Chương 41. Thiên phú thức tỉnh....muộn màng.

Chương 41. Thiên phú thức tỉnh....muộn màng .

Cộc cộc cộc.

"Phong Nhi sao?  Vào đi con! "

Sau khi gõ cửa ba cái, từ trong thư phòng truyền tới giọng nói già nua của Lê gia gia.

Lê Tuấn Phong kinh ngạc nhưng rồi nghĩ tới khả năng đặc biệt của ông,  hắn cũng thản nhiên bước vào.

Trong thư phòng, Lê Tịnh ngồi trên ghế bành,  gương mặt mỏi mệt ngước mắt nhìn hắn :

"Tới rồi sao!"

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Lê Tuấn Phong lần này thực sự không hiểu hỏi :

"Gia gia,  ý người là sao? Con không hiểu! "

"Haiz, con tuy trên danh nghĩa là người kế thừa Lê gia ta nhưng kỳ thực không phải vậy! "

Lê Tịnh ánh mắt xa xăm trôi về quá khứ đau thương.

.
.
.
.
.
.
.
"Tuyền Tuyền,  con có chắc là muốn sanh đứa trẻ này? "

Lê Tịnh lo lắng hỏi Lê Ngọc Tuyền đang ngồi gọt trái cây cho Mn.

Nghe vậy, Lê Ngọc Tuyền dừng lại công việc, ngước mắt nhìn ông, kiên định nói :

"cha,  ý con đã quyết, xin người đừng ngăn cản con! "

"A~~~~Haiz! "

Ông không nói gì, thở dài thườn thượt.

"Ý trời, ý trời cả! "

Tám tháng sau, tại bệnh viện X, Lê Ngọc Tuyền hạ sanh một bé trai nặng 4kg kháu khỉnh, bụ bẫm.

"Tên của con sẽ là Linh! Lê Thanh Linh! "

"Được rồi! Mang nó đưa cho cha đi! "

Đứa trẻ đó tuy mang họ Lê, Mn cũng biết họ có một đứa "con gái " ra thì không có gì cả.

Là một bé trai, mang trong mình dòng máu thuần khiết đến đáng kinh ngạc của Lê gia, thừa hưởng một nguồn sức mạnh khiếp người, thậm chí nó mạnh đến mức có thể hủy diệt cả vài cái quốc gia.

Vì vậy, nếu để Mn biết đến sự tồn tại này, chắc chắn nó sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Lê Tịnh nuôi dưỡng Lê Thanh Linh trong thân phận là một bé gái, dùng năng lực của mình để phong ấn sức mạnh kinh người kia lại.

Lê Thanh Linh lớn lên như một đứa trẻ bình thường và không bị mọi người chú ý lắm! À, nếu không nói về chuyện phải giả gái thì rất bình thường.

Sau đó không lâu, Lê Ngọc Tuyền lại mang thai một đứa bé trai khác, đứa trẻ này khác với đứa trước, thiên phú cực thấp, gần như là bằng không!

Nhưng bằng năng lực đặc biệt của mình, Lê Tịnh biết, đứa trẻ này không tầm thường, không hề kém cạnh đứa trước, chỉ là..... Có thể sử dụng hay không còn tùy vào duyên phận của nó.

Ông có khả năng nhìn thấy được hiện tại, quá khứ của một người nhưng không phải lúc nào cũng được.

Ông nhìn thấy được kiếp trước của mình và cả Lê Tuấn Phong nên ông biết hết. Nhưng ông không thể nói ra, cái cảm giác biết được người mình yêu thương sẽ gặp nguy hiểm hay thậm chí là chết đi mà mình không giúp được gì ấy... Nó đau đớn ra sao đâu phải ai cũng thấu!

Từ lần Bảo Bảo trở về, trả lại sợi dây chuyền cho ông thì ông đã nhớ ra tất cả mọi chuyện của kiếp trước.

Hôm nay, ngôi sao thuộc về Phong Nhi lại sáng lên, ông đã nhìn thấy, thiên phú của hắn đã thức tỉnh!

Thiên phú nhìn thấy quá khứ, tuy không nhìn thấy được tương lai và thay đổi chúng nhưng vẫn rất mạnh.

Ngoài ra, một năng lực khác của hắn là điều khiển lửa! Thủ hộ thú của hắn là hỏa long. Cho nên năng lực của hắn là rất mạnh, hơn cả ông.

Hoàn toàn có khả năng thừa kế Lê gia nhưng năng lực của hắn vẫn thua xa Lê Thanh Linh.

Hiện tại Thanh Linh không muốn thừa kế Lê gia nhưng nếu tương lai đột nhiên đổi ý thì hắn cũng không còn cách nào khác là phải nhường lại thân phận này cho người anh trai kia.

Nói cách khác, hắn chỉ là thế thân thôi, là thế thân cho Lê Thanh Linh mà nếu không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ.

.
.
.
.
.
.
Bàn tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, mùi huyết tinh lan tràn trong không gian khiến người ta khó chịu nhưng Lê Tịnh vẫn thản nhiên ngồi.

Trong đầu hắn bây giờ rất hỗn loạn, vậy là hắn.... Hắn là kẻ không ai cần đến sao?

"Anh Phong, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Miễn là anh không vất bỏ em! "

Giọng nói ngọt ngào, thơ ngây vang lên bên tai, hắn giật mình quay lại, trong thư phòng nằm lẳng lặng một bình hoa Cúc làm bằng giấy màu vàng tươi.

Đó là... Món quà cô đã tặng cho gia gia vào đại thọ 60 tuổi của ông.

Hắn ngẩn người, đã 10 năm rồi, gia gia vẫn giữ nó cẩn thận thế sao? Còn nhớ lần đó vì cái bình này, cô đã mất gần một tuần mới làm xong, bàn tay nhỏ bé từng đổ không ít máu đâu.

Khi ấy hắn đã rất ghen tị với gia gia, cũng vì vậy cô mới hứa sẽ làm cho hắn và Luật mỗi người một sợi dây chuyền.

Nhưng kiếp trước, khi nhận được sợi dây chuyền đó cũng là lúc hắn đem nó đi chôn cùng với "cô".

Tại sao? Tại sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, cố tình lại vào lúc mọi chuyện đã không thể vãn hồi mới xuất hiện?

Thiên phú này...  Có phải thức tỉnh quá trễ không?

Liệu hắn có thể thay đổi mọi thứ không?

Một thứ gì đó lóe ra trong đầu hắn, hắn ngã khụy xuống đất,một tay ôm lấy ngực, một tay ôm đầu thống khổ mồ hôi nhễ nhại.

"Ta hứa sẽ là người đầu tiên tìm ra nàng! "

Cô gái trong giấc mơ hằng đêm đó... Là... Là Bảo Bảo sao?

Còn người con trai đó... Là hắn?

"Gia gia, còn cô gái trong giấc mơ của con.... "

"Đúng như con nghĩ. Đó là tiền kiếp của con, đây là kiếp thứ ba.

Người ta nói tam sinh tam thế một đôi nhân!

Kiếp đầu tiên và cả hai kiếp này con đã phụ con bé nên...hai đứa giờ không còn gì liên kết nữa.

Cả hai giờ là người xa lạ, tựa như Thiên Hùng và Thiên Hồng vậy. Mỗi người một nơi, không còn nợ nhau.

Đừng cố níu giữ nữa, buông tay để cả hai được giải thoát.... "

"Không!!!! Nếu cô ấy đã chờ con suốt ba kiếp nghĩa là cô ấy rất yêu con. Vậy nên con không có lý do gì để buông tay cả. "

Không đợi ông nói xong, hắn đã hét lên, trong mắt là sự sợ hãi cùng không cam lòng.

"Aiz! Ta chỉ nói trước để con biết thôi. Thứ gì là của mình thì mãi là của mình, không phải thì có cố đến đâu cũng vô dụng thôi.

Có không giữ mất đừng tìm. Khi con bé yêu con, khi nó bị người thương tổn. Con đã ở đâu? Làm gì?

Con đã ở bên người khác, mà còn là người thương tổn nó nữa. Con không những không bảo vệ nó mà còn tiếp tay cho những người đó thương tổn nó.

Khiến thân thể nó vết thương luy luy, trái tim vỡ nát... Thậm chí là... Giết chết nó....

Ta xin con... Nó vì con đã ba kiếp rồi, chết ba lần rồi, con còn chưa hả dạ sao? Hay con muốn nó vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh nữa thì con mới vui lòng? "

Lê Tịnh cũng giận lắm rồi, ông đứng bật dậy, hét vào mặt hắn, gương mặt già nua đỏ bừng, ánh mắt đã ẩm ướt.

"Con... "

Lê Tuấn Phong á khẩu,  hắn không còn gì để nói...

Quả thật, những gì hắn đã làm không thể vãn hồi được.... Hắn có tư cách gì chứ? Nhưng mà... Hắn không muốn buông tay, hắn nhớ những kỷ niệm đẹp của cả hai.

Nhớ đôi mắt cô nhu tình nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ vỗ về hắn, đôi môi ngọt ngào hôn lên môi hắn, dịu dàng thủ thỉ :

"Thiếp yêu chàng! Sẽ yêu và mãi yêu, chỉ khi nào chàng không cần thiếp nữa, thiếp sẽ không làm phiền chàng nữa. Sẽ bước ra khỏi cuộc đời chàng, mãi mãi. "

Còn nhớ khi đó hắn đã rất tức giận, đè cô ra suốt 3 đêm liền và nói :

"Sẽ không! Ngày ấy mãi mãi sẽ không tới. Trừ phi nàng bỏ ta! Mà ta sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu. "

Lời hứa hãy còn đó, cô đã thực hiện được nó, còn hắn? Hắn đã....

Chương kế :

"Anh tới đây làm gì? "

"Tôi muốn tìm Bảo Bảo! Cô ấy đâu rồi? "

"Bảo Bảo không phải là người như anh có thể gọi được! "

......

Oa oa oa. Ta vừa bị té xe. Cố gắng hoàn thành nốt chương này rồi ta phải tạm vắng bóng một thời gian nha.

😢😢😢

Ta cũng không muốn xa các nàng đâu. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, tay ta tạm thời không cử động được rồi, chắc phải mất một thời gian mới quay lại được.

Cố quá sẽ thành quá cố. Ta không muốn chét đâu. Vậy nên see you again everyone!

Danh sách chương: