Chương 43. Tiểu Bạch phát uy! Lần đầu giao phong. (H)

Chương này tặng riêng cho hai bạn là Kurumi19 va yuuricute12 nha! Vì hai bợn đã giựt được tem trong chương trước!

Vì tuần trước ko tặng thêm chương mới được nên tuần này mình đăng vào đầu tuần luôn! Sau khi kết thúc kì thi, nếu được mình sẽ tặng thêm một chương!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha!

"Hử? Ý anh là sao?"

Kei một tay ôm lấy eo Bảo Bảo, khẽ hôn một ngụm lên môi cô, một tay không thành thật véo nhẹ cái mông tròn lẵn, nghi hoặc nhìn hai người Richard hỏi.

"Thì là.... "

Bảo Minh vẫn nhìn chằm chằm hai con rắn nhỏ đang le lưỡi bên cổ Bảo Bảo, lo lắng kể lại chuyện vừa nãy. Thỉnh thoảng còn không quên trừng mắt nhìn bàn tay không an phận của Kei.

"Hả? Bảo Bảo có khả năng giao tiếp với động - thực vật mà! Làm sao có thể bị chúng cắn được!

Chưa kể hai đứa nhỏ này còn là khế ước thú của cô ấy nữa! "

Rốt cuộc đã hiểu nỗi lo thừa thãi của cả hai, Kei cười xòa giải thích.

Nhưng lời này vào tai Bảo Bảo lại như lời tuyên án tử hình cho cô, thầm kêu rên trong lòng ' thôi xong, lần này chắc lại ba ngày không được xuống giường cho coi'.

Còn với hai người Richard lại như sét đánh ngang tai, nói như vậy... Nãy giờ cô đều là trang sao? (đóng kịch ý).

Hại họ lo nhiều thế, trong mắt cả hai toát ra hai ngọn lửa nhỏ, Richard kìm nén lửa giận hỏi lại lần nữa :

"nói như vậy... Ý cậu là nãy giờ cô ấy chỉ giả vờ lừa dối tụi này? "

"Ờ, chắc thế. Hồi đó lần đầu tiên tôi hôn cô ấy cũng gặp chuyện tương tự. "

Kei nhún nhún vai, thản nhiên nói, tay ôm chặt hai vai người nào đó lại, sợ chạy mất.

"Cậu cũng vậy? Như thế nào? "

Bảo Minh rất tò mò muốn biết, vì sao một kẻ với mn đều lạnh nhạt như hắn (Kei) khi gặp cô lại đột ngột trở nên mặt dày, vô lại thế.

"à, chuyện kể ra rất dài. Sau này có dịp sẽ kể cho mn nghe, nhưng mà... Mn ko định cứ thế bỏ qua đấy chứ?"

Ánh mắt ý bảo lướt qua thân thể mềm mại của cô, Kei ko có hảo ý cười thầm.

"Ồ, tốt quá! Cứ tưởng ba ngày nay chúng ta không tiết chế sẽ khiến cô ấy mệt mỏi! Không ngờ lại sức sống tràn đầy như vậy, không còn gì tốt hơn.

Lại đến chứ? "

Tử Đồng nãy giờ im lặng ngồi nghe đủ rồi, khẽ nhếch môi tà mị cười, choàng tay ôm cô vào lòng nói.

"Tốt! " Thanh Linh và Gia Ngạo Luân cũng đồng ý , sáu người con trai mỗi người một vẻ, đều có điểm chung là rất tuấn mỹ và ánh mắt nhìn về phía cô đều là nóng cháy mãnh liệt, sâu trong đó là một tình yêu nồng nhiệt.

Họ từ từ áp cô vào trung tâm chiếc giường, nhếch môi cười xấu xa.

"không... Không... Em biết sai rồi.... A... "

Giờ thì cô sợ rồi, hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn họ, hòng tìm kiếm thông cảm. Chỉ là vô dụng rồi, đổi lại ánh mắt của cô là nụ cười nham nhở của sáu tên con trai.

Họ nhào tới vồ lấy cô, bên trong phòng vang lên từng đợt âm thanh la hét, rên rỉ, cầu xin tha thứ, tiếng gầm nhẹ,.... Nhưng vì phòng cách âm nên bên ngoài chẳng nghe thấy gì cả.

Tuy nhiên, người bên trong phòng lại có thể nghe rõ mồn một mọi thứ bên ngoài phòng, vì thế, khi tiếng la của vợ chồng bác Trương, cả sáu người đã tạm dừng lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía cửa phòng.

"Không được, cậu đi ra ngay cho chúng tôi. "

"Hừ, các người làm gì xấu xa mà phải sợ tôi phát hiện sao? "

"Đây không phải là nhà cậu, dù chúng tôi có làm gì cũng chẳng liên quan đến cậu. " Bác Nga tức giận nói.

"Hừ, sao lại không. Vũ Thiên Bảo là vị hôn thê của tôi, điều này ai chẳng biết mà các người bảo không phải? " Lê Tuấn Phong nghe thấy thế tức giận phản bác.

"Ha! Vị hôn thê? Cậu đang kể chuyện cười đấy sao? Ai chẳng biết trong sinh nhật lần trước của hai vị tiểu thư Từ,  Mạc, cả ba người đều đã từ hôn!

Bây giờ đôi bên đều là người xa lạ, đường ai nấy đi. Liên quan cái cọng lông nhà mấy người sao? "

Bác Nga phì cười, khinh thường nói.

"Tôi.... Hừ, tôi không nói với bác! Vũ Thiên Bảo, em ở đâu? "

Lê Tuấn Phong á khẩu ko nói được gì bèn hừ lạnh rồi bắt đầu đập cửa phòng tìm người.

Bên trong phòng, nhiệt độ hạ xuống âm độ, gương mặt Bảo Bảo rét lạnh khi nghe ồn ào bên ngoài.

Còn sáu người con trai nghe được lời Lê Tuấn Phong nói thì tức ứa gan, vẻ mặt âm trầm, Tử Đồng đang ở trong hoa huyệt giận lẩy thúc người một cái.

"A... Ân? Tử Đồng, làm gì vậy? "

Bảo Bảo giật mình rên lên, gương mặt lại ửng hồng nhìn Tử Đồng bất mãn hỏi.

Tử Đồng ko đáp lời, dưới thân lại tiếp tục luật động hại cô rên rỉ không thôi. Mà phía sau cúc huyệt, Gia Ngạo Luân cũng bắt đầu chạy nước rút, trước sau giáp công làm cô thở gấp liên tục, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì.

Bốn tên còn lại thấy thế liếc nhìn nhau, đều thấy rõ âm mưu thực hiện được sau ý cười trong mắt hai tên kia.

Sáu người không hẹn mà gặp bắt đầu ra quân thúc ngựa, trong phòng lại vang lên những âm thanh ái muội làm người nghe đỏ mặt tía tai.

Phách phách phách.

Tiếng nước bọp bẹp, tiếng âm thanh thân thể va chạm nhau cứ thế thong thả, không hề đứt nhịp luân phiên phát ra.

Cũng không biết là do ăn ở hay do mấy người phát ra âm thanh quá lớn mà đột nhiên, cửa phòng bật mở.

Rầm.

"..." người tới choáng váng ko nói nên lời, cứ đứng đực ra đó nhìn khung cảnh bên trong phòng.

"phách phách phách" đương sự không bận tâm tiếp tục sự nghiệp cày cấy.

"ách? Xin lỗi xin lỗi. Tại hắn cứ đòi vào đây nên hai bác mới... "

"Ân! Không sao, bác Trương, bác Nga, hai bác về phòng ngủ tiếp đi.... Ân... "

Richard giọng khàn đặc nói.

"ân ân. Hai bác đi liền! "

Hai vợ chồng trốn dường như chạy biến.

"...."

"phách phách phách "

Qua hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa, Lê Tuấn Phong đóng rầm cửa phòng lại, tức giận tiến lên muốn tách... Bảy người ra khỏi nhau.

Vụt vụt.

Hai bóng hồng chợt lóe, trong phòng xuất hiện hai con mãng xà to lớn nhe nanh thè lưỡi chắn đường hắn.

"tê tê tê... "

"khè~"

"..." Đây là.... Khế ước thú của cô sao? 

Lê Tuấn Phong sững người nhìn cự mãng to lớn, đỏ rực trước mặt không nói nên lời.

Trái tim mạnh mẽ co rút lại, đau thấu tâm can, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước, khi cô nằm dưới thân hắn thở dốc.

Hình ảnh kiều diễm hệt như ngày hôm qua làm tim hắn rung động. Nay, cùng là một chuyện, vẫn là cô nhưng người đàn ông mà cô nằm dưới thân thở gấp đã không còn là hắn nữa rồi.

Đau quá đau quá, khó thở quá! Đây.... Là quả báo sao?

"Nhìn cái gì? Làm như còn ngây thơ lắm ý! Biến đi, đừng làm phiền tụi này! Tiểu Huyết, tiểu Bạch, tiễn khách! "

Kei vì chậm chân không chiếm được vị trí như ý nên rất xấu tính trút giận lên người Lê Tuấn Phong, còn không quên rủ thêm đồng bọn.

"tê tê~"

"xì~"

Hai chú rắn "nhỏ" nghe lời tiến lên, một mở cửa, một quấn lấy thân thể hắn, nâng lên cao, kéo ra ngoài phòng.

"a? Buông, súc sinh! "

Lê Tuấn Phong tức giận hét rầm lên, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, vô tình phóng thích sức mạnh.

Một luồng sáng màu đỏ đen tuôn trào quanh thân hắn, tấn công vào thân rắn của tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch, tấm khiên ánh sáng,  hào quang vạn trượng!"

Bảo Bảo lạnh giọng quát, tiểu Bạch khẽ cong đuôi, toàn thân bị một luồng sáng trắng bao bọc tạo thành lớp giáp kiên cố.

Lớp giáp va chạm với luồng sáng của Lê Tuấn Phong tạo nên âm thanh chói tai.

Bùm.

Nổ tung gây ra khói bụi mù mịt, một bàn tay vung lên, không khí kết thành băng bảo vệ mấy người Bảo Bảo.

Lê Tuấn Phong theo bản năng giơ tay lên bảo vệ cơ thể thì bị một dòng năng lượng mạnh mẽ bao phủ, không kịp đề phòng phun ra một búng máu.

Giới thiệu chương kế :

"Rầm"

"Hự! "

"Lê Tuấn Phong? Anh làm gì ở đây? "

Vụt.

"Đây là thứ năm đó tôi đã hứa với hai người! Từ đây chúng ta không còn nợ nhau! "

"Bảo Bảo.... Em... Khụ, em nỡ lòng nào... "

Cầu vote, comment nha! 😘

Danh sách chương: