Chương 7. Hoàn thành nhiệm vụ (1)

"Nào Bảo Bảo, ngoan ăn một miếng thôi ha!"

Trong phòng bệnh, một giọng nói ôn nhu vang lên, chủ nhân của giọng nói này đang dụ dỗ ai đó. Và ai đó thì rất rất rất bực mình, cô cũng không phải con nít, làm gì mà cứ như dụ trẻ lên ba vậy. Ai đó không thuận theo quay đầu đi làm lơ ánh mắt đầy mong chờ kia.

"Hức hức hức, Bảo Bảo không xương chị sao? Chỉ ăn một miếng thôi mà."

"Không!" Đáp lại là một câu lạnh tanh dập tắt nhuệ khí của người nào đó.

"Sao vậy?" Thu Trang khó hiểu, hai hôm trước còn rất tốt mà, sao bữa nay bướng thế.

Nhíu nhíu mày nhìn tô cháo trước mắt, cô nói:

"Hai hôm nay toàn ăn cháo, ngày nào cũng là tủy heo hết, béo ngậy, ngọt ngấy, ăn một hôm liền ngán chứ nói chi hai ngày. Còn có, cháo nấu lúc thì mặn quá, khi lại nhạt qua, rồi thì chua lòm, chắc đổ cả nửa chai dấm chứ chẳng ít, sáu bữa ăn mà em nếm đủ cả ngũ vị luôn rồi. Lại ăn nữa chắc không chờ bị đau đầu chết thì cũng bị cháo của chị...úm..."

"Tào lao, bớt nói bậy đi. Em sẽ không sao hết, tại chị cũng không hay nấu thứ này lắm, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn nên em đừng nói thế nữa nhé, được không?"

Thu Trang đau lòng nói, cô bé này, bình thường mặt lạnh tanh, nhưng chỉ những ai tiếp xúc mới biết cô ấm áp cỡ nào, có lẽ tính cách này là do cô đơn đi. Dù sao ở nơi này được cả tuần rồi mà cũng chẳng có ai đến thăm, ngoại trừ lần trước bố cô đến một lần vì tưởng cô chết.

Thiên Bảo im lặng cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hõm vai mình, tay nhỏ bé đưa lên ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, nhẹ nhàng vỗ.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Em ăn là được chứ gì!"

"Thôi, để chị đi nấu cái khác, dù gì, hôm nay chị lỡ cho hơi nhiều bột ngọt." Mang theo giọng mũi, Thu Trang có chút áy nay nói.

"..."

"Haiz, thôi để em nấu." Thở dài, hết cách, ai biểu cô kén ăn quá làm chi.

"Hả?" Lần này đến lượt Thu Trang sốc.

"Em biết nấu?"

"Có gì lạ lắm sao?"

"Không, chỉ là chị cứ nghĩ em là một tiểu thư chắc sẽ không biết nấu ăn."

"Tiểu thư? Chị nghĩ vậy sao?" Cô trào phúng cười.

Như nghĩ đến điều gì đó, Thu Trang bụm miệng, ánh mắt áy náy nhìn cô.

"Chị...Chị.."

"Không sao, đã qua rồi, dù sao nơi đó cũng không còn là gia nữa rồi. Em không để ý!" Cô nói được lạnh nhạt vô cùng lại làm Thu Trang và người vừa bước vào đau lòng không thôi. Cô mới nhiều a, vây mà.

"Chị dẫn em đến nhà bếp nhé, chị Linh."

"Ùm, theo chị nào." Thanh Linh mỉm cười bế cô lên đi về phía nhà bếp, dù sao đây là phòng Vip nên chẳng khác gì ở nhà cả, nhà bếp, phòng tắm,...đầy đủ cả.

"Ê này đợi tôi với." Thu Trang chạy theo nói.

Đến phòng bếp, cô thuần thục mở tủ lạnh lấy thịt, trứng, rau, cá,...bắt đầu nấu ăn.

Hai y tá trợn mắt há mồm nhìn cô không tin nổi.

30' sau, cô xếp hết đồ ăn ra bàn, ngước mắt lên thì hết hồn.

Bây giờ trong phòng đầy người (nói nhiều vậy thôi chứ thực ra có 20 người thôi) y tá, bệnh nhân thậm chí là vị bác sĩ già lần trước phụ trách ca phẫu thuật của cô cũng có. Thấy cô nhìn, ông ho nhẹ một tiếng, nói:

"Con nấu nhiều thế chắc ăn không hết đâu, dù gì con cũng mới ốm dậy. Thế nên để bọn ta giúp con!" Ông nói được đúng lý hợp tình làm mọi người co rút khóe miệng, tuy nhiên, họ dù không nói gì cũng đưa ánh mắt lấp lánh đợi chờ nhìn cô.

"Có thể không đồng ý sao?"

"Không thể!"

"Haiz, rồi."

"Yeah!"

Cả đám bay vào ăn, cũng may cho họ, cô nhìn qua nhỏ bé thế thôi chứ sức ăn thì, khụ khụ, có thể so với một con sư tử đấy. (Sư tử một lần ăn có thể lên đến 25 kg thịt lận, có khi còn hơn  và chúng có thể nhịn ăn trong một thời gian khá lâu, lúc trước cô từng sống trong rừng khoảng một năm lúc huấn luyện, thế nên(^_^))

Và thế là, một đám người vỗ về cái bụng căng tròn của mình, xách đít bỏ chạy khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng đen của cô.

Họ thì sung sướng rồi, còn cô, nhìn bàn ăn rãi rác vài cái xương, cô khóc không ra nước mắt. Đời thật không như mơ, mỹ thực của cô.

Nhìn bộ dạng của cô, Thu Trang và Thanh Linh cảm thấy có chút tội lỗi. Thế nên, họ dắt nhau ra ngoài mua chút đồ cho cô ăn. Trước khi đi, còn không quên tìm giúp mình một bia đỡ đạn.

Chương 8. Hoàn thành nhiệm vụ (2)

Đứng ở cửa phòng bệnh, Ngọc Anh không dám bước vào. Vì sao ư? Đơn giản là hồi nãy cô là người ăn nhiều nhất, nhưng biết sao giờ, ai biểu cô tham ăn làm chi, cũng may tiểu tổ tông này không khó tính lắm, được mỗi cái mặt lạnh thôi.

Ngọc Anh cũng chính là người mà con chuột lang kia nhắc tới, cô này cực kỳ nổi tiếng trong bệnh viện. Vì sao ư? Đơn giản là vì cô ấy là bạn của mọi nhà_là bà tám số một của nơi đây, bất cứ bí mật gì mà bị cô ta phát hiện là y như rằng, cả bệnh viện biết hết. Hơn nữa thông tin cực kỳ chính xác, nhanh, giá rẻ nữa, chỉ một bữa ăn trưa, bạn sẽ có ngay thông tin mình muốn.

Tuy nhiên, gặp phải Thiên Bảo thì số cô ta xui rồi, gì chứ đồ ăn thì cô khó tính lắm. Đâu có bữa ăn nào là miễn phí phải không nè! Thế nên.

"Chị Anh, lấy giùm em cốc nước."

"Chị Anh, mở cửa sổ cho em."

"Chị Anh, thay giùm em lọ hoa."

"Chị Anh...."

"Chị Anh..."

Hức, sao số khổ vậy trời, chỉ là ăn một đĩa cá chiên xù, một gà xốt me, salad trộn, hai tô cháo, một tô canh và hai miếng thạch hoa quả thôi mà. Ôi, đúng là miếng ăn là miếng nhục, nhịn nhục để được ăn mà.

Nhưng mà phải công nhận là đồ Bảo Bảo làm ăn ngon thật, thôi, chịu khổ tý chứ không mai mốt nhịn thì sao!

Thế là mỗ Anh hăng say vào giặt mớ quần áo của Thiên Bảo. Giặt giặt, chà chà, nước xả vải Downy nè, rồi, ngâm một lúc là xong.

Tuy tính cách của Thiên Tuệ rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao, từ khi cô kết hợp linh hồn với Thiên Bảo thì cơ thể cô ngày càng lạ. Vốn cô có thể giao tiếp với động thực vật nhưng sau khi kết hợp thì quanh cô luôn tỏa ra một không khí rất thoải mái. Làm mọi sinh vật xung quanh cô không nhịn được muốn lại gần, thân cận.

Cho nên, mấy hôm nay phòng cô luôn có rất nhiều khách, ví dụ như, những chú chim sẻ, sóc con, mấy ông cụ cấp cao đã về hưu đang tịnh dưỡng ở đây. Hay vài cô bé, cậu bé của các đại gia tộc lớn vì bị bệnh mà phải vào đây. Già thì chơi cờ, trẻ thì hát ca, riết rồi ở trong khu Vip này cô thành tài sản chung của họ luôn. Cô cũng rất bất đắc dĩ, nhưng rồi cũng quen, cảm thấy cũng vui vui theo họ.

Nơi này là khu Vip nên không nhiều người lắm, có 5 ông cụ đã về hưu, 4 cậu bé và hai cô nhóc, cô, 5 y tá và 4 bác sĩ giỏi ngày đêm túc trực, ngoài ra còn ông bác sĩ Lộc đã trị bệnh cho cô nữa. Không quá khó khăn để cô nhớ hết tên của họ.

Như mọi ngày, hôm nay phòng cô lại có khách, tuy nhiên là khách không mời, hơn nữa cô còn không thích nữa chứ. Là ai nào? Thì phải là nữ chủ Bạch Liên Hoa. Cô ta vừa vào phòng thì ôi chao ơi, kia mà là Bạch Liên Hoa sao ? Gọi là mẫu dạ xoa còn không kém lắm.

Cô ta bước vào, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp dù không trang điểm, mái tóc đen dài dùng một sợi ruy băng buộc lên cao, da trắng (nhờ mỹ phẩm), mắt to tròn ngập nước(kính áp tròng), môi đỏ hồng (son dưỡng môi), mũi cao thẳng-(phẫu thuật thẩm mỹ), mày ngài.

Cô ta mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi có họa tiết hoa sen hồng phấn, vài chiếc lá sen màu xanh càng tô điểm thêm vẻ đẹp giản dị , dài ngang đùi, chiều cao 3m bẻ đôi chưa tới, đi một đôi giày búp bê màu hồng độn cao, nên chắc cũng tầm 150cm.

Thoạt nhìn năng động đáng yêu, nếu không có cái biểu tình xấu xí trên mặt và những lời nói thô tục toát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia:

"Hừ, con **, mày vẫn còn sống sao. Biết thế lần trước tao với mẹ mang theo thuốc tiêm cho mày luôn, giúp mày siêu thoát sớm, chứ dù mày có còn sống thì ba cũng đâu có quan tâm, sống chi cho chật đất. Cái thứ như mày còn không bằng thứ con hoang ngoài đường nữa, ai ở cạnh mày đều xui xẻo hết. Mày sống chi cho chật đất vậy. Chết quách đi cho rồi."

Cô ta nói một hơi không ngừng nghỉ, từng câu từng chữ đâm vào tim cô. Đau quá. Đây không riêng là cảm xúc của Thiên Bảo mà còn có cảm cúc của cô nữa, vì những người quan trọng nhất với cô cũng đã đi rồi. Cha me, em gái, Red, và cả một người nào đó mà cô cũng không nhớ nữa. Chẳng lẽ là vì cô sao? Không, không phải.

"Cô im đi!" Giọng cô run rẩy.

"Ha, giận rồi à. Hừ, thường thôi, tao nói cho mày biết. Mẹ mày là do mẹ tao làm hại đó, chính vì lần đó mẹ tao giả vờ bị té, làm sảy thai, đổ thừa cho mẹ mày, làm ba chửi bả, làm bả tức giận rời đi. Mà nói thật, nó cũng không phải con của ổng đâu, một lần mẹ tao đi bar về rồi có thôi, vậy mà ổng cứ tưởng là của mình, đau khổ muốn chết. Ha ha.

Cũng chính tao và mẹ luôn làm xấu hình tượng của mày trong lòng ba và anh hai, làm họ ghét mày, cũng chính tao đã dụ dỗ anh Phong, vị hôn phu của mày, làm ảnh hiểu lầm và chán ghét cuối cùng hủy hôn với mày luôn. Tao đã có quan hệ với ảnh rồi, cái lần tao nói bị mày bỏ thuốc đó, ảnh cũng nói sẽ chịu trách nhiệm với tao, cho nên, mày biết đó.

Còn Luật nữa, con chó mà mày cứu về á, hắn cũng về phía tao rồi, chính hắn đã không cho bà Phúc (quản gia) vào thăm mày. Sao rồi, giờ mày chẳng còn ai cả rồi, chẳng còn gì, à mà không, còn đám bạn trong lớp mày nữa, mấy con bạn của mày á, tao cũng sẽ xử lý hết, con Loan rồi con Tuyết,..những gì của tụi bay tao sẽ cướp hết. Cuối cùng quăng tụi bay vào hộp đêm mua vui cho đại gia cũng được, a ha ha ha."

"Tại sao?"

"Hừ, tại sao à, tại tao ghen tỵ, tụi bay có gì hơn tao chứ, không đẹp bằng tao, không giỏi bằng tao, nói chung cái gì cũng thua tao, vậy mà lại có gia đình yêu thương, vị hôn phu tài giỏi,.... Còn tao? Không gì cả. Tao hận, cực kỳ hận, cho nên tao sẽ phá hết, cướp hết của tụi bay. Hừ."

Bỗng từ xa có tiếng bước chân đang đi về phía này, ả ta nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn cô khinh thường, không nói hai lời liền đưa tay lên liền tát vào mặt mình hai cái rồi ngã phịch xuống đất, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên:

"Em gái à, chị...xin...lỗi..em...nhưng mà...Chị yêu anh ấy...thật lòng mà...xin em hãy tha cho chị đi...hu hu hức..."

"Cạch!"

Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn đi vào, thấy ả ta nằm dưới đất, ôm mặt khóc nức nở thì đau lòng chạy lại ôm, còn không quên bắn ánh mắt lạnh băng, đầy sát ý vào cô.

"Mị nhi, em sao rồi?"

"Bíp, nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục kỹ năng sát thủ, trữ vật giới, tặng 1000exp, 10 triệu đồng tiền mặt, tài năng âm nhạc.

Nhiệm vụ kế, cắt đứt quan hệ với nam chủ Hoàng Diệp, lôi kéo sự cảm thông với Ngọc Anh. Phần thưởng: 1500exp, một lọ thuốc tăng lực, 5 năm nội lực, Bíp, tự động nhận nhiệm vụ, chúc quý khách thành công."

Nghe vế đầu của thông báo cô rất vui nhưng vế sau thì khóe miệng không khỏi run rẩy, thôi vậy, đã nhận thì phải hoàn thành thôi.

Thông báo nhỏ: vì tuần tới hơi bận nên chương này mew đăng nhiều chút. Chương kế có lẽ sẽ hơi trễ nha. Sorry.

Danh sách chương: