Phiên ngoại.

1. Collin Bell đệ nhất thế.

"Ha ha ha! Huynh không bắt được muội đâu."

Tiểu cô nương mặc hoàng sắc váy chạy trốn quanh núi giả cười vui đối với một tiểu nam hài mặc lam sắc áo bào nói.

"Hừ, chỉ có muội nghĩ thế thôi. Tiếp chiêu!"

Làm ra tư thế diều hâu quắp gà con, nam hài thoắt ẩn thoắt hiện trong hoa viên, hừ hừ đe dọa.

"Ủa? Đâu mất rồi?" Tiểu cô nương không thấy tiểu nam hài đâu thắc mắc.

"Hù, bắt được muội rồi. Ha ha ha!" Từ phía sau nhảy chồm lên phía trước, tiểu nam hài bắt lấy tiểu cô nương cười to nói.

"Aaaaa!"

Bất thình lình bị túm, tiểu cô nương giật mình hét to, giãy thoát khỏi nam hài, lại vì lực đạo quá lớn làm cả hai cùng ngã nhào ra cỏ.

Vì là người bị bắt nên tiểu cô nương xui xẻo bị đè ở dưới hình thành tư thế nữ hạ nam thượng.

Tiểu nam hài không rõ cho nên, một ngã liền đè lên tiểu cô nương, đôi môi đỏ au hảo xảo bất xảo lại nhắm ngay môi anh đào nhỏ nhắn của tiểu cô nương đánh tới.

Bị vật lạ chạm vào, theo phản xạ có điều kiện tiểu cô nương vươn lưỡi liếm hai hạ, ưm, mằn mặn, không ngon chút nào, há miệng định cắn vật lạ, lại không liêu, một cái lưỡi trơn tuột thuận thế chui vào miệng nàng.

Kỳ thực đi, tiểu nam hài có cảm nhận khác tiểu cô nương. Hồng nhi môi hảo ngọt, hảo nhuyễn nga, bị muội ấy liếm hai hạ thật nhột quá.

Kìm lòng không đậu vươn lưỡi ra, Hồng nhi vô tình há miệng tạo điều kiện cho hắn chui vào trong, ừm, hệt như trong tưởng tượng, bên trong so với bên ngoài càng mềm càng ngọt.

Ở bên trong quấy đảo hồi lâu thì nghe thấy tiếng muội ấy nức nở, hắn chui ra ngoài thấy cả gương mặt Hồng nhi đã đỏ bừng, hệt một trái mê người táo chín.

"Hồng nhi, Hồng nhi. Muội sao vậy?" Tiểu nam hài lo lắng nắm hai vai Hồng nhi hỏi.

"Ô..Ô...Ô...huynh còn hỏi? Huynh làm muội khó chịu muốn chết....Ô..Ô...Sau này không chơi với huynh nữa...."

"Ách...đừng mà. Ta xin lỗi. Chỉ là môi muội ăn rất ngon nga. Ta kìm lòng không đậu thôi, đừng giận thôi."

"Hư....Ô...Ô...Ô..." Tiểu cô nương quay đầu sang hướng khác, giận dỗi khóc tiếp.

Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, nam hài một đôi hắc diệu phân minh mắt to xoay một vòng, xoay người lại thở dài thở ngắn đến.

"Haiz, nếu muội không muốn thì thôi vậy. Vậy sau này huynh sẽ không đến gặp muội nữa, không còn ai chơi với muội rồi a."

"...." Tiểu cô nương nấc cục vài cái suy ngẫm lời nam hài nói, thấy có lý nên nói.

"Được rồi, không giận huynh nữa nhưng huynh phải nói tại sao hồi nãy huynh lại ăn môi muội?"

"Này a! Huynh đã nói rồi mà, rất ngon nga, nên huynh mới 'ăn' nhiều vài ngụm thôi. Nếu không làm sao huynh lại 'ăn' muội được chứ?" Tiểu nam hài đúng tình hợp lý nói.

"Hừm, cũng đúng. Nhưng sao muội thấy huynh lại mặn như vậy a?" Gật đầu hai cái, nàng lại hỏi.

"Mặn? Ừm, chắc tại huynh chạy nhảy nãy giờ nên mới vậy. Để tối cho muội 'ăn' lại ha!" Tiểu nam hài liếm liếm môi, kết luận.

"Hồng nhi, Tiểu Hùng! Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nào!" Vú Trần từ trong nhà gọi vọng ra.

"Dạ. Đợi bọn con một chút." Cả hai đồng thanh đáp, Hồng nhi quay lại nói:

"Huynh hứa rồi đó."

Rồi chạy vào nhà trước, không hề thấy trong mắt tiểu Hùng lóe lên tia giảo hoạt, nói:

"Nhất định."

----------------

Tối đến, Tiểu Hùng theo lời hứa chạy lại phòng Hồng nhi, gõ cửa vài lần không thấy trả lời liền mở cửa đi vào.

"Hồng nhi, huynh đến thực hiện lời hứa, muội..."

Trên giường, Hồng nhi ôm gối ngủ ngon lành, hai hàng lông mi dài cong cong như cánh bướm nhẹ run rẩy, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hé ra hợp lại rất mê người.

Tiểu Hùng cứ thế ngây ngốc đi đến cạnh nàng, nhìn gần trong gang tấc dung nhan, nhớ tới hương vị tuyệt vời sáng nay, Tiểu Hùng kìm lòng không đậu cúi đầu hàm trụ cái miệng đỏ au kia.

"Ư...ưm..."

Trong mộng du ngoạn cùng chu công vui bất diệc nhạc hồ Hồng nhi bị thiếu dưỡng khí bất ngờ tỉnh lại, phát hiện kẻ đầu sỏ là Tiểu Hùng, tức giận ô ô kêu.

"Ân! Hồng nhi, muội tỉnh rồi sao?" Lưu luyến buông ra mê người môi, Tiểu Hùng vô tội hỏi.

"Còn không phải tại huynh? Hại muội ngủ không ngon."

"Hì hì, huynh đến thực hiện lời hứa thôi! Muội thấy thế nào, ngon chứ hả?" Tiểu Hùng lém lỉnh liếm môi Hồng nhi một cái nói.

"Ừm, không mặn như hồi sáng, để muội thử lại!" Nói rồi Hồng nhi nhón người lên hôn môi Tiểu Hùng.

Hai đứa trẻ thơ ngây không biết ý nghĩa việc chúng làm là gì cho đến lúc lớn.

.....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã 10 năm đi qua, hai đứa trẻ năm nào nay đã lớn, Tiểu Hùng 19 tuổi, Hồng nhi 16 tuổi.

Đã lớn họ vẫn chơi trò chơi lúc nhỏ, hơn nữa không ôm một tia vui đùa như xưa. Trong chúng bây giờ đã mang một thứ tên là tình yêu, cả hai rất gắn bó và họ hy vọng không lâu sau sẽ lấy nhau.


Những tưởng mọi thứ sẽ yên bình mãi thế nhưng không, một đạo thánh chỉ đã thay đổi tất cả.

Nguyên lai, Hồng nhi thế nhưng là công chúa của quốc gia này - Huyền quốc. Năm xưa mẫu phi nàng bị người ám hại nên sanh non mà chết, vì bảo vệ nàng, vú Trần đã đem nàng bỏ trốn.

Trong lúc sắp kiệt sức, chính gia đình Tiểu Hùng đã cứu hai người, vốn định yên ổn sống hết đời như thế, cũng không liêu hoàng gia vậy mà tìm thấy họ.

Hồng nhi bị bắt về cung, cuộc sống cũng không vui vẻ gì cho cam, một năm sau chiến tranh nổ ra, Huyền quốc thảm bại, quyết định để nàng đi liên minh lấy giảng hòa với Đại quốc.

Tiểu Hùng tìm cách đến cứu nàng nhưng nàng từ chối.

"Tại sao vậy? Họ có làm được gì cho muội đâu chứ, sao muội phải hy sinh hạnh phúc của đời mình vì họ?" Tiểu Hùng không hiểu tức giận hỏi.

"Không, muội không vì họ. Muội vì huynh, vì con dân Huyền quốc, nếu muội hy sinh đem lại hạnh phúc cho tất cả, muội nguyện ý.

Muội không thể ích kỷ vì bản thân mà hại cả quốc gia, thân là hoàng gia nhân thân bất do kỷ, huynh hiểu không?" Hồng nhi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi nói.

"Vậy tại sao họ không chọn những công chúa khác? Lại cố tình chọn muội, ai chẳng biết Đại quốc nhân có nhiều hung tàn, bảo muội đi khác nào bảo muội đi chết?" Tiểu Hùng nắm chặt tay nàng, tiếp tục truy vấn.

"Này muội cũng không rõ nhưng...Đại quốc chỉ đích danh muội, còn có hé ra họa, muội còn có thể làm sao đây?"

Nước mắt càng chảy càng hung, Hồng nhi hôn lên môi Tiểu Hùng, hắn đảo khách thành chủ ôm lấy nàng một trận mãnh hôn.

Không có ngày xưa ôn nhu triền miên, hắn hôn bá đạo, đầy chiếm hữu, cắn đến môi nàng rướm máu cũng không tha, khi bàn tay to tiến vào trong quần áo, cách chiếc yếm đào xoa nắn đôi gò bồng khi, nàng bắt lấy tay hắn:

"Tiểu Hùng, nếu là trước kia, muội sẵn sàng cho huynh. Nhưng bây giờ, công chúa trước hôn mất xử nữ thân sẽ khiến Đại quốc tức giận, trên hết nếu họ biết huynh là người chiếm muội xử nữ đầu đêm, huynh sẽ chết.

Muội không thể mạo hiểm tính mạng của huynh cùng quốc gia, muội chỉ có thể nói, kiếp này muội có lỗi với huynh, kiếp sau muội sẽ bù đắp cho huynh.

Kiếp này đôi ta vô duyên rồi, muội yêu huynh, dù gả xa hương, trong lòng thiếp chàng mới là chân chính phu quân của thiếp, Thiên Hùng phu quân."

Nàng gọi hắn là phu quân, không gọi hắn là Tiểu Hùng mà là Thiên Hùng, phu quân Thiên Hùng, đây là cách duy nhất để nàng thể hiện tình yêu của mình.

Lại nhẹ hôn môi hắn, nàng xoay người quyết tuyệt rời đi, sau lưng truyền đến Tiểu Hùng tuyệt vọng âm thanh, thân thể nàng run lên, nước mắt lại chực chờ tuôn rơi, gần như là chạy trối chết bay nhanh vào phòng.

Nàng đại hôn ngày nào đó, trên kiệu hoa, nàng vẫy tay chào bách tính con dân Huyền quốc gả xa hương, mọi người ai cũng nhìn nàng bằng một đôi mắt cảm kích, đau lòng cùng bất lực.

Chợt nàng cảm thấy có một đôi mắt nhìn nàng đầy u oán, bất lực cùng ẩn ẩn hận ý, nàng kinh ngạc xoay người, bắt gặp một đôi màu hổ phách con ngươi đầy đau đớn, bất giác, nước mắt lại rơi.

Tâm, đau quá. Thiên Hùng phu quân, thiếp thật có lỗi với chàng.

Nhìn nàng đau khổ, vú Trần đau lòng không thôi, nhưng bà có thể làm gì đây?

Đáng lý ra khi bị gả tha hương, nàng được mang theo hai gã cung nữ cùng một bà vú để chăm sóc nhưng nàng sợ mình sẽ hại họ nên không mang theo ai cả, chỉ có vú Trần là người đã chăm sóc nàng từ nhỏ là cố đi theo, dù sao bà cũng rất già rồi nên nàng cũng đồng ý.

Năm xx, Cửu công chúa Âu Dương Thiên Hồng vì Huyền quốc gả cho Đại quốc Tứ hoàng tử làm tiểu thiếp. Thay quốc gia một gánh nặng được nhân dân rất nặng tôn vinh, nhưng chính nàng cũng chẳng vui vẻ đến chỗ nào.

Ba năm sau, Đại quốc truyền đến tin công chúa Huyền quốc vì gả tha hương, quá nhớ mong quê mẹ mà bệnh nặng chết.

Tuy vậy, vì giữ gìn hiệp ước, Đại quốc vẫn sẽ tôn trọng Huyền quốc, trong vòng 15 năm không tiến đánh Huyền quốc.

Cuộc đời của nàng chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ hồng nhan bạc mệnh.

Sinh ra trong chốn nhân gian, chịu đủ nhân gian khổ cực, những tưởng đã tìm được hạnh phúc lại bất ngờ được hoàng gia nhận về.

Trở về không bao lâu thì vì quốc gia hy sinh chính hạnh phúc của đời mình, phụ tấm chân tình của người mình yêu.

Gả tha hương chưa được ba năm thì qua đời ở tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

Nhân dân Huyền quốc vì nàng dệt nên biết bao câu chuyện, họ dựng riêng đền thờ cho nàng, xem nàng như vị thần hộ quốc.

Dù ngàn năm sau tiếng vang hãy còn, nhưng không ai biết người nàng yêu là ai? Không ai biết chàng trai ấy đã đi đâu? Còn có, vị vú nuôi của cửu công chúa đã bất ngờ mất tích trong đêm nàng qua đời là ai? Bà đã đi đâu?

Danh sách chương: