Chương 42. Tra nam tìm đến cửa.


Oa ha ha! Ta đã trở lại rồi đây! Mn có nhớ ta không?

Hai tuần nay bận học, lại thêm vụ té xe nên ta không đăng chương mới được, thực xin lỗi!

Giờ thì đỡ hơn rồi, ta sẽ đăng truyện lại bình thường!

Nhưng vì vấn đề thời gian và theo ta thấy truyện này là truyện có số lượt xem nhiều nhất nên lịch đăng vẫn sẽ như cũ.

Ba truyện còn lại thì hơi ế nên chắc ra chậm hơn xíu! Nhưng ta sẽ không drop đâu, vậy nên những nàng vẫn ủng hộ ba bộ còn lại của ta đừng lo ha!

Nói chừng đó thôi, không nói nữa ha! Chúc mn đọc truyện vui vẻ! 😊

"Mà khoan,  gia gia nói ba lần là sao? Là hai chứ! "

Lê Tuấn Phong rối rắm hồi lâu chợt thấy không đúng.

"Không, là ba! Kiếp đầu tiên nó vì muốn ở bên con nên đã phạm luật cấm! Khiến linh hồn chia hai.

Ở kiếp này, lần nó ngã cầu thang vì muốn níu giữ hôn sự của cả hai ấy... Nó... Đã chết tâm với con thật rồi.

Một nửa linh hồn ở đây chính là phần giữ tình cảm sâu sắc nhất với con, tại lúc chết đi ấy vẫn nghĩ tới con nên đã đi sang một thế giới khác tìm linh hồn còn lại.

Tuy cả hai kết hợp nhưng vì đã dùng hết sức lực nên "Bảo Bảo " đã hoàn toàn biến mất.

Nói cách khác, tình cảm với con cũng theo đó mà mất đi. Đã không thể quay lại rồi. "

Lê Tịnh mỏi mệt lên tiếng, âm thanh nghẹn ngào, cả hai mẹ con nó... Đều ngốc như nhau, đều vì tình yêu mà chết trong đau khổ....

Lần này... Có lẽ sẽ mãi mãi kết thúc rồi!

Yên lặng hồi lâu, hắn xoay người rời khỏi phòng, không quên nói :

"Con sẽ không buông tay! "

"Aiz~ Tùy con thôi. "

Tiếng thở dài của Lê Tịnh theo làn gió bay đi xa, tan vào trong không khí, lạnh vào tận tâm can hắn.

Vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, hắn dứt khoát rời đi.

Bíp bíp bíp.

"Dạ! "

"Điều tra nơi mà Vũ Thiên Bảo đang sinh sống, à,  hoặc Daffodils cũng được. Tôi cho cậu 3h đồng hồ. "

"D... Dạ."

Cạch.

Đóng lại điện thoại di động, hắn nhìn bầu trời xa xôi nhớ cô.

......

Tại biệt thự riêng của Bảo Bảo, sáu người con trai với những vẻ đẹp khác nhau đang nằm vây quanh một thân ảnh yêu kiều, nhỏ bé.

Người thì làm gối tay cho cô, người ôm eo cô, người nắm tay cô, người ôm... Ngực cô, ..... Nói chung là đủ kiểu.

Hai "sợi dây " nhỏ màu đỏ sặc sỡ luồn lách qua họ, đi đến chỗ bàn tay đang... Nắm trọn bộ ngực to tròn của cô  thì tức giận hiện nguyên hình là hai con rắn nhỏ.

Chúng phân biệt vì tả hữu bên bàn tay, há mồm định đớp một phát nhưng sợ người nọ chết bèn ngậm miệng lại, vung đuôi lên.

Chát chát.

Hai tiếng giòn vang, bàn tay đỏ ửng, sưng vù co lại, càng nắm chặt chú thỏ nhỏ no tròn kia hơn khiến hai chú rắn tức chết khiếp.

Chúng còn định làm gì thì....

"ư ....a.... Dừng lại... Không được... A? "

Bảo Bảo mơ sảng, mồ hôi nhễ nhại hét lên rồi ngồi phắt dậy, gương mặt tái nhợt không chút máu, mồm to thở hổn hển.

"Chủ nhân! /Bảo Bảo! Có sao không? "

Tiểu huyết cùng tiểu bạch lo lắng lại gần cô, cọ cọ đầu nhỏ vào cằm cô trấn an.

"Ừm, cảm ơn hai đứa. Ta không sao! "

Biết mình khiến cả hai lo lắng, cô có lỗi cười cười.

Vừa rồi cô đã nằm mơ, một giấc mơ, không, phải nói là ác mộng, nó khiến tim cô như thắt lại, đau đớn khôn nguôi.

May mà cô kịp tỉnh lại, nếu không.....có lẽ cô sẽ bị bóng tối của nó nuốt chửng mất!

"Ừm...  Bảo Nhi, em tỉnh rồi sao? "

Richard dẫn đầu tỉnh lại, vòng tay qua ôm cô vào lòng, ngái ngủ hỏi.

Thấy rõ hiện trạng của mình, cô đỏ bừng mặt đẩy anh ra, gắt gỏng :

"Buông em ra! "

"Ân? Còn có khí lực đẩy anh? Xem ra vẫn còn sức sống lắm! Mình lại đến một lần nữa nha em! "

Một chút khí lực của cô làm sao thấm tháp gì với anh? Vậy nên Richard vẫn hồn nhiên hôn nhẹ lên môi cô, lưu manh nói.

"Anh... Anh... Sao anh có thể như vậy chứ? Sáu người đã không cho em nghỉ ngơi suốt ba ngày rồi.... Còn...còn.. Vô sỉ nói ra những lời như vậy... Anh... Anh có thật là người bình thường không vậy? "

Bảo Bảo đỏ mặt cố đẩy anh ra vừa nói. Cô không có ý gì đâu, chỉ là hỏi thể lực của anh sao khủng khiếp thế thôi. Hoàn toàn không có ý nghi ngờ năng lực đàn ông của anh đâu.

Thế nhưng mà hình như lời này vào tai Richard quả đã đổi nghĩa rồi, chỉ thấy anh tối sầm mặt, áp sát môi vào lỗ tai cô nói :

"Em sẽ biết ngay thôi! "

"A... Anh... Ân... "

Anh đè cô ra, định bắt lấy hai chú thỏ ngọc thì phát hiện ra chướng ngại vật.
Bàn tay của Bảo Minh đang túm chặt thỏ nhỏ không buông, do hành động của anh càng khiến cậu ta siết chặt tay hơn, mới làm cô rên rỉ như vậy.

"Buông tay ra! "

Richard giọng ám trầm ra lệnh, Bảo Minh phiên cái thân, một chân gác lên đùi cô, cọ cọ nơi tư mật khiến cô đỏ mặt, lưu manh nói :

"hừ, tính ăn vụng hả? Đâu có dễ vậy! "

"cậu....ủa? Cái gì kia? "

Richard nghe nói mà muốn ứa máu, định nổi đóa thì chợt nhận ra sự hiện diện của "hai chiếc vòng cổ ", thắc mắc hỏi.

"tê tê tê.... "

"xì.... "

Tiểu huyết cùng tiểu bạch mém rơi lệ vì cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình, chỉ là chúng không có lệ để rơi nên đã nhe răng nhếch miệng lên coi như thể hiện lòng mình.

"ách! Bảo Bảo! Em ngồi yên, bình tĩnh bình tĩnh nha! "

Bảo Minh sợ chúng tổn thương cô nên vội nói.

"a... Hai người... Hai người mau tránh ra, không nó sẽ cắn em mất... "

Bảo Bảo ánh mắt chợt lóe tia gian xảo, nước mắt lưng tròng nhìn cả hai làm họ bất giác nghe theo lùi lại, tụi tiểu huyết cũng rất phối hợp vờ há miệng, áp sát răng nanh vào cần cổ trắng nõn của cô làm hai người càng lùi xa thêm, mặt xanh mét.

Ngay khi Bảo Bảo đang vui mừng vì âm mưu thực hiện được thì thấy hai người vô tình đụng vào người Ken, trong lòng thầm hô "ko ổn".

Cô vội quấn chăn vào người, co giò định chạy thì...

"gì vậy? Sao ồn ào thế? "

Ken bị đụng trúng tỉnh lại luôn, anh vươn tay túm cô lại, ôm vào lòng mình, giọng vừa ngái ngủ vừa trầm thấp gợi cảm hỏi.

Trong lòng nước mắt tuôn rơi không thôi, Bảo Bảo méo mặt nhìn ba người con trai còn lại dần tỉnh lại.

.....

Cùng lúc đó, tại trước cửa cổng biệt thự Bảo Bảo cũng đang diễn ra một vụ tranh chấp ko nhỏ.

Sau vài tiếng tìm kiếm, rốt cuộc Lê Tuấn Phong đã tìm thấy nhà cô, hắn cấp tốc lái xe đến đó.

Vừa đến nơi, hắn chạy nhanh xuống xe, bấm chuông liên hồi làm mn ko sao ngủ được, tỉnh dậy, xỏ dép ra mở cửa cho hắn.

Người mở không ai khác chính là vợ chồng bác Trương - Nga. Họ mở cửa, chưa kịp mô tê gì đã bị hắn hỏi tới tấp :

"Bảo Bảo đâu rồi? Cô ấy có nhà không? Tôi biết cô ấy đang ở nhà, hai người mau gọi cô ấy ra đây cho tôi! "

Ách! Cái quỷ gì vậy? Hai vợ chồng choáng váng đầu óc vì mới tỉnh ngủ, nghe hắn nói liên mồm càng choáng hơn.

Vù vù vù.

Gió lạnh thổi phất qua, lạnh thấu da thịt họ, họ rùng mình, đầu óc cũng thanh tĩnh hơn, nhìn người trước mắt lạnh lùng thốt :

"Anh tới đây làm gì?"

"tôi đến tìm Bảo Bảo, cô ấy đâu? "

"Bảo Bảo không phải là cái tên anh có thể gọi! Nơi này không chào đón anh, mời anh về cho! "

Bác Nga lạnh mặt quát.

Ngày xưa Bảo Bảo yêu sống yêu chết hắn, hắn lại lạnh lùng bỏ rơi cô bé, giờ đây khi Bảo Bảo không cần hắn thì hắn lại tìm đến! Xem đây là đâu chứ hả? Mà hắn xem Bảo Bảo nhà bà là gì chứ?

Có không giữ mất đừng tìm! Giờ Bảo Bảo đang rất hạnh phúc bên gia đình mới, hắn ta đến đây làm gì?

Đối với Lê Tuấn Phong, từng, mọi người trong Vũ gia là rất thích, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, tất cả đã thay đổi. Kể cả Trần Hoàng Luật bây giờ biết sai, sửa đổi còn đang bị mn bài xích chứ nói gì hắn mãi đến giờ mới tới.

"Tôi.... Chuyện đã qua rồi sao mn cứ nhắc lại làm gì chứ? Bây giờ cháu đã biết sai rồi, cháu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình với cô ấy. Xin mn đừng ngăn cản cháu mà! "

Lê Tuấn Phong nghẹn lời, lắp bắp mãi mới nói ra được hết câu, ánh mắt hắn chân thành, tha thiết nhìn hai vợ chồng bác Trương, Nga.

Cầu mong sự rộng lượng của họ, nhưng không, có lẽ nếu Collin Bell còn sống, họ chắc sẽ ngẫm lại, nhưng cái chết của bà lại có liên quan rất lớn đến bọn hắn nên điều này là không thể.

Bác Nga thấy hắn mặt dày như thế thì tức giận, lỡ miệng :

"quá trễ rồi, Bảo Bảo đã có người khác. Có cho cậu vào cũng thế thôi. "

"cái gì? Có người khác? "

Bắt được từ mấu chốt, mặt Lê Tuấn Phong xanh mét, hắn không thèm năn nỉ nữa mà đẩy hai người ra, xông vào trong biệt thự.

"này, không được.... "

Bác Nga ở đằng sau gọi với theo, hai vợ chồng vội vã đuổi theo hắn.

Chương kế :

"Bảo Bảo có khả năng giao tiếp với động _ thực vật mà! Làm sao có thể bị chúng cắn được chứ?

Chưa kể hai đứa nhóc này là khế ước thú của cô ấy mà! "

"cái gì? Ý cậu là.... Nãy giờ cô ấy giả vờ lừa tụi này? "

"ờ, chắc vậy. Hồi đó lần đầu tôi hôn cô ấy, cũng xảy ra chuyện tương tự! "

Danh sách chương: