Chương 46. Vũ Mị Nhi trở lại.

Từ chương này Vũ Mị Nhi sẽ lên sàn lại nhé! Và đã lợi hại hơn xưa rồi  nên mn ko cần phải buồn vì việc nàng ta não teo, không đấu được với Bảo Bảo nữa đâu.

"Hà! Thơm ngát luôn! Kiểu này thì mình sẽ sớm lấy được trái tim của đám nam nhân kia thôi! "

Trong nhà vệ sinh trường, một thân hình nóng bỏng của một cô gái đang đứng trước gương làm dáng, cô ta xịt một chút nước khử mùi hôi miệng rồi thở nhẹ lên tấm kính, hài lòng lẩm bẩm.

Liếc xuống bộ ngực đồ sộ của mình, cô ta cởi vài nút áo ra, luồn tay vào ngực nhẹ nhàng xoa bóp trong chốc lát.

"a... A....ân... "

Rất nhanh, bộ ngực sữa vĩ đại của cô ta liền nhanh chóng trướng lên, ửng đỏ, khoái cảm tập kích khiến cô ta nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

Liếc nhìn cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, cô ta thoải mái ngồi lên bồn rửa tay, giang rộng 2 chân ra, kéo chiếc quần lót ren màu đen trong suốt xuống, thở gấp.

Nơi đó sớm thủy triều tập kích, ướt át cả một vùng, thật nhầy nhụa, nhớp nháp.

Ngón tay thon dài với vào trong cánh hoa đang mấp máy, cô ta đưa đẩy nặng nhẹ rất điêu luyện, dường như đã từng làm chuyện này nhiều lần rồi nên chỉ cần tìm một lát liền thấy nơi nhạy cảm nhất của mình, ấn ấn vài cái.

"A... A... Phong... Diệp.... Hào... A... Cho em....a... Tuyệt quá... "

Cô ta cứ thế an ủi mình, miệng phát ra dâm ngôn uế ngữ, thở hổn hển rút vào chọc ra ngón tay liên tục.

Phụt.

"a... Aa..."

Một dòng nhũ bạch gì đó từ hoa huyệt bắn ra, cô ta xụi lơ trên bồn rửa mặt thở gấp.

Cứ nằm như vậy khoảng 15', khi nghe thấy âm thanh từ xa, cô ta cố đứng dậy, rủa thầm:

"Chết tiệt, đứa khốn nào vậy? Mình còn chưa thỏa mãn! Aiz! "

Gương mặt đỏ bừng, cô ta nhanh chóng rút khăn giấy ra, lau sạch hoa huyệt, trang điểm đôi chút rồi bình thản bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"A, công chúa Mị Nhi? "

Một nữ sinh vừa bước vào thấy thế thốt lên.

Không sai, người này chính là Vũ Mị Nhi, từ dạo trước, sau khi hôn ước giữa tụi Bảo Bảo cùng đám nam chủ được xóa bỏ. Bọn hắn suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, không quan tâm ả làm ả rất trống vắng, nên mới có một màn tự an ủi này.

Không phải ả làm vậy vì chung thuỷ hay rất yêu bọn hắn, mà là vì mẹ ả _ Lâm Á.

Muốn quyến rũ bọn hắn thì bà ta bảo như vậy quá lộ liễu, không thể khiến bọn hắn bị ả khống chế như xưa nữa mà lại nhiều hơn một phần bị nghi ngờ.

Muốn ra ngoài tìm "vịt" thì bà ta lại bảo không được, sợ sẽ bị bọn hắn theo dõi, sẽ lộ mất.

Nói chung kiểu gì bà ta cũng không chịu. Nói thật, ả cũng rất bực mình.

Không thử thì thôi chứ nếu đã thử một lần hương vị của trái cấm sẽ thực tủy biết vị, muốn dừng cũng không được.

Kể từ ba năm trước, khi ả vừa tròn 14 tuổi, Lê Tuấn Phong đã tặng ả một món quà đáng nhớ _ thử trái cấm.

Thực ra thì đây là do ả chuẩn bị thôi, vì thỉnh thoảng thấy mẹ mình dẫn trai về nhà lúc Vũ Thiên Hùng đi vắng. Nhìn mẹ mình nằm dưới thân gã đàn ông đó rên rỉ, kiều mỵ, có vẻ rất sung sướng nên ả muốn thử.

Lại thêm ả cũng không phải trong sáng gì, biết hết rồi, chỉ là đó là trên lý thuyết chứ không thực hành. Ả biết bọn đàn ông là động vật nửa thân dưới, chỉ cần có quan hệ là mọi chuyện OK.

Hôm sinh nhật, ả định bỏ thuốc Lê Tuấn Phong lại bị tiện nhân Thiên Bảo phát hiện, thế là thuận nước đẩy thuyền, khiến Lê Tuấn Phong hiểu lầm cô và phát sinh quan hệ cùng ả.

Quả nhiên, sau đó thỉnh thoảng hắn vẫn tìm ả làm loại chuyện này. Cơ thể ả lại là danh khí cao cấp, ả tin tưởng mọi tên đàn ông chỉ cần hưởng qua ả một lần là không rời được thân thể ả.

Cũng định dụ dỗ tên Hoàng Diệp kia nhưng không hiểu sao từ ba năm trước hắn đột ngột khác thường, không hay tranh giành tình cảm với những tên khác nữa mà cứ thỉnh thoảng lại tìm Từ Thanh Loan gây sự.

*Đây là lúc Thanh Loan dằn mặt Hoàng Diệp, khiến hắn hụt hẫng, dần nhận ra cảm xúc thật của mình! Xem lại ngoại truyện nếu mn ko nhớ nha! ^^*

Ừ, gây sự nên ả cũng kệ  vui vẻ đứng một bên xem kịch vui.

Aiz, nói chung ko có hắn, ả vẫn còn Lê Tuấn Phong và hồi đó bọn hắn đều rất tin tưởng ả nên thỉnh thoảng ả đi tìm "vịt" cũng không bị nghi ngờ.

Nhưng giờ, sau vụ sinh nhật Từ _ Mạc kia thì khác, bọn hắn không còn thân thiết với ả như trước nữa.

Và Lê Tuấn Phong, trước đó, trong hồi hè thỉnh thoảng vẫn tìm ả vui vẻ, nhưng giờ đã là ba tuần rồi hắn không đến tìm ả.

Ả bứt rứt lắm mà không có người gãi ngứa nên mới phải vào nhà vệ sinh nữ giải quyết đây.  Còn chưa thỏa mãn đã bị quấy rầy rồi, bực à.

Mà thôi, phải giữ hình tượng đẹp trong mắt mn, bình tĩnh nào.

Tự lặp đi lặp lại vài lần như thế trong lòng, ả mỉm cười thân thiện với 2 nữ sinh nọ:

"Ừ, hai bạn cũng đi toilet à? Vào đi, xin lỗi nhé, vừa nãy mình có.... Ấy... Cho nên... "

Làm một gương mặt bất đắc dĩ, ả thở dài nói.

"Ko, không sao mà. Đều là con gái, tụi mình hiểu mà. Tại hồi nãy nhỏ bạn mình đi vào đây nhưng cửa khóa trái, lại nghe âm thanh kỳ lạ nên... Tụi mình mới vào xem thử thôi, bạn ở đây có nghe thấy gì không? "

Một nữ sinh có mái tóc đen dài, xỏa tung bối rối trả lời rồi hỏi.

Trong mắt lóe lên tia độc ác cùng chột dạ, ả vẫn bình tĩnh cười đáp:

"Ko, mình không nghe thấy gì cả. Có lẽ bạn ấy nghe thấy là tiếng mình đau bụng.... Kinh... Xin lỗi nha, làm phiền các bạn rồi. "

Khi nhắc đến đau bụng, ả đỏ bừng mặt rồi lí nhí nói, giọng ngập ngừng, hai tay xoắn vào nhau rất đáng yêu khiến 2 nữ sinh nọ ko nói gì nữa.

Chỉ cảm thấy ả rất đáng yêu và đáng thương, lại còn thiện lương nữa. Đã bị vậy rồi còn lo lắng và xin lỗi người khác. Aiz, vậy mà có nhiều đứa mất nết, vô giáo dục, rảnh rỗi sinh nông nổi đi nói xấu ả, thật đáng ghét mà.

Lời đồn đúng là không thể tin tưởng được.

"Ko, không sao. Là lỗi của tụi mình. Thật có lỗi, bạn đã bị bệnh khó nói còn làm phiền bạn nữa.... Tụi mình... "

"không sao, mình hiểu mà. Thôi, mình cũng xong rồi, mình đi trước đây. Tạm biệt. "

Ả nở một nụ cười tự cho là đáng yêu nhất nói, rồi vẫy tay rời đi.

"Tạm biệt! "

Hai người còn đang choáng trước nụ cười của ả, ngơ ngác chào. Oa, người đẹp, tính cũng đẹp, công chúa Mị Nhi chào mình? Nói ra không biết ghen tỵ hết bao nhiêu người nữa a!

Còn Vũ Mị Nhi, sau khi rời đi, nụ cười thiên thần tắt ngúm, thay vào đó là sự khinh thường, lạnh lẽo.

Một lũ ngu ngốc, lo mà đi tung tiếng tốt cho tao đi. Tụi bay cũng chỉ có cái tác dụng đó thôi.

Hừm, bây giờ phải vào lớp S1 thôi, Mặc Thần,Thủy Bình, Mẫn Thiên, Kiến Minh, Mẫn Chí còn đang chờ mình nữa, không thể để các anh ấy đợi lâu được. Hi hi hi.

Danh sách chương: