Yeu Den Han Chap 19

Nửa đêm, Lạp Tráp đi bộ mãi mới về đến nhà. Cả người mệt mỏi đau nhức.  Bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ.

Vừa bước vào nhà đã thấy một luồng khí lạnh thổi vào người.  Cô rùng mình đi nhanh lên phòng.

- Sao đã về rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ qua đêm cùng thằng đàn ông khác ở bên ngoài.

Lạp Tráp đau lòng không nhìn anh, cũng không để ý anh nói gì.  Cảnh tượng lúc nãy lại cứa vào tim cô, cô lặng lẽ xoay người bước vào nhà tắm.

Lục Khiêm thấy cô không trả lời giường như muốn phát điên, tia máu đỏ hằn trên đôi mắt anh túm lấy tay cô kéo mạnh khiến cả người cô ngã vào lòng anh.

Lạp Tráp bị bất ngờ đầu đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Lục Khiêm, cơn đau từ tay khiến cô chau mày.

- Lục Khiêm...  Anh buông em ra.

- Buông cô ra...  Buông cô ra để cô ra ngoài mèo mả cùng thằng đàn ông khác.

Lạp Tráp nghe anh gầm lên liền tức giận,  đáng ra người phẫn nộ là cô mới đúng.

- Anh đang nói cái gì vậy.

- Tôi nói cái gì..  Hừ...  Cô ra ngoài lẳng lơ cùng thằng đàn ông khác ... Cô nghĩ tôi không có mắt để nhìn?

Lạp Tráp sững người lẳng lơ???  Anh mắng cô lẳng lơ sao.

- Em không có...  Anh không có quyền xúc phạm em.

- Có chứ..  Tôi là chồng cô mà.

- Chồng??  Anh có xem em là vợ sao. Nếu anh xem em là vợ anh thì anh đã không ở trước mặt nhiều người mây mưa cùng cô gái khác.

Lục Khiêm nhìn Lạp Tráp bật cười lớn,  cơn giận ngày càng bùng phát mãnh liệt.  Anh tóm lấy hai vai cô kéo cô lại sát mình hơn.

- Sao...  Cô giận vì tôi ra ngoài mây mưa cùng người phụ nữ khác...  Mà lại không mây mưa với cô ???

Lạp Tráp đứng người,  Lục Khiêm anh...

- Lục Khiêm đủ rồi...  Phải...  thì sao.  Lạp Tráp vừa đẩy anh ra chưa kịp chạy đi đã bị Lục Khiêm mạnh mẽ tóm lấy đè lên tường.

Ánh mắt đáng sợ nhìn Lạp Tráp ở cự li gần như vậy khiến Lạp Tráp suýt khóc. Anh lướt qua môi cô,  má cô rồi dừng lại thì thầm bên tai ánh mắt gian xảo.

- Nếu em đã nói vậy...  Anh sẽ mây mưa với em đêm nay.

Lạp Tráp bị anh làm cho vừa uất hận vừa xấu hổ, cô vừa muốn đánh mạnh vào người anh đã bị Lục Khiêm bế lên ném cô lên giường lớn.

Lục Khiêm cởi áo khoác, lấy cà vạt cầm trên tay đè cô dưới thân. Môi mỏng bạc mạnh mẽ hôn lên cánh anh đào của Lạp Tráp.

Cô bị chặn họng, bị kìm kẹp, bao nhiêu uất hận chỉ có thể tuôn ra từ khóe mắt. Anh ngấu nghiến như sói vồ lấy con cừu non, triền miên trên môi cô đến lúc Lạp Tráp muốn tắt thở mới buông ra.

- Lục Khiêm...  Anh điên rồi.

- Phải... Tôi điên rồi... điên rồi.

Lạp Tráp thấy tay anh đang luồn vào chân váy của mình tay còn lại thì xoa nắn nơi đẫy đà căng mọng trên người liền hoảng sợ bật khóc.  Những cử chỉ hành động mờ ám gần gũi như vậy đối với cô là lần đầu.

- Lục Khiêm...  Đừng mà.

Cô tóm lấy hai tay anh,  cố đẩy bàn tay anh không cho nó luồn vào trong thêm nữa. Lạp Tráp khóc nức nở ánh mắt cầu xin. 

Lục Khiêm ban đầu quả thật chỉ muốn dọa nhưng chết tiệt anh có phạ ứng mất rồi. Đã 1 tháng không chạm vào phụ nữ anh không nhịn được nữa.

- Muộn rồi.

Lục Khiêm xé toặc áo sơ mi của cô cũng cởi luôn váy. Da thịt trắng nõn của cô làm hắn muốn phát điên. Lục Khiêm lấy cà vạt trói hai tay cô lại ở đầu giường bắt đầu hôn lên xương quai hàm rồi xuống da thịt đẫy đà trên ngực cô một bên không ngừng xoa nắn, một bên ngậm lấy mút mạnh.

- Á ưm... Lục Khiêm không được...