Yeu Den Han Chap 30

- Kệ em.

Lục Khiêm không quan tâm, bệnh của nó chính là điên bẩm sinh. Mà người như anh thì không chấp trách với kẻ điên.

Lục Hiểu Dương nhún vai lại nhìn qua Lạp Tráp
- Em rất vui khi nghe chị nói chị rất nhớ em.

Lạp Tráp cảm nhận được có ngọn lửa đang càng ngày càng bùng lớn trên đầu. Cô cười trừ lườm lườm Hiểu Dương.

Lạp Tráp không nhịn được ánh mắt cầu hòa nhìn Lên, quả thật mặt Lục Khiêm đang thật sự rất khó coi.

----
Bữa tối địa ngục cuối cùng cũng kết thúc Lục Khiêm từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Lạp Tráp.

- Ăn xong rồi thì biến về nhà đi. Chú Trịnh chắc đang đợi con trai cưng của mình.

- Anh đang đuổi em sao.

- Phải... Mày còn không đi tao lấy chổi quét mày đi.

-----

- Anh nhìn em làm gì.

- Em còn hỏi.

- Em làm gì chứ.

- Em nói em nhớ nó.

- Em là bị ép.

- Anh không muốn nghe. Lục Khiêm khuôn mặt tức giận ngồi ở so pha nhìn Lạp Tráp ủi đồ.

Lạp Tráp hình như ngửi thấy mùi dấm chua ơi là chua đâu đây...

- Lục Khiêm, anh đang ghen à.

- Anh không có ghen, anh không yêu em nên không ghen.

Lạp Tráp gật đầu, mặt trưng ra kiểu đúng vậy... cô thật sự làm Lục Khiêm muốn phát điên.

Cả tối hôm đó anh không cho cô ngủ, cứ 5 phút một lần lại đạp giường đạp chăn, rung giường không để yên cho Lạp Tráp.

Cô thực sự rất tức giận.. Nửa đêm cứ 5 phút lại hét toáng lên

- Lục súc vật anh có thôi đi không.

-----

Sáng hôm sau .

- Lạp Tráp mặt mũi em sao vậy.

- Không sao. Tối qua em hơi mất ngủ.

---

- Lục Tổng ngài sao vậy.

- Không sao.. Tối qua tôi không ngủ.
-_-
---

Hai người cứ như vậy không nói với nhau một lời nào.

- Phu nhân cô làm gì vậy.

- Tôi soạn đồ.

Vỹ Vỹ giật bắn mình, giận nhau tới nỗi cô ấy muốn bỏ đi??

- Phu Nhân, cô không nên bỏ nhà đi như vậy.

- Nói vớ vẩn gì vậy. Ngày mai là cuối tuần tôi phải đi khảo sát thực tế ở ngoại ô thành phố.

- Ông chủ biết không ạ.

- Lát nữa tôi sẽ nói với Lục Khiêm.

-----

" Cốc Cốc".

- ...

- Lục Khiêm em có chuyện muốn nói.

- ...

- Ngày mai..

Vừa định nói điện thoại của Lạp Tráp liền vang lên cô nhìn anh cười áy náy.

- Lát nữa em nói với anh.

" Ngày mai em nhớ đến đúng giờ đấy"

- Em biết rồi.

" Chị có nên cầm theo nhiều kem dưỡng da hay không nhỉ".

Lạp Tráp đi ra ban công vừa nói vừa cười vui vẻ.

- Chị đang nghĩ chúng ta đi dã ngoại Sao. Hứng khởi như vậy làm gì.

" À mà, Lục Tổng chắc biết rồi nhỉ "

- Lát nữa em sẽ nói .

-----

" Cạch"

- Ngủ rồi sao. Lục Khiêm dụi dụi mắt lại ngồi xuống phần giường còn lại.

Anh hôn lên trán Lạp Tráp rồi tắt đèn đi ngủ, hồi nãy cô nói có chuyện muốn nói rốt cuộc là có chuyện gì.

----