Yeu Den Han Chap 39

Phải đến chiều ngày hôm sau Lạp Tráp mới có thể mở mắt.

- Ưm... Lạp Tráp khó khăn quay người, hơi thở đàn ông quen thuộc phả trên mặt. Cô mở mắt ra đã thấy Lục Khiêm nằm chống dối đỡ đầu ngắm cô. Vừa thấy cô tỉnh anh đã nhào đến hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

Lạp Tráp không tình nguyện đáp lấy, bàn tay anh lại bắt đầu luồn vào trong chăn khiến cô giật mình.

- Đừng .

Lạp Tráp tức giận xoay người nhưng cơn đau lại kéo đến.

- Á...

- Đau lắm sao. Để anh giúp em. Lục Khiêm đỡ Lạp Tráp dậy cười cười.

- Không cần. Lạp Tráp thở dài không cần nhìn coi cũng biết đã sắp xế chiều...  Tên Lục Khiêm chết tiệt.

----

Lạp Tráp ngồi ở trên cái chõng tre ngắm mặt trời lặn,  hoàng hôn thật đẹp làm sao.

- Ông Bà sao còn chưa về.

Lục Khiêm pha cho Lạp Tráp một li sữa ngồi xuống bên cạnh cô.  Cũng may ông bà đi vắng nếu không anh cũng sẽ không thể ăn sạch sẽ vợ mình.

- Lạp Tráp em làm sao vậy.

- Em...  Em muốn sống ở đây thêm vài ngày.

- Không được. Chúng ta đã ở đây hơn một tuần.  Không nên để mọi người lo lắng nữa.

----

Lạp Tráp đôi mắt ướt át cúi đầu chào hai ông bà, những ngày ở đây cô có những đãi ngộ không tệ.  Cô thật sự muốn sống ở đây...  Yên bình... Mộc giản.

- Đi thôi.  Lục Khiêm ôm eo Lạp Tráp cúi đầu chào hai ông bã lão ôm cô rời đi.

Lạp Tráp không nỡ nhưng cũng đành xoay người...

- Khoan đã...

Bà lão phía sau đuổi theo cô,  bộ dạng lưu luyến.

- Lạp Tráp...  Cái này cho con.

Lạp Tráp nhận lấy là hai miếng ngọc bội rất đẹp mắt.

- Đây là ngọc bội Tịnh Hương, là đồ gia truyền của gia đình ta. Nhưng ta không có con cái ta muốn đưa nó cho hai con.

Lạp Tráp cùng Lục Khiêm sửng sốt.. Đồ gia truyền... Làm sao có thể.

- Con không nhận đâu 

- Lạp Tráp...  Nhận lấy...  Đó là mong ước của ta trước khi bà già này biến mất.

Lạp Tráp gật đầu ôm lấy bà lão, cô nhìn bà đeo miếng dây ngọc bội Tịnh Hương lên tay cô rồi đeo lên tay Lục Khiêm ánh mắt đầy hạnh phúc.

- Có rảnh lại ghé qua thăm ông bà già này..., ta thật sự nhớ hai đứa.

- Vâng. Lạp Tráp gật đầu, cùng Lục Khiêm lên xe.

Qua cửa kính xe cô vẫn nhìn thấy bóng dáng bà lão đuổi theo sau ánh mắt có chút rơm rớm. Lạp Tráp không  kìm được lòng mở cửa kính xe vẫy tay tạm biệt bà lão,  cô từ xa hét vọng lại.

- Chúng con nhất định sẽ quay lại. Bà nhất định phải chờ.

Bà lão gật đầu, vươn tay lau nước mắt.

Lạp Tráp cũng khóc nhìn hai ông bà lão đang đứng ôm nhau nhìn cô vẫy vẫy tay.

----
Chiếc xe Lamborghini màu sẫm sang trọng dừng lại trước cửa lớn Cẩm Tú Viên. 

Vỹ Vỹ cùng người làm mừng rỡ chạy ra đón...

- Ha..   Ông chủ cùng phu nhân về rồi.

Vừa xuống xe Lạp Tráp bất ngờ đón nhận cái ôm của Vỹ Vỹ.  Cô cảm nhận cô nàng đang khóc nấc cả lên.

- Mấy ngày này có chuyện gì hay không. Lục Khiêm khó chịu đỡ lấy eo Lạp Tráp, tàn bạo kéo Vỹ Vỹ ra xa lạnh giọng hỏi.

Vỹ Vỹ lau nước mắt lắc đầu.

- Không có thưa ông chủ.

- Vậy tốt. Lục Khiêm nói đoạn ôm eo Lạp Tráp đi thẳng lên phòng. Không để ai kịp hỏi han .

Sau khi đưa cô về phòng ngủ anh trở về thư phòng. Hình như đang gọi cho ai đó.

- Lục Tổng, ngài đã về rồi sao.

- Phải.

- Tình hình ở công ty ổn không.

- Mọi thứ đang nằm trong dự tính của chúng ta.

- Tốt.

- Sắp tới là ngày dỗ của Chân Trình...

- ...

Lục Khiêm ánh mắt có chút mệt mỏi anh nhìn xa xăm...

- Lục Tổng... Nếu bây giờ giả sử Chân Trình tiểu thư còn sống..  Ngài sẽ chọn ai.

Lục Khiêm có chút sửng sốt không ngờ Trường Tử lại hỏi anh như thế. Đôi mắt thoáng bối rối...  Lục Khiêm lạnh lùng lên tiếng.

- Tôi không biết.

Lạp Tráp cầm li sữa nóng ngây ngốc đứng ở Cửa,  anh đang nói chuyện gì vậy.

Lục Khiêm vừa quay lại đã thấy cô,  anh bị cô dọa đứng tim. Tâm trạng không vui lên tiếng.. 

- Tráp...  Lần sau không được nghe lén anh nói điện thoại.

Lạp Tráp định chối nhưng rõ ràng cô muốn nghe nên mới đứng lại cô nhìn anh uống hết li sữa.

- Em ngủ trước. Anh muốn đi dạo.

Lạp Tráp gật đầu nhận lấy nụ hôn của anh trên trán mình.  Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần vừa xoay người liền làm rơi một số giấy tờ trong đó cũng có một tấm ảnh rơi ra ngoài.

Lạp Tráo nhíu mày nhìn tấm ảnh bị rơi ra xa. Cô nhìn không rõ mặt người phụ nữ trong bức hình... Hình như có gì đoa rất quen thuộc.

Lạp Tráp vừa tiến lên liền có tiếng điện thoại... Là Triển Phi.

- Cô muốn gì đây. Lạp Tráp thở dài cầm lấy tấm ảnh cũng không xem kĩ đặt lại vào sấp giấy tờ rồi ra ngoài.

Trên bức ảnh người con gái xinh đẹp đang dịu dàng nở nụ cười...  Thuần khiết động lòng người.

---

" Hừ...  Chị dấu Lục Khiêm ở đâu suốt mấy ngày qua ".

- Tôi dấu...  Không dấu cô cũng không tìm ra đâu.

" Chị... "

- Đừng nhiều lời, không còn chuyện gì tôi cúp máy trước.

- Chân Trì Ái ... Chị không thể yêu Lục Khiêm.

Lạp Tráp sửng sốt nắm chặt điện thoại,  sao cô biết được tên này của cô...  Ngoài ông ngoại cùng chị gái cô ra không còn ai biết tên đó của cô.

- Rốt cuộc cô là ai.

- Tôi mới phải hỏi chị... Chị là ai???

-----

----

---