Chương 25. Daffodils.

"Oa, đây không phải là ca sĩ Daffodils sao? Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được gặp nha!"

Một giọng nói đầy kinh ngạc và kích động đã cắt đứt giây phút cảm động ngắn ngủi, mọi người trong sảnh nổ tung. Daffodils_ một cái tên đã không còn xa lạ gì trong giới trẻ bây giờ.

Từ ba năm trước, cô đã cho ra đời "Thế giới thứ tư", bài hát thể hiện một tình yêu vô vọng, thê lương cùng với MV đầy cảm động lấy đi không biết vào nhiêu nước mắt của người xem.

Yêu người trong kính_ hệt như sự tích hoa thủy tiên vậy, vì thế cô được gọi với cái tên Daffodils_ hoa thủy tiên vàng, chỉ là không ai biết cô là ai?

Sau đó thì im lặng suốt một năm trời, khi cô trở lại là trong cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ ở Mỹ, chỉ vừa cất giọng, mọi người liền biết cô chính là chủ nhân của 'thế giới thứ tư', thật bất ngờ, không ngờ người có một giọng ca truyền cảm cùng bài hát đầy ý nghĩa như thế lại là một cô bé mới chỉ 13 tuổi.

Tài năng âm nhạc, vẻ đẹp xuất trần cùng nhân cách cao quý của cô nhanh chóng chinh phục trái tim của khán giả, trở thành ngôi sao sáng trong nghành giải trí. Không những thế, cô còn bước chân vào khá nhiều lĩnh vực khác như diễn viên, hội họa , ẩm thực,...và lĩnh vực nào cũng khiến người ta thán phục không thôi.

Chỉ là, hành tung của cô rất bí ẩn, cho dù là chính phủ cũng rất khó được gặp mặt cô chứ đừng nói chi là trong một buổi tiệc đây ồn ào như hiện tại, ai chẳng biết Daffodils ghét nhất chốn ồn ào chứ? Vậy mà giờ họ lại có thể gặp mặt cô, còn gần gũi như thế, hỏi sao không kích động?

"Ông trời ơi, Daffodils, ôi, nếu đây là mơ xin đừng cho con tỉnh lại."

"Mau, mau đánh tôi một cái, xem có phải mơ không?"

Chát bốp bốp

"Ui chao, làm chi đánh nhiều thế? Một cái là đủ rồi. Nhưng mà đau thế là thật, không phải mơ rồi. Há há há. Tôi được gặp Daffodils."

"Mau chụp hình, hồi nãy có ai quay phim lại không vậy?"

"Có, Từ gia và Mạc gia đều quay lại rồi."

"Daffodils, em là phan hâm mộ của chị, chị có thể cho em xin chữ ký không?" Một cô bé mặc chiếc váy công chúa màu trắng tinh ngại ngùng lại gần cô hỏi.

"Được chứ, tiểu công chúa đáng yêu."

Chương 26. Con điên của buổi tiệc.

Cô mỉm cười ký tên cho bé rồi hôn nhẹ một cái vào má bé làm cô nhóc đỏ mặt, trở về trong vòng tay mẹ còn lảo đảo vài cái rồi xỉu luôn. Mọi người hâm mộ nhìn bé không thôi, chỉ là, trong hoàn cảnh này lại có một con điên vừa trốn trại không hiểu thời thế xông ra, chỉ thẳng vào mặt cô chỉ trích:

"Cô kia, tôi mặc kệ cô là cái gì da da fêu, cô nghĩ mình hay lắm hay sao mà khiến một cô bé đáng yêu như thế ra nông nổi này? Cô thật quá đáng mà!"

Vâng, con điên đó không ai khác chính là bạn nhỏ Vũ Mị nhi của chúng ta, nếu hỏi vì sao cô ta không biết đại danh đỉnh đỉnh của mỗ nữ nào đó? Rất đơn giản, trong mắt cô ta, chỉ có cô ta là đẹp nhứt, giỏi nhứt, không ai có thể hơn cô ta được nên làm gì thèm quan tâm đến mỗ nữ nào đó.

Cũng chính vì thế, lần này cô ta thành một con hai lúa mới từ dưới quê lên làm mớ nam chủ và quan khách ở đây có một cái nhìn mới về Bạch Liên Hoa à nha.

Chưa dừng lại ở đó, cô ta lại tiếp tục sự nghiệp thánh thiện của mình mà không thèm để ý đến ánh mắt khinh miệt của mọi người giành cho mình, sau khi chửi xong, cô ta quay qua dịu dàng nhìn cô bé kia nói:

"Không sao rồi, em đừng sợ nữa, đã có chị ở đây."

Cô bé sau cơn choáng váng tỉnh lại thì thấy một màn này, nhịn không được thốt:

"Người điên, có bệnh. Mẹ ơi, con sợ."

Rồi ôm chặt lấy mẹ mình, vùi đầu vào ngực bà run rẩy vài cái làm Vũ Mị nhi tưởng cô bé nói cô, trong lòng sung sướng ngoài mặt lại vờ lo lắng nên nói:

"Đừng lo, chị sẽ không để cô ta hại em đâu, nhưng mà em cũng đừng nói như thế, cô ấy sẽ buồn lắm đấy."

Nhạ, mọi khi chiêu vừa đấm vừa xoa này luôn có hiệu quả, mọi người sẽ cảm thấy cô ta thiện lương còn người bị cô ta nói là ngu ngốc, không biết điều mà đâm ra chán ghét, ngày xưa Bảo Bảo của chúng ta chính là bị cô ta hại như thế đó, chỉ là, hình như lần này hiệu quả ngược zồi.

Nghe cô ta nói, mọi người càng nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường hơn mà cô ta lại nghĩ đó là sự hâm mộ như mọi khi, cứ cười tươi như thường rồi trừng mắt nhìn cô chằm chằm làm cô mạc danh kỳ diệu, ra vẻ mình còn chưa đụng tới kẻ điên này a!!??

Vũ Thiên Anh tối tăm mặt mày nhìn cô ta, thầm hối hận sao mình lại dắt cô ta đến bữa tiệc này chứ? Giờ thì xong rồi, mặt mũi Vũ gia bị cô ta quét rác hết.

Còn bầy nam chủ vẫn luôn theo đuổi cô ta thì sốc nặng, trời ơi, không ngờ Mị nhi của bọn hắn lại...Ờ...ngây ngô như vậy a, ngay cả Daffodils mà cũng không biết, còn...Ờ...dũng cảm như vậy, đứng trước toàn dân thiên hạ mà bộc lộ...khụ..sự ngây ngô của mình.

Tiểu Tuyết và Thanh Loan khinh bỉ nhìn cô ta, mỗ nữ nào đó nhíu mày thú vị hỏi ngược lại:

"Nga, xin hỏi tiểu thư đây tôi đã làm gì?"

"Haiz, sao cô có thể như thế chứ, cô đừng nghĩ rằng việc mình làm rất hoàn hảo, mọi người ở đây ai chẳng biết vừa rồi cô đã làm gì mờ ám khiến cô bé đáng yêu này bị ngất xỉu chứ. Thôi cô nhận lỗi đi, mọi người sẽ tha lỗi cho cô thôi."

Vũ Mị nhi nói cứ như thể mình là đấng cứu thế đang cứu rỗi linh hồn đầy dơ bẩn là cô đây nữa chứ, lại còn cái vẻ mặt thánh thiện đó, mọi khi thấy cô ta rất tốt, ai ngờ đâu...

Hình tượng thánh nữ mà cô ta gầy công xây dựng suốt vài năm qua thế là sụp đổ, còn cô nãy giờ nghẹn cười đến cả người phát run, mặt đỏ ửng phải rúc vào người Tiểu Tuyết, ấy thế mà cô ta còn tưởng cô bị cô ta phát hiện mà sợ run người, xấu hổ quá nên tìm chỗ trốn, không biết sống chết nói:

"Được rồi, đừng sợ, tôi sẽ..."

"Đủ rồi!"

Một tiếng quát giận dữ làm cô ta giật thót, Vũ Thiên Anh vẻ mặt âm trầm đi đến lôi cô ta đi, cô ta chưa hiểu mô tê gì đã bị lôi đi, miệng còn ú ớ:

"Anh, anh làm chi?"

Vũ Thiên Anh lạnh lùng không đáp, định lôi cô ta về thì một giọng nữ thanh thoát kéo lại:

"Chờ đã!"

Vũ Thiên Anh nhíu mày, không lẽ cô không bỏ qua? Vũ Mị nhi mừng rỡ nói:

"Sao rồi, cô đã nghĩ thông..."

"Không, vị tiểu thư này, xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là có một món đồ nhỏ muốn trả thôi."

"Đồ muốn trả? Không lẽ...a...Cô sẽ không là....đã lấy trộm đồ của anh trai tôi để gây chú ý chứ?" Vũ Mị nhi che miệng lại, 'kinh ngạc' thốt, đổi lại một trận khinh bỉ của mọi người.

Cô chịu thua cái bộ não tỉ lệ thuận với bộ ngực phẳng của cô ta rồi, cũng lười quan tâm nên đi đến trước mặt Vũ Thiên Anh, đưa cho anh ta một cái hộp màu tím biếc có khắc hình một đóa hoa hồng đỏ tinh xảo.

"Có một người nhờ tôi đưa thứ này cho anh, không, là cho cha anh. Tất cả mọi thứ khi mở ra ông ta sẽ hiểu, à, có một phần là của anh nữa đấy."

Nói rồi cô quay người đi đến bên hai cô bạn thân của mình, mỉm cười nhìn người trong đại sảnh bất đắc dĩ nói:

"Thật xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui, vì không để ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người, tôi xin phép đi trước."

Trước khi lên lầu, cô nhìn về phía mấy vị trưởng bối mỉm cười nói:

"Các vị gia gia, một lát các vị ở lại gặp con chút nhé. Từ gia gia, Hoàng gia gia, ăn kẹo nhiều không tốt đâu."

Tất nhiên, những lời này chỉ có 5 vị trưởng bối kia nghe thấy, còn quan khách thì chỉ thấy cô mỉm cười dịu dàng nhìn họ thôi.

Mấy lão ngoan đồng nhìn nhau rồi chụm đầu lại thủ thỉ gì đó rất bí hiểm.

Trong phòng ngủ của Thanh Loan, tiểu Tuyết oán hận:

"Bảo Bảo, sao cậu đến trễ vậy? Làm tụi này tưởng..."

"Còn không phải vì các cậu hay sao?" Cô cười nhẹ nói rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai, úm ba la xì bùa ra một cái bánh kem to đùng, mười hai tầng lận nha.

Mỗi tầng kem là ba cô bé khác nhau, phân biệt là ba cô với từng kỷ niệm vui buồn khác nhau, tầng cuối cùng là cảnh cả ba ôm nhau nơi sân bay khóc, thật ra là hai người họ khóc thôi, cô chả khóc gì hết.

Cả hai nhìn mà cảm động không thôi, đồng thanh nói:

"Cảm ơn cậu, tiểu bạch thỏ."

"..." sao tự nhiên muốn oánh người quá.

"Nhưng mà..." đồng thanh tập 1.

"Sao?"

"Tầng mười hai á..." đồng thanh tập 2.

"Ừ?"

"Sao không có cảnh Ngạo Luân hôn cậu ?" Đồng thanh tập 3

Gân xanh bạo lộ, răng rắc, mỗ nữ nào đó đứng dậy 'mỉm cười' thật tươi nhìn hai người người bạn yêu quái của mình:

"Sao? Lâu rồi mình không ở đây chắc gân cốt hai người khó chịu lắm hả? Cần giúp gì không?"

"Không, không cần." Đồng thanh tập 4.

"Hừ!"

"Mà nè, tiểu bạch thỏ. Cậu gọi tụi này vô đây làm chi vậy?" Tiểu Tuyết tò mò, Thanh Loan cũng chớp mắt hạnh nhìn cô. Cô hớp một ngụm rượu vang, hệt như con mèo nhỏ liếm mép nói:

"Thì vì cậu chứ còn ai."

"Tớ?" Tiểu Tuyết chỉ vào mũi mình hỏi.

"Ừ! Chuyện của Thanh Loan tớ đã biết rồi, chỉ còn mình cậu thui. Mà hồi nãy tớ thấy cậu làm rất tốt, thế cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

"Tớ...Tớ đã không còn hy vọng xa vời gì nữa rồi. Tớ định lát nữa sẽ tuyên bố trước toàn thể giới quý tộc, chỉ là...Tớ...Tớ hơi sợ."

Tiểu Tuyết rụt rè nói, hai tay xoắn xít lại với nhau, bất an nhìn cô nói. Cô cầm tay Thanh Loan, để tay mình và cô ấy lên tay tiểu Tuyết, kiên định nói:

"Không có gì phải sợ, bọn tớ luôn bên cạnh cậu, chỉ cần chúng ta bên nhau, không gì là không thể. Phải rồi, cậu có thích hát không ? "

"Ừm, một chút."

"Tốt, thế bài hát tớ cho, cậu đã thuộc lòng?"

"Ừm."

"Tốt, ta đi thôi."

"Đi đâu?" Đồng thanh tập 5, cô xoay người lại, nở rộ một cái xán lạn chi cười, mọi vật lâm vào thất sắc, ngọt ngào nói:

"Thu lưới a!"

Nói rồi túm cả hai xuống lầu.

Danh sách chương: