Chương 60. End.

"Phá cái thai đi."

Phá đi.

Phá đi.

Phá đi.

Từng lời Lâm Á nói như một phen búa bổ vào đầu Vũ Mị Nhi. Đau ả choáng váng ù tai đi, tưởng mình nghe lầm bèn ngoáy ngoáy lỗ tai cho thông tý rồi hỏi lại:

"Mẹ mới nói gì con nghe không rõ." ^±^

"Tao nói phá cái thai đi! Mày giả điếc hay điếc thật vậy hả CON? "  Lâm Á nhìn hành động ngu ngốc của ả, khinh thường hừ lạnh nói.

Lần này thì Vũ Mị Nhi choáng sợ thật rồi, ả lắp bắp chỉ vào người mụ, run run nói:

"Mẹ, mẹ nói gì vậy.... Nó là con của con đó....là cháu của mẹ và cũng là công cụ giúp con trở thành Lê thiếu phu nhân đó....Sao mẹ lại..."

"Câm mồm." Lâm Á gắt giọng.

"Mày tưởng sinh con dễ lắm à? Một lần sinh con là một lần từ qủy môn quan dạo trở về đấy.

Đó là người bình thường chứ còn mày? Mới 14 tuổi đầu, bày đặt yêu đương nhăng nhít, ừ thì cũng được đi. Còn vác cái bụng bầu này về?

Mày chưa chết trên giường đẻ đã chết ngộp trong miệng lưỡi người đời rồi. Rồi thì tao sẽ ra sao? Địa vị của tao trong cái nhà này sẽ ra sao?

Mày muốn chết cũng đừng lôi tao theo, rõ chưa? Giờ thì câm mồm và phá cái thai đi."

Một giọt lệ lăn dài trên má Vũ Mị Nhi, ả câm nín hồi lâu mới thốt ra một câu:

"Sợ rằng câu cuối mới thực sự là những gì mẹ muốn nói phải không?"

Không phải vì lo cho ả, không phải vì bất kỳ thứ gì khác mà là do địa vị của bà trong ngôi biệt thự này.

Phũ phàng làm sao, đau lòng làm sao! Đáng buồn làm sao! Đây là mẹ của ả, một người đàn bà xinh đẹp, thủ đoạn và độc ác.

Ả được bà "bảo vệ", dạy dỗ suốt bao năm qua, học tập thật nhiều thứ từ bà, từng thấy không biết bao nhiêu người từng đau khổ vì bà cũng như thủ đoạn đáng sợ, huyết tinh tàn nhẫn ra sao.

Mỗi lần như thế, ả chứng kiến và rất tự hào vì mình có một người mẹ tuyệt vời nhe vậy. Và giờ đây, chính ả là người tận hưởng tất cả.

"Con...con không ..."

"Câm mồm đi. Nghe này, tao chỉ nói một lần thôi đấy. Mày nếu muốn có tương lai tươi sáng như tao thì phải nghe tao!"

Vũ Mị Nhi đau đớn không thôi, ả không muốn nghe lời mẹ ả, chỉ một lần thôi. Ả có thể hãm hại người khác vì mình nhưng dù vậy ả cũng chưa bao giờ giết người, mà phá thai cũng chính là giết người rồi.

Dù gì đi nữa thì ả cũng mới 14 tuổi thôi. Dù có tâm cơ sâu chút nhưng cũng không phải loại từng trải như Lâm Á, có thể giết người không nháy mắt như thế.

Đang định lắc đầu thì "phù" một tiếng, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Lâm Á, rất nhanh đến bên người ả, hơi lạnh nhè nhẹ bên tai ả:

«Mẹ luôn nói đúng. Tất cả mọi thứ mẹ làm đều là vì ngươi thôi. Ngươi phải biết điều đi chứ! Em gái?»

Như bị thôi miên vậy, hai mắt Vũ Mị Nhi dần bị sương mù bao phủ, quanh người hắc khí nồng đậm. Đến khi chúng tan đi thì trong đôi mắt nâu của ả như có một con rắn nhỏ màu đen quấn quanh, rất nhanh rồi biến mất.

Vũ Mị Nhi nhìn Lâm Á ánh mắt có một sự thay đổi không nhỏ, từ tôn kính thành kính sợ, như tôn một vị thần vậy.

"Vâng. Thưa mẹ! Con sẽ nghe lời mẹ! Tất cả mọi thứ!"

Sau đó ả được mẹ dẫn đến một nơi hẻo lánh có một ngôi nhà cũ kỹ đến nỗi xung quanh không một bóng người.

Vào trong nhà, ả thấy một người đàn bà ăn mặc sạch sẽ, cổ xưa đang ngồi trên một chiếc ghế, quay lưng về phía cửa, xung quanh thì dơ bẩn, ẩm mốc. Hình ảnh đối lập này thật kỳ dị.

"Tới rồi à! Đây là thứ bà cần! Cầm lấy và đi đi, xong việc đem thứ đó đến đây cho tôi!"

Lâm Á tiếp nhận một cái hộp từ bà ta, vội cảm tạ rồi dẫn Vũ Mị Nhi ra về.

Về nhà, lấy trong hộp ra một viên thuốc cho ả uống khiến ả đau bụng dữ dội, sảy thai.

Cái thai mới hai tháng tuổi, còn rất nhỏ, nó chưa chết mà còn thoi thóp. Mắt Lâm Á sáng rực lên, cầm lấy đứa bé bỏ vào trong hộp rồi đóng nắp lại.

Hai tháng sau liền đem theo cái hộp và Vũ Mị Nhi đến nhà người đàn bà đó tiếp.

Người đàn bà làm một loạt nghi thức rồi cắt vỡ đầu ngón tay Vũ Mị Nhi, đem máu của ả nhỏ lên một con rối, sau đó ả có thể thấy những thứ kỳ lạ.

Như những người phụ nữ váy trắng, da trắng bệch , không có chân cứ bay lượn qua lại quanh người mẹ ả, ả biết họ, là những người đã bị Lâm Á giết hại đây mà.

Rồi cả đứa bé trai bị bao phủ bởi hắc khí lượn lờ quanh người bà ta, bảo vệ bà ta khỏi những người phụ nữ kia.

Và....đứa bé trai trước mắt ả bây giờ.....Sau này ả mới biết được đó chính là tiểu quỷ, những đứa trẻ bị chết non được pháp sư phù phép cho sống ký sinh trên người vật chủ, giúp vật chủ thực hiện mọi nguyện vọng.

Tiểu quỷ của Lâm Á rất nghe lời bà ta còn của ả thì khác, nó thường xuyên đòi hỏi những yêu cầu khắc nghiệt với ả như ban đầu là mua đồ chơi, quần áo đắt tiền cho nó, ăn đồ cũng sang Chảnh không kém, sau là mỗi ngày đều muốn uống máu ả, thậm chí là ăn thịt ả, còn như bây giờ là..... Ả không hiểu vì sao lại như vậy?

Kỳ thực chuyện này là có nguyên nhân, tuy chưa ra đời nhưng những đứa trẻ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của người mẹ.

Tiểu quỷ của Vũ Mị Nhi cũng chính là con của ả, nó sống trong bụng ả, ban đầu với nó ả là do dự rồi muốn bảo vệ khiến nó nghĩ rằng mình được yêu, cũng yêu thích ả nhưng sau đó ả đã quyết định bỏ đi nó, uống thuốc rồi giết chết nó, để mụ pháp sư kia hành hạ nó thành thứ quái quỷ như bây giờ....nó hận ả!

Cho nên từ trước tới giờ luôn khiến ả không sống tốt quá, mỗi khi giúp ả xử lý ai đó, nó sẽ đòi hỏi những thứ rất đắt, và ả dù không cam lòng nhưng mỗi lần nhìn thấy kẻ thù của mình bị đau khổ giày vò đến chết, ả lại thấy rất đáng.

Ả dần bị bóng tối bao phủ, dần độc ác như Lâm Á, thủ đoạn, biến thái, đê hèn....Và dã tâm cũng lớn dần, tiểu quỷ cũng lớn dần theo dã tâm của ả.

Cho đến hôm nay, đấu với tụi Bảo Bảo là lần mệt lớn nhất với nó, nếu không Bảo Bảo được Vũ lão gia tử giúp đỡ và Laura đả động đến địa giới thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhưng thật đáng tiếc.....họ đã tới.

Tiểu quỷ bây giờ đã bị thanh tẩy, oán khí tiêu sạch, trở về với trạng thái sơ khai, còn Vũ Mị Nhi thì bị rút sạch sức lực, thoi thóp trên đất.

Lê Tuấn Phong bị kinh hách vẫn chưa phục hồi được, cứ đờ đẫn đứng đó, trong đầu vang lên từng hồi lời nói của hắc bạch vô thường, đồng thời một loạt ký ức không tên như cuốn phim chạy chậm cứ thế hiện lên trong đầu hắn khiến hắn đau đớn không thôi.

Về phần Lâm Á, bà ta sợ hãi đứng đó rồi len lén bỏ trốn, cũng mặc kệ Vũ Mị Nhi, dứt khoát xoay người đi.

"Đứng lại!"'

"Hớ.... Hai....Hai vị đại nhân, ta....ta không biết gì cả......ta....ta...ta đi trước đây."

Lâm Á cà lăm lấp liếm rồi quay đầu bỏ chạy.

"Hừ, muốn chạy? Tưởng cũng đừng tưởng."

Hắc vô thường vung tay, hai mẹ con Lâm Á cùng bị bắt.

"Không, buông, buông ta ra, khốn kiếp. Tiểu Kiệt, mau cứu mẹ..."

"Mẹ, đợi con. Buông mẹ ta ra....khà...."

Tiểu quỷ của Lâm Á thấy thế tức giận phun khói đen vô mặt hắc vô thường, hắc vô thường khinh thường phất tay áo, làn khói tan biến. Hai mẹ con Lâm Á cũng biến mất.

Bạch vô thường thấy vậy hỏi:

"Giờ sao?"

Hắc vô thường liếm môi cười:

"Hừ, theo bọn chúng chớ sao! Về phần nữ nhân này...Tiểu bạch, ngươi ném về Âm ti đi."

"Ồ!"

Bạch vô thường vung tay thu Vũ Mị Nhi vào túi áo, hai người nhún chân bay đi, còn không quên nói:

"Về hai người các ngươi, lịch kiếp đã hết, nhân cũng đả gieo. Chuẩn bị nhận quả đi!"

......

Bảo Bảo mắt lạnh nhìn hết thảy, Vũ lão gia tử từ phía sau cô đi tới:

"Xem xong rồi?"

"Dạ."

"Vậy về thôi, hành trình kế tiếp sẽ rất gian khổ, con cần những người bạn và người thân ở bên mình. Hãy trở về bên họ đi."

"Lão gia gia....Bảo Bảo sẽ rất nhớ người." Bảo Bảo vòng tay ôm lấy Vũ lão gia tử, nghẹn ngào thốt.

"Ân. Ta cũng sẽ rất nhớ con. Tạm biệt, Bảo Bảo." Lão cũng ôm cô, giọng nói khàn khàn nhưng như có ma lực khiến mi mắt cô nặng trĩu, bên tai dần ù đi.

Cho đến khi cô có thể mở ra được thì bên tai lại vo ve tiếng muỗi. Những con muỗi ồn ào, đáng ghét, cô vung tay lên và "chát", thế giới quy về yên tĩnh.

"Ừm, như vậy tốt hơn rồi." Bảo Bảo thở nhẹ, cuộn mình vào chặn ngủ tiếp.

15' sau. Một đám người trầm mặc hồi lâu hét lên:

"VŨ THIÊN BẢOOOOOO!!!!!!!! Dậy ngay!"

"A?" Bảo Bảo giật mình tỉnh lại, thấy mọi người nhìn mình "say đắm" , ngơ ngác.

"Mọi người...A?" Chưa kịp nói gì đã bị ôm chặt cứng, ặc ặc, chết mất.

"Oa oa oa, Bảo Bảo, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tụi mình lo muốn chết!"

"Bảo Bảo, ngoại công rất nhớ con."

"Bà ngoại cũng rất nhớ con. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, hồi nãy cũng mới ăn được có ba chén cơm, một chén canh và hai dĩa thịt thôi. Oa oa oa..."

Mọi người :"...." cạn cmnlời.

Bảo Bảo nhìn mọi người nhốn nháo ồn ào thì bật cười khúc khích, đây là nhà của cô, người thân và bạn bè cô, dù tương lai còn nhiều khó khăn, trắc trở nhưng vì họ và có họ ở bên cạnh, cô tin, mình sẽ vượt qua tất cả và tìm được lời đáp cho mình.

Cũng sẽ tìm được người mà cô yêu thương nhất, Thiên Thiên, chờ chị. Chị nhất định sẽ đến cứu em. Và chúng ta...sẽ sớm gặp nhau thôi, những thủ hộ thần.

Dạ Nguyệt Liên

Dạ Thiên Huyết

Vũ Thiên Thiên

Vũ Thiên Bảo

Sớm thôi, thời khắc các thủ hộ thần gặp lại nhau và cùng mở ra cánh cửa của quá khứ! Ái cha, dù kế hoạch làm người qua đường của ai kia đã thất bại mất rồi và nam chủ nữ chủ cũng rối loạn tùng phèo cả lên. Ây, mà thôi kệ đi. Vẫn là nên lo cho mình thì hơn!

End.

Danh sách chương: