô bé khoảng 11 tuổi, hai mắt phừng phừng lửa giận nhìn cô, cô mỉm cười nói:

"Tiểu Mẫn, đã lớn thế này rồi sao? Lại đây chị ôm cái nào!"

Nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng, trong trẻo, tuy không thấy rõ mặt nhưng...đây...đây không phải là...

"Bảo Bảo...."

Hai tiếng gọi thân thương vang lên, cô bé nhào vào lòng cô khóc nức nở, cô vỗ về an ủi bé, những ngón tay ngọc vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, dịu dàng nói:

"Để em đợi lâu, chị đã về rồi!"

Trong biệt thự, tại phòng khách, mọi người tập trung đông đủ, vẻ mặt háo hức chờ đợi. Một cô gái khoảng 18 tuổi giật giật tay áo tiểu Mẫn hỏi nhỏ:

"Nè nè, tiểu Mẫn! Tiểu thư nhỏ về rồi hả? Cô ấy thế nào rồi, có khỏe không?"

Tiểu Mẫn tức giận liếc mắt nhìn cô nói:

"Chị An, là tiểu thư, không phải tiểu thư nhỏ! Chúng ta không còn ở Vũ gia nữa, không phải phục vụ con rắn độc kia nữa nên không cần gọi như vậy."

"Hì hì, chị quên, làm gì ghê vậy? Mà em nói sai rồi, mình vẫn ở Vũ gia mà, Vũ gia của tiểu thư nha!"

Cả hai bắt đầu đấu võ miệng, được một hồi thì 'cốp cốp' hai phát, cả hai ôm đầu xuýt xoa, một người phụ nữ lớn tuổi tức giận quát:

"Ồn cái gì? Không thấy mọi người đang nhìn hai đứa bây hả?"

Cả hai ngước lên, oh my chuối, đừng nhìn con như rứa, con biết con đẹp zồi!

"A! Tiểu thư!"

Từ trên cầu thang, Bảo Bảo bước xuống, bên cạnh cô là vị thiếu niên ban nãy cùng cô đi vào biệt thự.

Cô vẫn vậy, xinh đẹp đáng yêu, chỉ khác là mái tóc và đôi mắt đã khác xưa thôi, trên người lại thêm một chút mị hoặc, xuất trần, thân hình thì dần trổ mã thành một thiếu nữ, sắp tới chắc cả khối chàng theo.

Ây, mà vị thiếu niên đi cạnh cô cũng không kém, tóc đen, mắt tím, thân hình chuẩn người mẫu, rất đẹp trai nha. Đứng cạnh cô đúng là xứng đôi vừa lứa, bác Phúc đi phía sau họ.

"Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ mạnh chứ?"

"Chúng tôi vẫn khỏe, thưa tiểu thư." Mọi người đồng thanh đáp, mặt mày hớn hở.

"Con đã nói rồi, gọi con là Bảo Bảo thôi. Đừng gọi tiểu thư này tiểu thư nọ, nghe xa lạ lắm."

"Vâng, thưa tiểu thư!" Haiz, cô hết cách luôn.

Cô mỉm cười cùng họ hỏi thăm đôi chút sức khỏe mọi người và tình hình bên này suốt ba năm qua, đang trò chuyện vui vẻ, một người hỏi

"À mà Bảo Bảo nè, phu nhân đâu rồi? Sao không thấy bà ấy đâu cả vậy?"

Câu nói vừa hạ xuống, nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc, cô cúi đầu mím môi trầm mặc, thiếu niên bên cạnh vội ôm cô vào lòng an ủi, bác Phúc ở đàng sau lấy khăn ra, chà lau nước mắt.

Mọi người thấy thế sững sờ, vậy là sao? Đang vui vẻ sao lại....không lẽ là....

Thấy tình hình không ổn, anh đành thay cô giải thích:

"Vẫn là cháu nói vậy. Cháu là Richard, anh họ của Bảo Bảo, sau khi qua Anh được hai năm, bệnh tình của dì trở nên nghiêm trọng hơn, cho đến cuối thu thì đã.... Chúng cháu đã an táng dì ở quê nhà rồi."

Nghe anh đau khổ tường thuật, mọi người như bị sét đánh, người phụ nữ tốt bụng, đáng thương ấy đã...không thể nào.

"Sao...Sao có thể... Cậu nói dối phải không? Hãy nói cho chúng tôi biết, cậu đang nói dối được không?"

"Chúng tôi sẽ không giận đâu...vậy nên..."

Lắc đầu.

"Thực xin lỗi, cô Hồng....Đã đi rồi."

"Không..."

Bác Trương ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô thần, vợ bác_ bà Nga cũng ngã quỵ xuống, hai dòng lệ tuôn rơi.
.
.
.
"Cầu xin mấy người cứu con tôi với! Xin mấy người..."

"Cút đi..đồ dơ bẩn...thật là xui xẻo mà."

"Cô ơi...Xin cô..."

"Cút đi."

"Anh ơi..."

"Đừng làm phiền tao, tao tát cho vỡ mặt luôn bây giờ!"

"Hu hu, mình phải làm sao bây giờ hả anh?"

Một người phụ nữ mặc đồ rách rưới, ngồi khóc bên cạnh một người đàn ông, trong tay bà là một đứa bé tám tháng tuổi, đứa bé bụ bẫm, đáng yêu nhưng gương mặt đỏ bừng vì sốt.

Người đàn ông ôm vợ, cắn răng không nói gì nhưng nước mắt tuôn rơi, bỗng trước mặt ông xuất hiện một đôi giày vải, ông ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, cô nhìn vợ chồng họ mỉm cười thân thiện nói:

"Có thể cho tôi xem đứa bé không?"

Không hiểu sao, vợ chồng ông lại yên tâm giao đứa bé cho cô, có lẽ là vì nụ cười ấm áp ấy đi, tiếp xúc với sự khinh thường, ghẻ lạnh nhiều lắm nên vợ chồng ông hiểu rõ lắm những nụ cười giả dối của người đời, nụ cười của cô rất chân thành, đáng tin cậy làm ông thấy ấm lòng.

Cô ấy cẩn thận vạch trần cái khăn bụi bẩn trên người đứa bé ra, đưa tay vuốt nhẹ trán bé, bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, sắc mặt đứa bé dần tốt hơn, còn mặt cô thì tái nhợt đi trông thấy, hồi lâu, cô rút tay về, trả lại đứa bé cho vợ ông, thấy con không sao, vợ chồng ông vui mừng phát khóc.

Cô mở lời mời vợ chồng ông về nhà mình, ông rất bất ngờ nhưng càng nhiều là vui mừng, vội đồng ý rồi theo cô về nhà.

Nhà cô không to lắm, rất bình thường như bao ngôi nhà khác, nhưng bên trong thì chứa rất nhiều người, họ đều giống vợ chồng ông, có vẻ nghèo hèn.

Một người phụ nữ chạy ra, thấy cô dắt vợ chồng ông vào nhà thì bày ra vẻ mặt ' Rồi, tui biết mà!" Sau đó la cô xối xả, ông định can ngăn nhưng bị người khác kéo lại, đó là ông Tịnh, một cụ già khoảng 70 tuổi, ông nói:

"Không sao đâu, ngày nào con bé cũng cứu mấy người như vậy. Rồi sẽ bị con Phúc nó la cho, cứ hứa sẽ không như vậy nhưng rồi đâu sẽ lại đấy thôi.

Ha ha ha, anh chị mới đến thì cứ tập làm quen dần đi là vừa. Nhà này tuy không giàu sang gì nhưng rất ấm áp, tui già rồi, chỉ biết ăn bám vợ chồng nó thôi, không giúp được gì.

Tui chỉ mong sao con cháu tui sớm ngày tìm thấy lão già này, để tui trả ơn cho tụi nó, con bé tuy khổ nhưng tốt bụng lắm."

Ông vừa nói xong thì bên kia cũng vừa mắng xong, cô lủi thủi nắm tay người phụ nữ tên Phúc lại chỗ này, cắn cắn môi, đáng thương nhìn người phụ nữ kia nói:

"Chị Phúc à, hai vợ chồng họ rất đáng thương, đứa bé bị sốt cao lắm may mà em đến kịp, chị giúp họ chuẩn bị chỗ ở rồi xem đứa bé giùm em nha!"

"Haiz, chị chịu thua em rồi. Hai người lại đây nào."

Từ đó vợ chồng ông sống ở đây, phụ giúp gia đình cô. Gia đình cô có ba người, chồng cô làm việc trong một công ty nhỏ, hai vợ chồng có một cậu con trai rất đáng yêu, lễ phép.

Thỉnh thoảng lại thấy cô dẫn về nhà mấy người, rồi chị Phúc lại la cô một trận, những lúc như thế cô sẽ dùng đôi mắt cún con sợ chủ nhìn chị rồi chị sẽ giơ cờ trắng đầu hàng. Khi đó, mọi người sẽ cười vang lên, rất vui vẻ, ở đây bình yên và vui vẻ như một chốn thần tiên vậy.

Đến một ngày nọ, người nhà của ông Tịnh đến đón ông về. Nguyên lai, ông là người của Lê gia, một đại gia tộc ở thành phố A, ông Tịnh chính là gia chủ, trong một lần ra ngoài du ngoạn bị kẻ xấu bắt cóc, vì khi xưa ở trong quân ngũ nên ông có vốn kinh nghiệm rất phong phú, ông đã tự mình thoát thân.

Nhưng chúng vì sợ Lê gia phát hiện nên đã mang ông đi xa nơi đó, đến một vùng quê hẻo lánh, ông không biết đường, ráng chạy đến một thị trấn nào đó. Chạy đến nơi này thì kiệt sức, được cô lượm về nuôi, cho đến bây giờ người nhà mới tìm thấy.

Vì trả ơn, ông đã giúp đỡ hai vợ chồng cô rất nhiều, giúp chồng cô thành lập một công ty nhỏ rồi phát triển nó. Gia đình cô dần khá khẩm hơn, cô không bỏ rơi chúng tôi, cho chúng tôi làm người giúp việc trong nhà. Hai bên gia đình Vũ_ Lê vẫn thường xuyên qua lại với nhau.

Không lâu sau, gia đình cô đón chào sinh linh thứ hai: Vũ Thiên Bảo. Cô bé rất đáng yêu, lễ phép, ai cũng yêu. Chị Phúc có đứa con trai tên Hàn Luật, nó lớn hơn Bảo Bảo 4 tuổi, rất thích chơi với bé, cả hai rất thân nhau, từ nhỏ, Luật đã phụ trách việc chăm sóc cho bé rồi.

  Ông Tịnh thậm chí còn đặt ra một cái hôn ước cho bé với cháu nội ông_ Lê Tấn Phong, Phong và Luật luôn giành nhau việc chăm sóc Bảo Bảo làm người lớn buồn cười không thôi.

Cha mẹ cô cũng rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao từ trước lúc mang thai Bảo Bảo khoảng một năm thì cô trở nên ốm yếu hẳn, đôi khi còn khóc nữa, ai hỏi cũng không nói, cứ im lặng gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình.

Người hầu chúng tôi thấy thì đau lòng vô cùng, cho đến ngày đó. Ông chủ dắt một người đàn bà và con gái bà ta về, nói rằng đây là con gái ông. Khi ấy, sắc mặt cô tái nhợt, lảo đảo rồi ngất xỉu, từ đó hai vợ chồng không còn thân thiết với nhau nữa, năm đó Bảo Bảo 6 tuổi.

Rồi một ngày nọ, cô trở về với đôi mắt đỏ hoe, cô nhờ mọi người trong nhà chăm sóc Bảo Bảo và dặn Thiên Anh nhớ yêu thương em gái. Bảo cha không còn tin tưởng mẹ nữa rồi, ông ghi ngờ mẹ, thậm chí là hiểu lầm mẹ, mẹ không muốn xa các con nên đành phải ra đi, mẹ vẫn mãi yêu các con.

Dặn dò đâu đó, cô xách va li rời khỏi nhà, sau đó là một chuỗi ngày ác mộng, cho đến khi Bảo Bảo ngã cầu thang, con bé bỏ đi và chúng tôi theo con bé.

Bây giờ con bé đã trở lại nhưng...người phụ nữ kia...người Đã cho chúng tôi sự sống và một mái ấm gia đình đã...đi rồi sao?

Tại sao chứ? Tại sao?

Đứa bé của hai người là do con bé cứu sao? Chắc lúc đó mặt con bé tái lắm phải không? Haiz, những lúc như vậy, sinh mệnh của nó đang dần bị xói mòn đó, chỉ là, nó tốt quá, chỉ lo giúp người mà không bao giờ chịu lo cho bản thân mình cả. Ta...thật lo quá.

Lời nói của ông Tịnh bỗng vang lên trong đầu bác Trương, ông trừng lớn mắt, không lẽ là....

Danh sách chương: