Chương 23: Tạm biệt, người tôi yêu.

"Bảo Bảo!" Bác Trương đột nhiên gọi.

"Vâng ạ?" Cô ngước đôi mắt hơi đỏ lên của mình nhìn ông.

"Lúc...Lúc cứu con Mẫn, phu nhân từng sử dụng một năng lực kỳ lạ. Ông Tịnh từng nói thứ năng lực đó....sẽ rút dần sinh mệnh mẹ con...có khi nào là vì cứu con bé nên mẹ con mới..." Bác Trương càng nói giọng càng run rẩy, cuối cùng bị Bảo Bảo cắt ngang.

"Không đâu!" Cô nhìn mọi người một lượt rồi thở dài.

"Haiz, xem ra mẹ con rất hiểu mọi người rồi."

"Con nói vậy là sao?"

"Thực ra, trước lúc ra đi mẹ con cũng có dặn con chuyện này rồi.

Thật ra sử dụng thiên phú không làm con người ta bị rút ngắn sinh mệnh, nhưng năng lực của mẹ con khá đặc biệt, nó tồn tại chính là vì tấm lòng nhân hậu của bà.

Mộc hệ và thủy hệ có khả năng cứu chữa nhưng năng lực của mẹ con còn mạnh hơn cả hai hệ đó nữa. Mà cái gì cũng phải có cái giá của nó hết, năng lực của mẹ quá mạnh mà cơ thể bà lại quá yếu ớt thành ra phản phệ.

Tuy cứu người sẽ rút ngắn sinh mệnh nhưng việc mẹ cứu người cũng giúp mẹ vớt vát được phần nào.

Chỉ là...trong gia tộc mẹ con có một lời nguyền, đó là nếu như ai đó trong tộc lựa chọn kết hôn với người mà họ không yêu và cuộc hôn nhân đó bị rạn vỡ hoặc có bị người kia phản bội thì người đó cũng không sao.

Ngược lại, nếu lựa chọn kết hôn với người mà mình yêu, mà người đó lại yêu người khác hoặc phản bội mình thì không cần biết người đó có biết hối cải hay không, thì người lựa chọn...vẫn phải....chết."

Nói đến đây, cô ngừng lại, chui vào lòng Richard nấc nghẹn, anh nhẹ vỗ về lưng cô nói tiếp vế sau:

"Vì dì đã lựa chọn rời bỏ gia tộc để lấy người đàn ông kia và bị ông ta phản bội cho nên...hình phạt dì phải chịu lớn hơn bình thường.

Nếu chỉ vì cứu giúp mọi người mà không bị phản bội thì dì vẫn có thể sống đến năm 70 tuổi, hoặc nếu dì không rời bỏ gia tộc thì tuổi của dì cũng phải đến 50.

Nhưng rất tiếc, cả hai cái dì đều phạm phải nên chỉ sống đến 40 tuổi thôi, lại thêm đau khổ khi Bảo Bảo bị người hắt hủi, người mình yêu thương và tin tưởng cũng hắt hủi đứa con gái duy nhất của mình nên dì ra đi mới sớm hơn."

Cả phòng khách chìm vào im lặng, không khí âm trầm đến đáng sợ.

"Chẳng có yêu thương nào không phai nhòa

Chỉ có những yêu thương được trân trọng

Sẽ ở lại trong tim dẫu có lìa xa nhau

Thì tình yêu đó đã trân thành

Nhiều người vẫn cô đơn đâu phải chỉ riêng mình"

"Bíp! A lo!"

"..."

"Cái gì? Không cần!"

"..."

"Anh...Anh...tôi mặc kệ anh! Hừ! Bíp!"

Sau khi nhạc chuông vang, Bảo Bảo bắt máy và tức giận thở phì phì, người hầu nhóm kinh ngạc nhìn, Richard thấy vậy hỏi:

"Sao vậy, ngoại trừ người đó thì anh chưa từng thấy ai có thể làm em như thế này, sẽ không là..."

"Đúng vậy, anh ta đã đến đây. Thôi kệ anh ta đi, tối là sinh nhật hai cô bạn đáng yêu của em rồi, phải chuẩn bị thôi. Bác Nga, nhà bếp ở đâu vậy bác ?"

Bảo Bảo không sao cả nói, bác Nga dắt cô đi về phía nhà bếp, trước khi đi cô nói:

"Mọi người đừng buồn, mẹ con nói, trong cuộc đời này, điều bà hối tiếc duy nhất đó là con. Còn điều khiến bà hạnh phúc nhất là được gặp và giúp đỡ cho mọi người, bà hy vọng đại gia đình ta sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ, thay...cả phần của bà."

Lời cô nói làm tất cả những người trong sảnh một lần nữa rơi lệ, đại gia đình, cô ấy xem chúng ta như người thân, chúng ta rất hạnh phúc vì đã gặp cô ấy, chỉ là, ước gì...Cô ấy ở bên chúng ta lâu hơn một chút, để chúng ta được nói lời cảm ơn, để cô ấy biết, chúng ta cũng yêu cô ấy nhường nào.

Những người lớn tuổi gạt nước mắt nghĩ thầm, Richard nghĩ, dì à, dì đã cứu được bao nhiêu người thế này, con thật tự hào vì con là cháu của dì, nhiều người yêu dì như vậy, hẳn là dì ra đi cũng rất hạnh phúc, đúng không?
.
.
.
Amazone, Trái Đất.

"Chà, Rose, xem ra cô cũng rất có giá nha!" Laura vẫn một thân lục y, lười biếng nhìn người phụ nữ hơi tiều tụy bên cạnh mình nói.

Rose mỉm cười thỏa mãn, vuốt nhẹ tấm gương băng, vuốt lên từng khuôn mặt từ trẻ đến già trong đó, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Thiên Bảo và Richard, miệng nỉ non:

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé, con gái yêu của mẹ.

Richard, thay dì chăm sóc Bảo Bảo, dì cũng rất tự hào vì có một đứa cháu trai như con."

Rose xoay người lại nhìn Laura, kiên định nói:

"Tình kiếp của ta đã hết, thỉnh để ta trở về, Thụ tiên."

Laura nhìn Rose, chỉ vào một cái quan tài bằng băng màu đỏ tươi như máu, mị hoặc cười:

"Tốt! Bước vào trong đó, để tâm hồn mình thanh tịnh, hòa vào cùng thiên nhiên, 'Rose', sẽ trở lại."

Rose hít sâu một hơi, bước chân vào, nằm trong quan tài, một giọt lệ cuối cùng chảy dài trên má bà.

'Thiên Hùng, vậy là cuối cùng ta vẫn không thể bên nhau, ván cược này, em đã thua, thảm bại. Tạm biệt nhé, người tôi yêu, nhờ gió gửi đến anh, những điều cuối em muốn nói, em yêu anh, rất yêu.'

Vụt.

Ánh sáng màu đỏ rực rỡ ôm trọn lấy thân hình đơn bạc của bà.

"Crắc....Crắc...xoảng...."

Trái tim pha lê đã vỡ vụn, máu nhuộm đỏ thân hình bà, ánh sáng màu đỏ nay hóa thành ngọn lửa hung tàn cắn nuốt lấy mảnh pha lê, đốt cháy người bên trong quan tài.

Vậy là, Collin Bell đã hoàn toàn chết, cùng với tình yêu sâu sắc trong suốt ba kiếp làm người của bà.

Xèo xèo! Cạch.

Khi ngọn lửa dập tắt, người phụ nữ đáng thương, yếu ớt không còn nữa, bước ra từ trong quan tài đã dần trở về với màu lam trong suốt là một người con gái tuổi đôi mươi.

Mái tóc màu đỏ rượu hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt phượng đỏ rực, quyến rũ, phong tình, cánh mũi cao cao như phương tây, đôi môi đỏ mọng tựa trái cherry vừa chín tới.

Toàn thân xích lõa trong không khí, cơ thể ngọc ngà trắng muốt như ngọc Dương Chi, mái tóc đỏ rượu dài đến gót chân ôm trọn thân hình đầy nóng bỏng, thon thon ngón tay ngọc cầm lấy một lọn tóc mà đùa nghịch, bàn chân trần dẫm lên từng búp cỏ non xanh, đi về phía Laura đang nhướng mày đầy hứng thú đánh giá mình, nhất tiếu bách mị sinh nói:

"Laura, đã lâu không gặp. Người vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ?"

Vừa nói vừa ngồi lên người Laura, bàn tay nhỏ bé câu quanh cổ ai kia, nhẹ nhàng thổi hơi:

"Nhưng mà, ngài vẫn chưa lựa chọn giới tính, cho nên, thoải mái đánh giá cơ thể phái nữ như vậy là không tốt đâu a!"

Laura mỉm cười nâng cằm Rose lên, nở một nụ cười mê đảo chúng sinh:

"Ngươi vẫn không thay đổi mấy nhỉ Rose, sao không học tập một chút tính đứng đắn của Collin Bell đi. Tuy ta vẫn chưa lựa chọn giới tính nhưng dù gì trước kia ta cũng vậy là nữ nhân a!

Thân hình so với ngươi còn ma quỷ hơn không biết bao nhiêu lần, vậy nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ yêu phải ngươi a!"

"Ai, đùa với người không vui chút nào, thôi, phòng của ta nằm ở đâu?"

Rose chán nản đứng dậy, cầm đại một cái áo khoác trong phòng mặc vào, hỏi thăm đôi chút liền đi rồi. Laura ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô dần khuất nở nụ cười:

"Hừm, lại một người nữa rồi. Những người còn lại không biết thế nào nhỉ?"

Chương 24. Dự sinh nhật.

Tại biệt thự, Richard và những người làm trong đại sảnh chợt ôm má, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn một con bướm khẽ đập cánh bay đi. Vừa rồi, có cảm giác như ai đó đã vuốt má mình vậy, bên tai còn nghe thấy lời nhờ vả của dì, vậy là, dì đã đi thật rồi sao?

Trong nhà bếp, Bảo Bảo đặt tô bột lên bàn, ngồi trên ghế rơi lệ, bác Nga bên cạnh cô ôm má, ngẩn ngơ hỏi:

"Vừa rồi....là phu nhân sao?"

"Ân."

Cô nhẹ giọng đáp lại rồi cả hai im lặng. Một lát sau, cô bình phục tinh thần tiếp tục làm bánh kem, dường như vừa rồi không có gì cả vậy.

Biệt thự Vũ gia.

Vũ Thiên Hùng đang ngồi trong vườn đình uống trà, đọc báo thì Vũ Thiên Anh từ trên lầu chạy vội xuống trước mặt ông, há miệng thở dốc như muốn nói gì đó. Ông ta thấy thế thì không hài lòng nhăn lại mi, đang định lên tiếng trách cứ thì 'vù vù' , một ngọn gió thổi thoáng qua, âm thanh dịu dàng, trong trẻo như tiếng suối chảy cất lên.

' Nhờ gió gửi đến anh, những điều cuối em muốn nói, em yêu anh, rất yêu. Tạm biệt, người em yêu nhất đời.'

Thình thịch.

"Ba, hồi nãy con nghe thấy tiếng của bà ta, còn có, hơi ấm đó nữa, ba, có phải....Ba?"

Vũ Thiên Anh vội vã nói nhưng rồi anh khựng lại khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má ông, ông khuỵ gối xuống, cả người run rẩy, miệng bất giác nỉ non:

"Bell..."
.
.
.
Buổi tối, tại biệt thự Từ gia, dòng người tấp nập đi vào, ai ai cũng diện cho mình những bộ đồ sang trọng nhất, trang điểm xinh đẹp nhất, cử chỉ cao quý nhất, tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng điểm chung của họ là sự giả tạo. Ai cũng treo trên mặt một cái mặt nạ tươi cười đầy giả dối, nói những lời nói a dua, nịnh nọt không thật lòng.

Ngoài cửa, Từ gia và Mạc gia nhận phải tiếp khách không ngừng, dòng người vẫn đều đều tăng lên, chỉ là, người mà hai cô muốn không thấy đâu cả. Tiểu Tuyết và Thanh Loan không khỏi thở dài ngao ngán, chợt, một bóng đen che khuất ánh sáng trên đầu các cô làm cả hai phải nheo mắt lại nhìn.

"Hi, đã lâu không gặp! Vẫn nhớ mình chứ?" Ngươi tới ngả ngớn chào.

"Cậu là...." Cả hai đồng thanh.

"Trời, đừng nói hai người thật sự quên tớ nha, hic, hai người làm mình đau lòng quá a!" Người tới " cực sốc", hai tay khoa trương ôm ngực ai oán.

Cái kiểu nói chuyện khó ưa này rất giống....một con điên nào đó, cả hai nheo mắt suy nghĩ rồi trừng to mắt hết cỡ la lên:

"Bảo Minh! Incredible!"

"Haiz, cuối cùng cũng nhận ra mình. Buồn thật đó nha." Bảo Minh đưa tay lấy một ly rượu từ phục vụ rồi nhâm nhi nói.

"You are gay!!!!!??" Lại đồng thanh.

"Phụttttt!" Và...một ngụm rượu cứ thế oanh oanh liệt liệt bắn hết vào mặt vị phục vụ đáng thương nào đó.

Phục vụ: tui có lỗi lầm chi?

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra với màn phát biểu của trưởng bối hai nhà Từ, Mạc.

"Cảm ơn hôm nay các vị quan khác đã nể mặt hai nhà chúng tôi đến đây dự buổi tiệc nhỏ này." Ông Từ đứng trên bục phát biểu.

" Như các vị đã biết, hai đứa cháu gái của hai nhà chúng tôi có cùng ngày sinh với nhau, và năm nay, chúng quyết định tổ chức chung với nhau, thể hiện tình cảm tốt đẹp của tụi nhỏ cũng như của hai nhà chúng tôi." Ông Mạc tiếp lời.

"Bốp bốp bốp"

Mọi người vỗ tay rầm rộ, ông Mạc lại nói:

"Một lần nữa, xin cảm ơn và hy vọng mọi người sẽ hài lòng với bữa tiệc này. Nào, cùng nâng ly."

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng rồi tặng quà liên tiếp, tiểu Tuyết và Thanh Loan tuy vui vẻ nói lời cảm tạ nhưng trong lòng buồn hiu. Bảo Bảo, chẳng lẽ cậu đã quên lời hứa của chúng ta? Không, chắc là cậu chỉ đến trễ chút thôi đúng không?

Vũ Mị nhi và Vũ Thiên Anh cũng tiến lên tặng quà, cô ta lại giả vờ chúc mừng rồi vô tình nói bóng nói gió khích tướng các cô, cả hai khó chịu, không kiên nhẫn liếc nhìn cô ta một cái thì cô ta lại nức nở làm mọi người chú ý đến, chỉ trỏ các cô.

"Tiểu Tuyết, sao em lại làm như vậy? Mị nhi chỉ quan tâm em thôi mà, em thật quá đáng!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, mọi người quay sang thì thấy một người đàn ông tầm 20 tuổi đi đến, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao ráo, bộ vest trắng càng tô thêm nét thư sinh, nho nhã của anh.

Vâng,đây chính là vị hôn phu của tiểu Tuyết_ Lâm Hào. Trong suốt ba năm qua, Vũ Mị nhi vẫn không ngừng phấn đấu dụ dỗ trai nhà lành, và đã đại cáo thành công, Lâm Hào đã trở thành hậu cung chi nhất của cô ta.

Theo nguyên văn thì trong sinh nhật lần này của tiểu Tuyết hắn sẽ tặng cô một món quà suốt đời khó quên.

Trước mặt toàn bộ quan khách, không màng sự tức giận của gia đình và vẻ mặt đau khổ của cô, tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Cũng là mở đầu chuỗi ngày bi kịch của cô, này cũng là vì sao năm đó Bảo Bảo đã nói sinh nhật thứ 15 sẽ là lúc thu lưới.

Nhìn thấy anh bước đến bên Vũ Mị nhi tim cô đau thắt, vậy là, anh vẫn chọn cô ta sao? Xem ra, Bảo Bảo đã đúng, anh đã thay đổi, không còn thương em như trước nữa, vậy, buông tay thôi. Nghĩ kĩ, cô thu lại cảm xúc đang dao động trong lòng, thản nhiên nói:

"Quá đáng? Lâm thiếu, xin hỏi tôi đã làm gì mà anh nói thế?"

Lâm Hào nhíu mày, Lâm thiếu? Hắn không thích cách xưng hô này, tuy khó chịu nhưng nhìn Vũ Mị nhi đang lê hoa đái vũ, hắn vẫn để cảm xúc khó hiểu kia xuống đáy lòng, nói:

"Em làm Mị nhi khóc! "

"Khóc? Làm ơn đi, tự cô ta đến trước mặt tôi, độc thoại rồi khóc lóc. Từ đầu đến cuối tôi và Loan chỉ ngồi nhìn, chẳng làm gì cả, vậy mà anh nói tôi làm cô ta khóc?

Thật buồn cười! Lâm thiếu, anh bị mù nhưng không phải tôi và những vị quan khách ở đây cũng mù như anh."

Nghe hắn nói, cô thản nhiên châm chọc, mặt Vũ Mị nhi tái nhợt, con khốn, sao bây giờ bình tĩnh thế? Lẽ ra nó phải vội vã biện hộ cho mình, chửi rủa cô ta rồi bị mọi người và Lâm Hào chán ghét chứ, sao mọi chuyện lại thế này?

Mọi người nghe tiểu Tuyết nói thì gật gù rồi nhìn Vũ Mị nhi bằng ánh mắt không tốt, Lâm Hào cứng họng:

"Em..."

"Tính ting, tình tinh tinh...."

Đang lúc mọi người căng thẳng thì từ trên bục cao, tiếng đàn piano chầm chậm vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng ấy, tiếng đàn tựa như một dòng suối mát đã tắm mát tâm hồn mọi người trong đại sảnh này. Âm thanh trong trẻo, thanh thoát như tiếng chuông ngân vang lên:

"Ngồi trong góc tối với cây đàn không một tiếng vang

Đâu biết đêm nay sao trời chiếu sáng

Cặp tình nhân khẽ run run trao vội ánh mắt thiết tha

Vui dưới gốc sao xa."

Dáng người yểu điệu, phong tư trác tuyệt, một đầu tóc bạch kim dùng một sợi ruy băng màu tím buộc hờ, vài lọn tóc mai nghịch ngợm thoát ra, tung bay trong gió.

Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần, mũi quỳnh nhỏ xinh, đôi môi anh đào hé ra hợp lại hát ca, đôi mắt đang nhắm lại chợt mở ra, một đôi phượng mâu màu lam hút hồn nhìn vào đôi mắt của Thanh Loan khiến cô giật mình rồi bất giác hát theo. Giọng ca ngọt ngào pha lẫn chút ưu thương cất lên:

"Rồi ta nhớ ta cũng từng yêu rất ngây thơ

Ngày tình tan ta như lạc chân giữa cơn mưa

Dù là tình lỡ nhưng cũng qua rồi

Hãy yêu đi nếu lỡ ngày mai không kịp vui."

Tiểu Tuyết cũng theo đó hát tiếp.

"Mãi chỉ cần một ánh mắt nhìn để bước không cô đơn

Chỉ cần một tay nắm gần se ấm trong đêm lạnh

Bởi cuộc đời dẫu quá dài nếu bước chân mệt ngoài

Làm sao yêu thương tìm thấy."

Hát đến đây, cô ngừng lại một chút rồi cả ba đồng loạt hát vang.

"Hãy nhớ nhung từng khoảnh khắc nào

Yên ấm trong tay nhau

Hãy khắc sâu từng vị môi nào say đắm khi hôn nhau

Bởi cuộc đời ta đâu biết có khi nào tình đi qua

Vẫy tay tiếc nuối."

Cả buổi tiệc chợt im lặng, những vị khách nhắm mắt lại, hòa mình vào âm thanh mỹ diệu kia, từ lời bài hát, họ tìm lại được bản thân mình của một thời tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người.

Không biết tự bao giờ, cô gái xinh đẹp kia đã bước xuống bục lễ, sau lưng cô, một chàng trai tuấn mỹ đang thay cô chơi đàn, còn cô, cô đi về phía hai nhân vật chính của buổi tiệc, tiếng hát chưa từng ngừng lại, mãi đến khi bài hát kết thúc, cô cũng đứng trước mặt hai người họ, mỉm cười tựa nắng ấm, đưa tay lau đi hai dòng lệ đang tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của họ:

"Thế nào? Vẫn mít ướt như vậy à? Món quà này của tớ, hai người khả hài lòng?"

"Đồ ngốc này, sao giờ cậu mới tới?"

Tiểu Tuyết và Thanh Loan không quan tâm đến những ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của thực khách liền mắng người rồi ôm chầm lấy cô òa khóc.

"Tớ đã về rồi!"

Chỉ một câu nói đã làm hai cái vòi phun nước nào đó phun trào dữ dội, cô không khỏi sợ hãi than, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại của mình.

Danh sách chương: