Xuyen Khong Level 999 Chuong 21 Than The Cua Hong Y Tu

Một luồng uy áp khổng lồ buông xuống Đan Gia Lão Tổ, xuyên thẳng qua bảo hộ chân khí, khiến hắn quỵ một chuân xuống, phun ra một ngụm máu to.

“Ngươi….” – Đan Gia Lão Tổ trợn mắt nhìn Nhật trường, dĩ nhiên hắn không thể tin được bỗng dưng khí tức Nhật trường tăng cao như vậy.

“Quỳ xuống!” – Nhật trường tiếp tục tăng uy áp, khí thế càng ngày càng mạnh, khiến Đan Gia Lão Tổ quỳ rạp hai chân xuống đất. Ngay sau đó, Nhật trường lấy từ trong túi trữ vật ra, bên trong hai khối cầu trắng là Đan Diệp và Hắc Diệm Hổ, sau đó nhìn về phía Đan Đạo Thế Gia nói ra

“Đan Gia ngươi rất oai phong, thật không xem ai ra gì. Hắn một đường cưỡi Hắc Diệm Hổ tông thẳng vào bằng hữu của ta"

"Diệp Nhi" - Đan Gia Lão Tổ rống to lên một tiếng, nhưng hắn thật bất lực vì uy áp của Kiếp Cảnh buông ra, không phải hắn một cái Hóa Hồng Cảnh Đỉnh Phong có thể chống cự. Người tu tiên, chênh lệch một, hai tiểu cảnh giới nhỏ đã là một vấn đề. Nhưng Đan Gia Lão Tổ và Nhật trường, chênh lệch đến hai đại cảnh giới, thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.

"Ngươi nói, đợi người trong gia tộc ngươi đến, thì hẳn ta sẽ phải sống không được, chết không xong đi ? Vậy ngươi, hãy nhìn cho kỹ. Ta làm thế nào sống không được, chết không xong đối với gia tộc ngươi" - Nhật trường đứng trước mặt Đan Diệp, nhìn hắn với ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói ra.

Nói xong, Nhật trường một bàn tay chậm rãi giơ lên, phía trên bầu trời, bắt đầu tích tụ chân khí hình thành Một bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó, Nhật trường bắt đầu đập bàn tay thẳng xuống phía Đan Đạo Thế Gia. Hàng ơn hai nghìn cao thủ của Đan Gia bắt đầu bay lên, vận khí chống đỡ.

Từng tiếng kêu la, thất thanh thảm thiết kêu lên. Khiến người của Tứ Trọng Thiên còn lại bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, thủ đoạn của Nhật trường thật sự quá nghịch thiên, thầm nghĩ may mắn gia tộc bọn hắn không chọc trúng sát tinh này.

Bên trong kết giới giam giữ, Đan Diệp một màn nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh này, tuy hắn không thể nói được, cử động được. Nhưng hai mắt hắn đã bắt đầu rỉ ra máu, tức giận có, hối hận có, nhưng hắn không thể làm gì được. Từ nhỏ, là Nhị Công Tử Đan Gia, hắn chưa một lần chịu phải ức hiếp, vậy mà lần này, hắn lại thưc sự đá trúng thiết bản.

Các cao thủ của Đan Gia bắt đầu từng người lần lượt rơi rụng, uy áp càng lúc càng đè xuống. Nếu bọn hắn không chống cự, mấy vạn người của Đan Gia sẽ thật diệt vong bởi một chưởng này.

Đan Gia Lão Tổ thấy vậy, hai khóe mắt đầy tơ máu, hắn thật không ngờ. Một thiếu niên Hư Không Cảnh, lại nháy mắt khí tức có thể nhảy vọt đến Kiếp Cảnh Chí Tôn, hắn thật không ngờ. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn thật già, già rồi. Nghĩ vậy, Đan Gia Lão Tổ bắt đầu vận chân khí, tự đoạn hai tay, hai chân. Sau đó nhìn Nhật trường, giọng nói rên rỉ, cầu xin nói

"Cầu xin công tử, xin công tử dừng lại, là lão hủ sai, lão hủ nhất thời tức giận làm che mắt. Nay lão hủ tự đoạn tứ chi tạ tội, mong công tử chừa một con đường sống cho Đan Gia ta, cầu xin công tử.."

Nhật trường thấy một màn như vậy, cũng không có tiếp tục dừng lại, hắn biết. Nếu như hôm nay hắn không phải là Level 999, có thể ẩn cảnh giới, thì người bị đoạn tứ chi kia thật sự là hắn chứ không phải là Đan Gia Lão Tổ. Giang hồ hiểm ác, nếu nhân từ với kẻ địch, thì đó chính là tàn nhẫn với bản thân.

"Ngươi, chưa đủ" - Nhật trường thoáng liếc mắt nhìn Đan Gia Lão Tổ đang nằm suy yếu, lắc đầu nói ra

"Vậy thêm ta, cầu xin công tử tha cho Đan Gia một con đường sống..."

"Thêm cả ta nữa, cầu xin công tử..."

"Ta nữa, cầu xin công tử thả Đan Gia một ngựa.."

Tiếp đến, toàn bộ mấy trăm cao tầng của Đan Đạo Thế Gia không tiếc tự mình đoạn tứ chi, một thân vận chút nội lực yếu ớt còn lại đến trước mắt Nhật trường cầu xin.

"Cầu xin công tử, tha cho Đan Gia ta" - Bỗng nhiên Hồng Y Tử từ trong vòng bảo hộ của Nhật trường bay đến, hai mắt ngấn lệ cầu xin

"Ngươi.. ?" - Nhật trường ngạc nhiên nhìn Hồng Y Tử trước mắt, nàng dĩ nhiên là người của Đan Đạo Thế Gia ? nhưng tại sao, Đan Diệp thấy nàng còn tông thẳng Hắc Diệm Hổ vào ?

"Công tử, cầu xin công tử tha cho Đan Gia một con đường sống, ta cũng đã từng là người của Đan Đạo Thế Gia, cha ta là Tộc trưởng đời trước, nhưng sau đó trong một lần ra ngoài thu thập thảo dược. Cha ta không may gặp yêu thú tập kích, nên vẫn lạc, mẹ ta thì xuất thân tỳ nữ, không phải chính thê. Nên từ đó, ta luôn bị người trong gia tộc chối bỏ, bất quá, hơn 1.000 năm trước, đến năm 18 tuổi. Ta mới bắt đầu thoát ly gia tộc, về sau cải trang, thay tên đổi họ.." - Hồng Y Tử một bên quỳ xuống, một đôi mắt rơi lệ, nghĩ lại tràng cảnh năm xưa của phụ mẫu, lại không kìm được nước mắt. Nàng dĩ nhiên hận người Đan Gia, vì khi phụ thân nàng chết, vị chính thê ngày nào bắt đầu hại chết mẹ của nàng. Quá uất ức, nàng mới phải rời khỏi gia tộc, một thân nữ tử xông trải giang hồ. Hữu duyên gặp được Hồng Y Thủy, hai người đồng bệnh tương liên kết thành tỷ muội. Nhưng không may, Hồng Y Thủy lại trong một lần nhận nhiệm vụ truy nã sơn tặc, không may khí tuyệt bỏ mình. Bây giờ, dù muốn hay không, người thân duy nhất của nàng chính là Đan Đạo Thế Gia, không thể bỏ mặc bọn hắn sống chết, phụ thân của nàng ở nơi chính suối cũng không muốn như vậy. Nghĩ vậy, Hồng Y Tử mới cầu xin Nhật trường, kể ra thân thế của mình để cứu Gia Tộc khỏi kiếp nạn này.

"Ngươi, ngươi dĩ nhiên là Đan Thanh Tử, Đại Tiểu Thư của Đan Gia, vô duyên vô cớt mất tích hơn 1.000 năm trước" - Một số người nhận ra Đan Thanh Tử, thốt ra

Đan Gia Lão Tổ thấy vậy không khỏi sững sờ, nàng đích thực là nội tôn của hắn, không biết vì lý do gì lại biến mất vào 1.000 năm trước. Sau đó, hắn biết được nàng cải trang, thay tên đổi họ nhưng vẫn sống tại Ngũ Đài Thành. Vì mẹ của nàng xuất thân bần hèn, nên khi phụ thân nàng chết. Đan Gia Lão tổ cũng bỏ mặc các thành viên trong gia tộc lạnh nhạt với nàng. Dĩ nhiên bây giờ, nàng lại xuất hiện vì cứu gia tộc. Nghĩ đến đây, Đan Gia Lão Tổ hai khóe mắt cay cay, không kìm được mà rơi một giọt nước mắt, bao năm qua, hắn thật đã sai, sai rồi sao ... ?

"Aiz..." - Nhật trường sau khi nghe Đan Thanh Tử nói, trong lòng không khỏi một phen cảm khái. Hắn lắc lắc đầu rồi nói

"Được rồi, chuyện này ta cũng là vì ngươi, nay ngươi muốn tha cho bọn họ cũng được."- Sau đó, Nhật trường bắt đầu thu tay lại, chân khí tích tụ hình thành bàn tay khổng lồ trên bầu trời bắt đầu tán ra trong thiên địa, người Đan Gia thấy một màn như vậy thì mừng rỡ, bắt đầu thở phào nhẹ nhõm

"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha" - Ngay sau khi uy áp vừa được thu lại, Nhật trường lại nhàn nhạt nói ra một câu.