Chương 57. Phản phệ! tiêu diệt tiểu quỷ! (1)

Véo..... Bịch.... Bụp bụp bụp.....

"Aaaaaa... Ui chu choa ôi! Cái mông của tui! "

Trong không gian trắng xóa, một lỗ hổng màu đen dần mở rộng, sau 1' , lỗ hổng uốn éo vài cái rồi "phun ra" một người.

Người này vừa bị phun ra đã lăn vài vòng rồi hai tay ôm lấy mông, khóc lóc. Mọi người có biết là ai không ạ?

Vâng! Không ai khác chính là bạn nhỏ Bảo Bảo của chúng ta! Bạn ý bị con chuột lang nước thẳng thừng vung đuôi đẩy đi và đã bay đến nơi này.

"Ha ha ha ha ha.... Chết đi! Mày chết đi! Con khốn! Mày và mẹ mày cũng sẽ như nhau thôi! Á ha ha ha ha.... "

Bảo Bảo đang suýt xoa cái mông bị ngã đau của mình thì bất chợt nghe được tiếng cười quái dị, lông tơ cô dựng thẳng đứng lên, từ từ quay đầu lại nhìn.

Sau lưng cô có một màn hình bằng nước. Trong màn hình là một người.... Ách, mà cũng không phải người, nói chung nhìn là lạ.

Người này khá giống Vũ Mị Nhi nhưng cũng không giống lắm. Vũ Mị Nhi bề ngoài tuy không phải là đẹp nhưng cũng thuộc loại thanh tú.

Nhưng người này cùng từ thanh tú không hợp nhau tý nào. Gương mặt trái xoan vốn hồng hào (nhờ phấn)  nay xám ngắt.

Đôi môi anh đào đỏ hồng (nhờ son)  nay tím ngắt, bên trong còn lộ ra vài cái răng nanh nhọn hoắt, đen đen vàng vàng đang nhỏ những chất lỏng màu vàng. Trông rất đáng sợ.

Đôi mắt nai tơ hay chớp nay đục ngầu màu đỏ của tơ máu, như muốn lòi ra khỏi hốc mắt đang nhìn một cô gái trong chậu nước. Mà cô gái ấy... Ác... Hình như là cô?

Bảo Bảo kinh ngạc vội nhìn vào trong màn hình nước. Trong chậu nước hiện rõ cô đang nằm trên giường, nửa thân dưới từ bụng trở xuống bị một luồng khí màu đen bao phủ.

Gương mặt xám trắng, tái nhợt, môi tím tái, mắt nhắm nghiền, hai hàng chân mày cau lại trông rất khổ sở, mồ hôi rịn ra thấm ướt cả ga giường.

Ngoài cửa phòng, người thân và bạn bè của cô nhìn cô rơi lệ, Gia Ngạo Luân và Bảo Minh ra sức giữ chặt Richard đang nổi điên đòi lao vào phòng, gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch dọa người, nước mắt tuôn rơi gào thét :

"Bảo Bảo! Tỉnh lại đi em! Đừng  làm anh và mọi người sợ! Em rất kiên cường mà! Em không thể chịu thua chúng được! Bảo Bảo à.... "

"Bảo Bảo.... Hức.... "

Mika và chị em Thùy Chi cũng nức nở nhìn cô khóc rấm rứt. Bạn bè cô ai cũng lo lắng nhìn cô, ông bà ngoại thì khỏi nói, khóc muốn cạn nước mắt luôn.

Bảo Bảo nhìn mà thấy thật đau lòng nhưng càng nhiều là ấm áp! Nhìn họ, cô cũng khóc, thực xin lỗi! Khiến mọi người lo lắng rồi!

Mọi người chờ, con nhất định sẽ trở về! Sau khi đã tiêu diệt Vũ Mị Nhi và cái thứ kỳ quái này!

Đôi mắt Bảo Bảo chợt hóa thành màu xanh lam, bên trong dao động sự kiên định cùng sát khí nồng đậm, mái tóc cũng biến thành màu bạch kim.

Cô vung tay lên, bàn tay trắng nõn thò vào trong màn hình bằng nước, khi đã đến gần Vũ Mị Nhi bên trong, cô nắm lấy tóc nó, kéo mạnh.

Tê kéo.

"Éc.... Đau đau đau.... Cái quái gì vậy? Buông ta ra... Aaaaaaaa... "

Từ trong thân thể Vũ Mị Nhi, một thứ gì đó màu đen đặc, tỏa ra hắc khí nồng đậm đang từ từ bị kéo ra.

"Éc... Éc... Buông.... "

Mồ hôi dần rịn ra bên thái dương, Bảo Bảo mạnh dùng sức kéo, phặt, thứ đó đã bị kéo vào trong không gian này.

Phựt.

Thứ đó cùng Vũ Mị Nhi bị tách ra, cô ta tái nhợt mặt ngã xuống giường, hình ảnh trong chậu nước cũng biến mất.

"Khặc khặc, tưởng dễ bắt ta lắm sao? Mi là ai? Hả.... "

Thứ đó vừa vào trong không gian đã vùng mình thoát khỏi tay cô, cười khằng khặc nói, khi thấy rõ người bắt mình, nó trợn tròn mắt, há to mồm rộng đầy răng nanh nói không nên lời.
"Vũ... Vũ Thiên Bảo? Làm sao mi có thể.... "

Nó lắp bắp chỉ vào người cô nửa ngày không nói nên lời. Cô cũng tỉ mỉ quan sát nó.

Thân thể hệt một đứa trẻ, không, phải nói là bào thai, cả người nó khô héo như trái mướp khô, đôi mắt trợn tròn, chi chít tơ máu màu đỏ đen, mồm đầy răng sắc nhọn.

Toàn thân nó tỏa ra hắc khí nồng hậu, chỉ cần chạm vào hắc khí sẽ ăn mòn thân thể ngươi.

"Ngươi là... Tiểu quỷ? Ngươi chính là kẻ đã đả thương ta và Richard? "

Bảo Bảo tuy hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mắt nó.

"Hừ, là ta! Thì sao chứ? Xem ra mi vẫn chưa chết nhỉ! Đây ắt hẳn là linh hồn của mi!

Khặc khặc khặc, chỉ cần ta đem nó nuốt, chắc chắn mi sẽ chết không thể nghi ngờ! Mà trên hết ta nhất định sẽ được hưởng ích lợi không hề ít nga! "

Nó nhìn cô, trong mắt lóe lên tia sáng tham lam, cười nham hiểm nói.

"Hừ, nói thì dễ lắm! Làm được đi rồi tính! Tiếp chiêu!"

Bảo Bảo cười lạnh, bàn tay vung lên, một dòng nước nhanh như cắt hướng nó vọt tới, đem nó bao quanh rồi dần đóng băng lại.

Tiểu quỷ cười lạnh, ngu ngốc, ta là âm vật, làm sao lại sợ băng của mi chứ? Thứ này chỉ khiến ta mạnh hơn thôi.

Nó vừa nghĩ thế thì khối băng đã hướng nó áp lại gần, đem nó chặt chẽ vây trong khối băng. Nó cũng không phản kháng, tùy ý khối băng cuốn lấy mình, tỏa ra hắc khí định đem khối băng hấp thu, hóa thành của mình.

Nó rất đắc ý nên không ngờ khối băng lạnh lẽo kia đột ngột hóa thành ngọn lửa màu đỏ, xanh đen nuốt lấy nó.

Nó vội mở mắt, kinh hoàng nhìn ngọn lửa nọ, màu đỏ, là hỏa sinh (hồi sinh), màu xanh đen (quỷ hỏa cùng diệt hỏa) đang đem hắc khí của nó cùng thân thể nó cấp cắn nuốt.

Nó là âm vật, nó đã chết, nó sợ hỏa, mà ngọn lửa xanh là lửa của quỷ, là lửa dùng để trừng phạt những linh hồn cứng đầu, độc ác không chịu về âm phủ mà cứ lởn vởn nơi nhân gian gây họa.

Ngọn lửa ấy không ngừng đem nó cắn nuốt, trừng phạt. Đau đến nó chảy ra hắc lệ.

"Kyaaaa... Dừng.... Dừng lại... Làm ơn đi... " Nó gào thét trong đau đớn cầu xin nhưng Bảo Bảo thờ ơ không thèm nhìn.

Ngọn lửa xanh cắn nuốt nó toàn thân vừa xong, nó chưa kịp thở dốc đã bị ngọn lửa đen bò đi lên.

Lửa đen là diệt hỏa,  sau khi thân thể tiểu quỷ bị trừng phạt thương tích đầy mình, nó liền bò lên cắn nuốt thân thể tiểu quỷ.

Nó cắn từ từ, như kiến cắn vậy, chậm rãi thâm nhập tận cốt tủy khiến người bị đốt đau đớn tột cùng.

"Aaaaaa... Đau... Đau quá... "

Trong màn hình bằng nước, Vũ Mị Nhi vốn tái nhợt mặt nằm chỏng vó trên giường đột nhiên tru lên đau đớn.

Tiếng hét của ả vừa to vừa chói tai khiến người làm trong biệt thự Vũ gia giật mình, Vũ Thiên Hùng và Lâm Á nghe được cũng chạy vội mà vào.

"Mị Nhi! A? "

Lâm Á là người đầu tiên xông vào, bà ta lo lắng gọi tên Vũ Mị Nhi, nhưng thấy cảnh bên trong, bà ta đứng hình không dám phản ứng.

Những người khác cũng chạy vào, thấy cảnh bên trong thì hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi lùi về sau.

Toàn thân Vũ Mị Nhi bị lửa xanh, đen đỏ lần lượt thiêu đốt. Thân thể ả quằn quại như con thú bị thương khắp giường, kỳ lạ là lửa chỉ tổn thương ả chứ chăn mền xung quanh không bị gì hết.

Ả mở to đôi mắt đục ngầu, chằng chịt tơ máu nhìn Lâm Á hét lên, tay chân lồm cồm bò về phía bà ta :

"Mẹ.... Mẹ cứu con đi! Mẹ cứu con đi.... Con đau quá mẹ ơi... Thứ này không những không nghe lời con mà còn đem con sống không bằng chết nữa.... Mẹ ơi cứu con.... "

"Mị... Mị Nhi.... "

Lâm Á hoảng sợ, cà lăm gọi tên con gái, trong lòng đau xót nhưng không dám bước lại gần ả.

"Mẹ.... Aaaaaaaa.... "

Vũ Mị Nhi gào thét.

Thông báo một xíu nha mọi người!

Bây giờ truyện đã tiếp cận chương 57 rồi (chưa tính phần phiên ngoại) .Cũng khá dài nên ta quyết định đến chương 60 sẽ kết thúc quyển 1.

Chắc sẽ kết thúc sau khi tiêu diệt tiểu quỷ xong và cho Bảo Bảo tỉnh lại!

Ban đầu ta không tính viết quá dài nhưng càng về sau nó càng dài hơn nên ta quyết định viết quyển 2 nha.

Và vì lịch học bất thường nên lịch đăng truyện của ta sẽ không ổn định như trước! Nhưng ta sẽ cố gắng một tuần một chương, nếu không kịp thì tuần kế sẽ bù 2 chương.

Rồi! Ta chỉ thông báo nhiêu đó thui! Không làm phiền mọi người nữa! Nhớ vote và cmt cho ta ý kiến nha! Êu mọi người nhiều nhiều! 💋💋💋

Danh sách chương: