Chương 31. Tuyệt bút. (3)

"Được, anh nói địa chỉ đi, tôi sẽ tới ngay." Vũ Thiên Hùng tắt máy rồi chở Lâm Á đến quán cà phê.

Parker đã cho hai cha con hắn thấy rõ người đàn ông nọ cùng nội dung cuộc nói chuyện của người nọ với vợ ông.

"Anh Chisty." Cô gọi.

"Bell, em đã tới rồi." Người đàn ông vui vẻ chạy tới ôm lấy cô nói.

Đó là một người đàn ông ngoại quốc, anh có mái tóc màu vàng óng như ánh dương, đôi mắt lam sâu thẳm như đại dương, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, mũi cao thẳng, mày rậm, môi mỏng, một đôi mắt phượng giống cô tràn đầy hoài niệm cùng đau lòng nhìn cô.

Thân hình anh cao lớn, chiều cao 1 m 85 ở phương tây có lẽ là bình thường, mặc áo trắng, quần jean đen, khoác áo khoác đen, chân đi giày da đắt tiền. Toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào là không nói rõ một điều: anh rất giàu, có địa vị cao.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh và cô có năm phần giống nhau, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, trong suốt nhưng lại chứa điều gì đó rất mị hoặc, thu hút người khác.

Sau khi buông cô ra, anh gọi thức uống cho cô rồi đánh giá cô, trong mắt anh trừ bỏ đau lòng chính là tức giận. Khốn kiếp, em gái anh anh thương còn không hết, vậy mà tiểu tử kia lại khiến cô tiều tụy đến vậy.

"Anh, anh gọi em ra đây có gì không?" Bị anh trai nhìn đến chip bông, cô ho nhẹ hai tiếng hỏi.

"Bell, theo anh về đi. Ba mẹ rất nhớ em, Bill cũng khóc đòi em hoài. Nếu bây giờ em trở về vẫn còn kịp đấy."

Chisty chân thành tha thiết nhìn cô nói, trong mắt còn lóng lánh lệ quang, nhìn anh như vậy cô cũng đau lòng lắm nhưng....

"Chisty, em xin lỗi. Chồng con em ở đây, những người em yêu ở đây. Em không thể đi được." Cô đau đớn nhắm mắt lại, ngoan quyết tâm không dám nhìn anh nói.

Chisty tức giận đập mạnh lên bàn, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:

"Vậy còn anh, ba mẹ và Bill thì sao? Họ là người thân của em, em yêu họ, còn gia đình thì sao? Sao em có thể độc ác như vậy hả Bell?"

"Chisty, em..."

"Bell, em có thể mang theo các con em, mọi người sẽ yêu thương chúng hơn cả người đàn ông kia.

Chúng chảy trong người dòng máu của gia tộc ta, em đừng lo. Nhưng em ở đây hạnh phúc sao?

Em tưởng anh không biết cuộc sống mấy năm qua của em sao? Anh biết hết đấy, Parker đã nói cho Siren ( vật khế ước của Chisty) biết hết rồi.

Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà hắn ta còn không tin tưởng em lại đi tin một người đàn bà khác, em nghĩ sao hả? Em còn tin tưởng hắn làm gì chứ?

Cây sinh tử của em đang chết dần chết mòn, đèn sinh mệnh của em cũng sắp tắt. Anh xin em, về đi Bell."

Chisty khóc, 36 năm qua anh chưa bao giờ khóc ngoại trừ lần cô bước đi, và lần này là lần thứ hai.

"Em xin lỗi. Em vẫn chưa thể về được." Cô cúi gầm mặt nói.

"Bell!"

"Anh, anh còn nhớ lời tiên tri của em không? Nó sắp thành sự thật rồi, cho đến khi con bé hoàn chỉnh, em sẽ không đi đâu hết.

Người mà chúng ta chờ đợi cũng sắp xuất hiện rồi. Anh hãy về báo lại lời này của em đến gia tộc đi. Cám ơn anh vì đã đến thăm em, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người và...lời xin lỗi của em đến ba mẹ."

Nói rồi cô ôm lấy anh, hôn nhẹ vào trán anh như lúc xưa vẫn làm rồi xách túi đi về.

Chisty nhìn bóng lưng cô rời đi một lát cũng đi rồi.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo như Vũ Thiên Hùng đã biết, hắn đứng ngoài quán cà phê chứng kiến cô hôn trán Chisty, vừa thấy cô ra liền dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô rồi buông lời sỉ vả, mặc kệ cô giải thích ra sao cũng không nghe, sau cùng lại là một cái tát.

Crắc...crăc...Loảng xoảng.

Đó là tiếng pha lê tâm vỡ nát, cái tát kia đã làm cô triệt để tuyệt vọng. Vũ Thiên Hùng ôm Lâm Á đi mất, còn cô, cô trở về nhà thu dọn đồ đạc, chia tay các con và nhờ vả mọi người.

Tiếp đó là những ngày tháng ghẻ lạnh mà Bảo Bảo phải đối mặt. Một đứa bé mới 6 tuổi, có hiểu gì đâu. Vậy mà lại bị chính cha ruột mình cùng anh trai mình qúy trọng nhất ghét bỏ.

Hai mẹ con Lâm Á vẫn thường bắt nạt Bảo Bảo nhưng chẳng ai hay, khi họ đến nơi đều là một bộ Vũ Mị nhi bị Bảo Bảo bắt nạt khóc lóc thảm thương, Lâm Á ôm con an ủi.

Rất nhiều rất nhiều lần, những lúc đó Bảo Bảo sẽ bị ba và anh trai thậm chí là hai người vẫn yêu thương bé là Trần Hoàng Luật và Lê Tuấn Phong mắng chửi, đánh đập.

Những vết thương do hai mẹ con độc ác kia gây ra còn chưa lành, lại thêm những đòn roi do người mình yêu thương chồng chất lên.

Bé đau quá, buồn quá, sợ hãi và cô đơn lắm nhưng có ai biết đâu. Những người biết là người hầu nhóm nhưng phận osin, họ có nói cũng chẳng ai tin, thậm chí còn bị nói là vì bảo vệ bé mà bắt nạt người vô tội, bị hai mẹ con Lâm Á hành hạ, điển hình là người hầu Mỹ Lệ. (Chương 17)
....
Bác Phúc và Trần Hoàng Luật gõ cửa hoài không thấy ai trả lời thì mở cửa vào luôn, nhìn thấy chính là một cảnh này.
.....
Còn một người nữa cũng biết, đó là cô, cô còn đáng thương hơn họ nữa, cô không thể nói, không thể lại gần bé, làm một người mẹ, còn gì đau đớn hơn khi thấy con mình bị đau, bị oan ức mà lại chẳng giúp gì được.

Còn gì đau đớn hơn là người gây tổn thương nhiều nhất cho con bé lại chính là người nó yêu thương, kính trọng nhất.

Đau quá, đau quá, tim càng đau, pha lê nát càng nhiều, bệnh tình càng thêm nặng, cho đến năm Bảo Bảo 12 tuổi, cô nhìn không được nữa, tiến đến gặp con.

Nhìn bé bị đau nhiều như vậy cô đành hạ quyết tâm đưa bé sang Pháp. Nhưng bé nói bé luyến tiếc ba và anh trai, bé sợ bé đi rồi hai mẹ con độc ác kia sẽ hãm hại họ, người hầu trong nhà cũng sẽ bị họ chèn ép nhiều hơn, bé không đi.

Cho đến năm 13 tuổi, bé bị chính cha ruột của mình đẩy ngã cầu thang, phải nhập viện. Cảnh Vũ Mị nhi khiến Trần Hoàng Luật không cho bác Phúc đến thăm bé rồi hai mẹ con họ vào viện giết chết bé.

Linh hồn bé sang một thế giới khác đi tìm một nửa linh hồn khác của mình trong kiếp sau, nhờ cô chăm sóc cho mẹ mình, người hầu trong nhà và nếu có thể thì hãy chăm sóc luôn ba và anh trai bé.

Bé chết rồi, Vũ Thiên Bảo đã chết rồi. Mọi ký ức, tình cảm của bé đã dung hợp cùng Vũ Thiên Tuệ nhưng tình cảm ngày xưa cùng cô bé đáng yêu luôn mỉm cười đã mãi mãi không còn.

Bảo Bảo tỉnh lại từ cõi chết, bé được mọi người trong bệnh viện rất yêu thương, mỗi ngày trôi qua thật yên bình, và chuỗi ngày yên bình ấy đã kết thúc khi Vũ Mị nhi đến.

Những lời cô ta nói một chữ không thừa lọt vào tai bốn người ở đây như ngũ lôi oanh đỉnh, đặc biệt là với Vũ Thiên Hùng.

Sau đó, 'Bảo Bảo' cũng chính là Thiên Tuệ đã về nhà, gặp mẹ, đến trường rút học bạ, chia tay các bạn và sang Anh.( về phần vì sao sang Anh mà không sang Pháp về sau sẽ nói, nếu tg siêng)

Sống được hai năm, đến năm Bảo Bảo 14 tuổi, cô đã đi đến giới hạn của mình rồi, cô...đã chết, chết ở cái tuổi 34, rất trẻ.

Hình ảnh đến đây là hết, Parker bay lên cao, trong bóng tối, đôi mắt Parker phát sáng, nó nói:

"Đấy là tất cả những gì có liên quan đến các người.

Collin Bell đã chết, liên hệ giữa ta và cô ấy cũng không còn, đưa các ngươi xem những thứ này là tâm nguyện cuối của cô ấy, cô ấy không muốn đến lúc mình chết mà oan khuất vẫn không được rửa.

Con gái mình vẫn bị cha anh nó ghét bỏ, xem thường. Nhiệm vụ của ta đã xong, ta trả lại hai người lá thư và hai chiếc nhẫn này. Vĩnh biệt."

Lời nói xong, Parker biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là ai cũng biết, trải qua chuyện vừa rồi không ai có thể bình thường nữa.

Đặc biệt là ba người Vũ Thiên Hùng, Vũ Thiên Anh và Trần Hoàng Luật.

Bác Phúc dẫn đầu ra tiếng, âm thanh bác nghẹn ngào không nên lời:

"Vậy là các người cũng biết hết rồi đó. Tôi cũng không cần nói thêm gì nữa, lão gia, phu nhân đã đi rồi, duyên nợ của hai người đã hết, đừng cố gắng kiếm tìm nữa.

Có không giữ mất đừng tìm, Collin Bell, người yêu ngài đã mãi mãi biến mất rồi. Tôi nghĩ chắc ngài cũng biết nhỉ, cái hôm sinh nhật hai vị tiểu thư Từ gia và Mạc gia ấy.

Cô ấy đã hy sinh hai kiếp làm người của mình để tìm ông, để trả mối nợ năm xưa cho ông, hoàn thành ước nguyện của hai người.

Mang theo ký ức của cả hai kiếp trước, ông có biết cô ấy đã chịu những nỗi khổ gì không?

Bây giờ thì tốt rồi. Nợ đã trả hết, mà mạng nhỏ cũng hết luôn. Tôi rất muốn hận ông đấy lão gia, nhưng tôi biết mình không có tư cách gì để hận ông cả.

Hạt ký ức này, ông lấy hay không thì tùy, nhiệm vụ của tôi cũng xong luôn rồi. Sau này gặp lại, chúng ta là người xa lạ, vĩnh biệt."

Bác Phúc lau nước mắt, vung tay lên, hai viên ngọc một đỏ một đen xuất hiện, nói xong rồi bác đi luôn.

"Chị Phúc, chị là ai?" Vũ Thiên Hùng gọi lại bác Phúc.

Danh sách chương: