Yeu Den Han Chap 44 Ra Di

Câu nói của Lạp Tráp phát ra làm cho Tần Lam cùng Lục Khiên giật mình.

Một lúc lâu sau Lục Khiêm cũng lên tiếng.
- Em muốn li hôn.

- Phải.

- Vậy thì li hôn đi. Lục Khiêm quay người bóng dáng lạnh lùng biến mất.

-----

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua đã đến ngày dỗ của Chân Trình.

Lạp Tráp mặc một áo phông phối cùng quần jeans và giày thể thao quen thuộc, cô đội mũ lưỡi trai để che dấu gì đó,  từ trên xe buýt đi xuống.

Cô cố nén đau lòng đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà.  Những hình ảnh của người đàn ông và cô hiện lên... Nhưng cô không hối hận vì quyết định hôm nay của mình.

- Phu nhân... Cô..  Lam Lam nhìn Lạp Tráp liền bật khóc ôm chầm lấy cô.  Vỹ vỹ cùng đám người làm mừng rỡ đau lòng muốn tiến lại liền bị Lạp Tráp ngăn cản, cô sợ mình không cầm được lòng.

Vừa bước vào nhà họ Lục hình bóng Lục Khiêm cũng vừa vặn xuất hiện ở cầu thang. Cô đứng ở cửa nhìn anh, bóng dáng người đàn ông ấy giờ đây thật xa lạ...  Thật xa cách.

Lục Khiêm gương mặt tiều tụy đi hẳn, râu mép mọc ra rậm rạp khiến anh càng đàn ông hơn, anh để một tay vào túi quần nhìn Lạp Tráp bước chân có chút trùng xuống đi xuống lầu.

Không khí ảm đạm đến đáng sợ, Lạp Tráp ngồi ở sofa từ trong túi xách lấy ra một mảnh giấy để lên bàn.

Lục Khiêm sửng sốt nhìn Lạp Tráp gầy gò ốm yếu...mày anh nhíu lại rất chặt.  Người con gái này sao xa lạ đến thế...

Giờ phút này anh đã thật sự không thể quay lại.

- Em vẫn muốn li hôn???

- Tôi không đến đây để cầu xin thương hại.

- Đơn anh đã kí. Em kí xong luật sư của anh sẽ tự giải quyết.

Lạp Tráp gật đầu mắt lạnh kí vào phía trên tờ giấy.  Cô đau lòng nhìn chữ kí của anh...  Vậy là kết thúc... 15 năm...

- Em muốn thứ gì...  Nói... Anh đều đáp ứng.

Lạp Tráp bật cười,  anh không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Cô cần gì ở anh lẽ nào anh không biết.

- Thứ tôi muốn anh không đáp ứng được đâu. Lạp Tráp nói rồi đứng dậy nhìn Lục Khiêm quay lưng.

Xem như cô hèn mọn,  trước khi buông bỏ tất cả cô vẫn muốn nói hết tâm sự.

- Năm đó, anh đồng ý lấy tôi mặc dù biết tôi là em gái Chân Trình là bởi vì anh muốn dằn vặt tôi tới chết. Vì anh biết tôi có tình cảm với anh nên anh mới lập âm mưu tiếp cận tôi,  nói muốn cưới tôi... để trả thù cho chị gái tôi.

- Phải. Lục Khiêm tay nắm chặt thành đấm không nhìn cô.

Lạp Tráp bật cười,  cười đến điên dại.

- Hóa ra bao lâu nay tôi chỉ là con ngốc.

Lục Khiêm không quay lại nhưng anh đang lắng nghe...  anh Đau quá.

- Hóa ra 15 năm qua tôi chính là con ngốc trong câu chuyện này. Hờ...  Tôi dại khờ thích anh từ khi còn là một đứa bé chưa hiểu chuyện... Vì anh mà bỏ lại ông ngoại lên thành phố sống. Khó khăn để tồn tại,  để đủ cơm ăn áo mặc, đấu tranh lắm mới đủ dũng khí  tỏ tình anh laii đột ngột qua mĩ.

-...

- Tôi rất thích một câu nói: Yêu một người là yêu luôn thành phố nơi anh ta sống. Vì anh mà chờ đợi... Lúc anh đi tôi đã bơ vơ cô đơn đến như nào,  nhưng tôi vẫn cố bám trụ chờ đợi anh trở về... Vì tôi yêu anh.

-...

- Nhưng tôi lại không biết rằng ở nơi đó, vào những năm tháng đó anh đã yêu người phụ nữ khác..., mà người ấy lại là chị tôi.

- Tôi thật ngốc,  lại không đoán được vị hôn phu mà chị mình hay nhắc đến lại chính là người mình yêu,  chính là người chỉ vì muốn trả thù cho chị ấy mà sẵn sàng chà đạp lên tấm chân tình của mình. Sẵn sàng lừa cưới tôi,  biến tôi thành con ngốc suốt 5 năm .

-...

- Thậm chí lúc tôi bỏ đi người tôi muốn chia sẻ nhất lại là chị ấy, là bia mộ của chị ấy...  Tôi đã ngu ngốc kể cho chị ấy nghe anh yêu một người khác ... Hức. mà không biết rằng đó là người chị của mình...

- Lục Khiêm sao anh lại tàn nhẫn như thế, sao anh lại chà đạp tôi đến tận cùng như thế.. TẠI SAO???

Lạp Tráp cố đứng vững hét lêm , trước mắt cô dần tối mịt sắp không giữ được thăng bằng.

---

- Lục Tiên Sinh... Ngày hôm nay tại đây tôi trả lại hết cho anh.  Mạng của chị ấy tôi đã lấy cả tuổi trẻ, cả đau thương máu thịt suốt 15 năm qua để đổi lấy.  Anh vẫn chưa hài lòng sao???

Lạp Tráp như phát điên cô nhìn thấy một cô hầu đang cầm cây kéo. Lạp Tráp chạy đến cầm lấy nó dứt khoát cắt  tóc trên đầu. Mái tóc dài mềm mại rơi xuống...

Lục Khiêm sửng sốt,  anh như bị ai cắt da cắt thịt muốn chạy lên.

- Đứng yên,  nếu không tôi tự sát cho anh coi.

Lạp Tráp nhìn anh lùi lại mới lấy lại bình tĩnh từ từ dùng cây kéo cắt gọn tóc trên đầu...  Thành mái tóc đàn ông..  Rất gọn gàng.

-Tôi trả lại anh..  Trả lại hết cho anh.  Chúng ta thật sự kết thúc rồi.

Lạp Tráp vất mạnh cây kéo xuống sàn,  xoay người bỏ đi để lại mọi người đau nhói nhìn theo.

- Nếu 5 năm trước anh trực tiếp đâm chết tôi...  Có lẽ anh đã không phải chờ chị ấy lâu như vậy.  Anh rất hối hận vì đã không giết tôi đúng không.

- Không. Anh không hối hận. Lục Khiêm đứng ở cửa nhìn bóng dáng Lạp Tráp đã biến mất, bóng dáng cao lớn từ từ quỳ xuống sàn nhặt những ngọn tóc của cô,  bỗng một giọt nước mắt nóng chảy rơi xuống.

Vỹ Vỹ cùng Má Vương che miệng há hốc, Ông chủ???  lần đầu tiên họ thấy anh khóc.

----

Đây là Chap lúc viết ta đã khóc. 😐😐😐😐