Yeu Den Han Chap 56 Dau Long

- Lục Khiêm... Ngày mai Sở Ngạo đến đón em.

Lục Khiêm gật đầu xoa xoa lên bụng cô.

- Tiểu đậu,  chú chờ con lớn.

- Chờ nó lớn làm gì??  Chân Trình cười cười, mắt xảo quyệt đáo để.

Lục Khiêm nhất thời đứng hình, thì là chờ nó lớn thôi.

- Hay muốn chờ nó lớn để gả cho con anh.

Chân Trình dịu dàng nhìn anh, Lục Khiêm nhíu mày ý gì đây??
----

Lạp Tráp nằm trên giường quay đi quay lại rất lâu.  Cảm giác khó chịu bao vây lấy cô, Lạp Tráp lắc đầu nhắm mắt lại cố ngủ.

Hình ảnh người đàn ông tránh đường cho cô bỗng laii xuất hiện,  Lạp Tráp mày điên rồi.

---

Màn đêm buông xuống trên đỉnh đầu người đàn ông,  bóng dáng cao lớn cô đơn chậm rãi đi vào trong vườn oải hương.  Anh rút ra một điếu thuốc ánh mắt mệt mỏi đưa điếc thuốc lên môi mỏng ngậm lấy rồi thở ra một làn khói trắng.

Vỹ Vỹ từ phía sau lại gần anh.

- Ông chủ đã muộn vậy rồi sao ông còn chưa ngủ.

Lục Khiêm nhíu mày không phải nếu không có lệnh của anh thì không ai được bước chân vào mảnh vườn này sao.

- Cô kháng lệnh?

Vỹ Vỹ xua tay liên tiếp,  hơi sợ nhìn anh.

- Không không.  Ngày mai là định kì phun thuốc chống sâu bệnh cho hoa... Tôi vào xem trước.

Lục Khiêm bật cười,  ánh mắt chợt hiện lên tia chua xót. Anh lắc lắc đầu...

- Đã không cần nữa rồi.

Vỹ Vỹ lòng có chút đau, người đàn ông này bộ dạng này thật khiến người khác xót xa.

- Tại sao???

- Vì cô ấy sẽ không bao giờ quay về đây nữa.

Vỹ Vỹ nhíu mày muốn lên tiếng nói gì lại bị anh không thương tiếc bịt miệng...

- Ngày mai bảo người tới đây dọn sạch chỗ này đi. 

Lục Khiêm nói rồi bàn chân thô to dẫm lên điếc thuốc tàn rời đi.

----

Mấy ngày sau.

" Lục Tổng, anh gọi tôi "

- Gọi cho Lục Hiểu Dương bảo cậu ta về đây tiếp quản công ty.

Cô thư kí bị lời anh dọa cho hết hồn ? Cô to gan hỏi lại một lần nữa.

- Lục Tổng,  anh vừa nói gì.

Lục Khiêm nhíu mày, từ khi nào nhân viên được công ty anh đào tạo lại chậm chạp như vậy.

- Tôi nói cô gọi cho Lục Hiểu Dương bảo cậu ta nội trong ngày hôm nay tới cuối ngày mai phải về đây nhậm chức.

- Còn Lục Tổng???

- Tôi muốn qua Mĩ một thời gian.

Cô thư kí há hốc kinh ngạc nhìn anh, anh để lại các nhân viên cứ như thế qua mĩ sao.

- Lục Tổng...  Anh chưa hài lòng gì ở chúng tôi...  Anh có thể cho chúng tôi cơ hội sửa đổi hay không?

Lục Khiêm nhíu mày,  lắc đầu...

- Tôi muốn qua đó để xem tình hình trụ sở ở Mĩ như thế nào thôi.

- Vậy khi nào anh về.

- Sớm nhất là 3 năm.

----

Tối hôm đó,  như mọi hôm Lục Khiêm đều đi lẽo đẽo phía sau Lạp Tráp.

Lạp Tráp vừa đi vừa nhai socola miệng nhỏ hát hò vui vẻ... Bộ dạng như một đứa trẻ rất đáng yêu.

Anh cứ như thế cười hạnh phúc,  đi theo cô đến khi về đến nhà.

" Cốc Cốc".

Lạp Tráp nhíu mày vừa tắm xong liền nghe tiếng gõ cửa.

- Ai vậy???

Lục Khiêm cầm một túi trái cây đứng ở cửa nhà ôn tồn nhìn cô.

Lạp Tráp không nhìn anh lạnh nhạt lên tiếng.

- Anh tới đây làm gì.

Lục Khiêm cười cười đưa túi đồ ra trước mặt cô.

- Đừng ném nữa.  Xem như là quà tạm biệt.

Lạp Tráp không hiểu sao có dự cảm không tốt. Cô khó hiểu nhìn anh nhậm lấy túi quà quay người đi vào trong vài bước ý mời anh vào nhà.

Lục Khiêm lắc đầu, anh không bước qua cánh cửa cứ đứng đó nhìn cô rất lâu.

Lạp Tráp nhịn cảm xúc trong lòng, không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

- Anh phải đi rồi.

- Anh định đi đâu sao. Lạp Tráp ánh mắt cố dấu nhớ thương nhưng lại nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Qua Mĩ.

Lạp Tráp nghe xong tim càng nhói lên cảm xúc khó chịu . Nhưng rồi cô lại chỉ gật đầu...

- Xin lỗi...  Anh biết em sẽ không tha thứ nhưng vẫn muốn nói xin lỗi em.
Anh cúi đầu cười, quay người bước đi...

Lục Khiêm cứ như thế quay người đi mất, bước chân dứt khoát không quay đầu nhìn lại.

Lạp Tráp che miệng khóc đứng đờ người ở đó... Chờ đến lúc anh đi mất mới ôm bụng chạy theo...  Vừa chạy đi vừa khóc.

- Lục Khiêm anh là đồ khốn. Sao nói đi là có thể đi như thế.

Lạp Tráp chạy xuống đường thì bóng dáng Lục Khiêm đã biến mất.  Cô hụt hẫng ngồi bệt ra đất.  Ôm bụng khóc...

- Tên khốn,  anh không biết chúng là con anh sao.  Đồ ngốc...  Chúng nhớ anh lắm đấy sao anh lại đi.

-----