Chương 44. Tuyệt tình .

Theo đã hứa, hôm nay ta sẽ đăng và ngược hai tên Phong, Luật kia một thể.

"A.... A... Phụt... "

Lê Tuấn Phong bị thổi bay ra sau, tiểu Huyết đã chờ sẵn mở cửa ra, vèo một tiếng hắn bay ra ngoài, đập mạnh người vào bức tường, phun ra một búng máu.

Rầm rầm.

Tiếng bước chân vội vã đi đến, một bóng hình cao lớn, quần áo rủ rượi xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Lê Tuấn Phong? Anh làm gì ở đây? "

Trần Hoàng Luật kinh ngạc thốt, chạy lại đỡ hắn ngồi dậy.

Suốt ba ngày qua, tính thêm hôm nay là bốn ngày rồi. Hắn (THL) vẫn luôn đau đớn dằn vặt ko thôi.

Hắn biết cô đang cùng người đàn ông khác ân ái bên nhau, trong căn phòng này. Hơn nữa ko phải một mà là sáu người.

Hắn ở trong biệt thự này cứ như người vô hình vậy. Mọi người vẫn không tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã gây ra cho cô.

Dẫu vậy hắn vẫn cố gắng, làm những công việc từ đơn giản nhất đến khó khăn nhất,..... Để chuộc lỗi.

Nếu như.... Cô Hồng còn sống, chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng cô Hồng - người đã gắn kết mọi người lại với nhau....dã chết.

Mà hắn _ lại là một trong những hung thủ gián tiếp giết chết cô, không, là hại chết. Nhưng dù sao tất cả đã rồi.

Trên đời này không có thuốc hối hận. Cô Hồng chết, còn cô (Bảo Bảo) thì hận hắn. Không, cô đã nói ngay cả hận hắn cô cũng không thèm, hắn không có tư cách.

Cô không muốn gặp hắn, không sao, hắn từ xa đứng nhìn là được, cô không còn thương hắn, tốt thôi, chỉ cần hắn yêu cô là đủ. Dù tình cảm này phát hiện quá muộn màng.

Nhưng... Ít nhất, hắn cũng chỉ xin cô hãy cho hắn cơ hội được nhìn và yêu cô từ xa, một cách hèn mọn là được.

Nhưng cô đã ở trong đó suốt bốn ngày ba đêm rồi vẫn chưa ra, hắn chỉ còn biết đứng ngoài này nhìn cô thôi.

Có một điều khiến hắn rất bất ngờ, đó là từ khi biết được sự thật thì hắn bỗng nhiên có... Một dị năng.

Dị năng của hắn là thấu thị, nhìn xuyên màn đêm và... Xuyên qua sự vật để nhìn thấy những thứ bên trong sự vật đó.

Hệt như hiện tại, sau khi đỡ Lê Tuấn Phong, hắn đã ngẩng đầu lên nhìn bên trong căn phòng.

Trong phòng, tiểu huyết cùng tiểu bạch đang đắc ý đập đuôi rắn vào nhau thể hiện sự chiến thắng.

Phía sau, trên chiếc giường, sáu người con trai tuấn mỹ vô trù đang thay phiên nhau trừng phạt cô vì tội trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí ngay cả khi họ đang vất vả cày cấy thế này cũng có người đến tìm. Không thể tha thứ được, phải phạt.

Ánh mắt hắn như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau nhức ko chịu nổi. Trái tim hắn như bị người đục khoét, không tài nào thở được.

Vẫn biết cô cùng người khác ân ái trong đó, vẫn biết mỗi lần đến hắn chỉ có thể đau khổ nhìn họ bên nhau.

Nhìn cô kiều mỵ dưới thân người khác thở gấp, tim hắn đau, dục vọng của hắn nổi dậy. (ặc?)

Hắn nuốt nước mắt, nhịn đau nhìn cô bên người khác, bàn tay thì không ngừng ra sức đấm thương, tưởng tượng ra cô đang hầu hạ cho hắn chứ không phải mấy tên kia.

Hôm nay như thường lệ, sau khi làm xong việc , hắn lại đến đây "đấm thương ",không ngờ lại thấy vụ này.

Lê Tuấn Phong nhìn hắn sau khi đỡ hắn (LTP) thì mở to mắt nhìn vào cửa phòng ngủ, rồi đau đớn rơi lệ, rồi một tay giữ vai hắn (LTP), một tay đưa xuống dưới.... Đấm thương thì.... Không còn lời gì để nói.

Tên này, chớ không phải là biến thái đấy chứ? Dù bên trong đó thực đang diễn ra một màn kiều diễm đi chăng nữa thì cũng không thấy được.

Còn vừa đỡ hắn vừa làm cái chuyện này trước mặt hắn. Lỡ ai đi qua thấy thì...

"A? Trần Hoàng Luật, thật không ngờ anh và tên họ Lê đó lại.... "

Tiểu Mẫn buổi tối đi vệ sinh ngang qua đây nghe tiếng động lạ thì qua xem, thực không ngờ...

"A.. Ân... Hả... Không, không phải vậy đâu. "

Trần Hoàng Luật cuống quýt giải thích, nhưng gương mặt đỏ ửng vì dục vọng cùng tư thế ái muội và bàn tay đang làm việc kia đã khiến lời hắn nói trở nên vô nghĩa.

"A.. Cứ tưởng anh thích Bảo Bảo mới chờ đợi ở đây, không ngờ lại là... A, mắc cỡ quá đi. "

Tiểu Mẫn nói rồi chạy biến, với tính cách của cô nhóc, khỏi nói cũng biết là chạy đi 8 với mấy người khác rồi.

"tôi... "có khổ nói không ai tin.

Trong phòng.

"xì, ha ha ha. "

Bảo Bảo nghe động tĩnh bên ngoài, rút lại hai bàn tay đang bị Bảo Minh và Thanh Linh chiếm đóng, ôm bụng lăn qua lăn lại, vô tình kích thích mấy nam nhân đang tinh trùng lên não.

"Bảo Bảo.... "

"Bảo Nhi... "

"Bảo bối.... "

"Tiểu Bảo.... "

"Hả? "

Mỗ Bảo nghe có người gọi thì ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thì thôi, mới nhìn là...

"A.... Em sai rồi.... Tha em đi.... "

"Quá trễ rồi! Tên đã lên dây, sao ngừng lại được. " Richard khàn khàn đáp.

Lần này đổi chỗ, Richard phía trước, Kei phía sau, Thanh Linh phía trên, Bảo Minh và Ngạo Luân hai tay, còn mình Tử Đồng lẻ loi trơ trọi ko biết chui vào đâu.

Định chèn ép người khác để chui vô nhưng đẩy hoài không được, đành uất ức, ngậm ngùi ngồi ở một bên tự đấm thương.

Nhiệt độ trong phòng lại tăng lên, sáu người lâm vào điên cuồng, ra sức thể hiện.

"Ân... Chậm.... Chậm một chút... Em chịu không nổi... "

Bảo Bảo đỏ bừng mặt, nhẹ giọng cầu xin.

"Khó lắm! "

Kei hổn hển đáp, lại thúc mạnh vào trong cô. Hại cô một tiếng la to, khóc nức nở.

Rầm.

"Mở... Mở cửa ra... "

Lê Tuấn Phong mặc kệ thằng bạn hồi nhỏ đang đau khổ đấm thương, lết tấm thân đầy thương tích dậy, lao vào cửa phòng, hét lên.

"Tiểu Huyết! "

Kei lạnh lùng lên tiếng.

Hắn có thể mặt dày, vô lại với cô, nhưng người khác thì không phải vậy.

Điều khiến một người đàn ông bực bội nhất là gì? Đó là bị làm phiền, nhất là bị làm phiền khi đang "làm việc ".

Thế nhưng nãy giờ bọn hắn đã bị làm phiền hai lần rồi, lại là ngay lúc quan trọng nhất, mà còn là do một tên khốn kiếp nữa chứ.

Sức chịu đựng của một con người là có giới hạn. Và sức chịu đựng của hắn đã hết, vậy nên...

Trong đôi mắt màu xám khói lóe lên sát khí, Kei liếc nhìn những người còn lại trong phòng, không ngoài ý muốn nhìn thấy đồng dạng sát khí dao động trong mắt họ, dù rằng họ đều đang bận rộn.

"Tê~"

Tiểu Huyết từ từ trườn ra ngoài một lát.

Khi cánh cửa mở ra, ngay tại lúc hắn cho rằng cô đã đổi ý ra đón hắn thì một cái đuôi rắn màu đỏ lấy tốc độ kinh người bay về phía hắn.

Rầm.

"Hự... Ộc... "

Một lần nữa bị đập vào tường, hắn chịu không nổi lại phun ra một búng máu, không thể tin nhìn về phía cô.

Chỉ thấy cô đang nằm trong lòng người đàn ông khác, họ không màng đến hắn, vẫn tiếp tục ân ái bên nhau.

Tức giận công tâm lại phun thêm một búng máu nữa.

"a... "

Chỉ nghe một tiếng gầm lớn, Richard cùng Kei đồng loại phun ra tinh hoa của mình vào bên trong cô.

Lại thêm vài phút bình ổn lại tâm trạng, Richard chủ động đứng dậy đi về phía một góc tủ trong phòng.

Tử Đồng sáng mắt lên định chạy đến thế chỗ anh lại bị Kei lắc đầu ra hiệu đành tức tối trừng mắt nhìn Lê Tuấn Phong.

Những người khác cũng thức thời né qua một bên, Gia Ngạo Luân thân sĩ dùng khăn bao bọc người cô lại.

Bảo Bảo tiếp nhận từ Richard một cái hộp nhỏ, mại từng bước chân trần đến trước mặt Lê Tuấn Phong cùng Trần Hoàng Luật, buông tay.

Cạch. Loảng xoảng.

"Đây là thứ năm đó tôi đã hứa với hai người. Từ đây chúng ta không còn nợ nhau nữa. "

Dứt lời, xoay lưng trở về phòng, đủ tuyệt tình, đủ tàn nhẫn.

Trái tim cả hai người như trụy hạ hầm băng, cơ thể như được bao phủ bởi hàn đàm lạnh lẽo, kịch liệt đau đớn hòa hối hận nảy lên trong lòng, cuối cùng hóa thành một câu:

"Bảo Bảo, em nỡ lòng nào.... Khụ... Tàn nhẫn như vậy... "

Trước khi cánh cửa kia kịp đóng lại, hai người nhìn thấy cô chợt xoay người lại, trong tim vừa dấy lên một ngọn lửa hy vọng nho nhỏ thì bị cô tạt một gáo nước lạnh vào, tắt ngúm.

"Khi nói câu đó, anh có còn nhớ hay chăng anh đã từng nói gì với tôi khi đó? Tôi tàn nhẫn sao bằng mấy người. "

"Bảo Bảo, nếu.. Nếu em không quan tâm anh... Anh sẽ... Sẽ chết cho em xem. " Trần Hoàng Luật bí quá nói bậy.

"Đi thẳng, đến ngã tư quẹo phải rồi lại quẹo trái, sau đó đi thẳng. Cửa cổng đang chờ đợi các người. " cô khinh thường đáp.

Oa, chừng này thôi. Ta buồn ngủ rồi!

Ngồi canh mặt trăng nãy giờ mà không thấy động tĩnh gì hết. Lúc 18h mấy em trai ta nói đã thấy mặt trăng to hơn ngày thường rất nhiều. Có lẽ đã qua rồi chăng?

Thôi, chúc mn ngủ ngon! Ai kiên trì thì tiếp tục ngắm trăng nha! Ta đi ngủ trước đây.

À, chương kế sẽ trong tuần này luôn nha, chắc là giữa hay cuối tuần gì đó! Mn cứ yên tâm. 😊

Danh sách chương: