Yeu Den Han Chap 8

Tiếng chuông cửa vang lên... Lạp Tráp vừa mở cửa mặt liền tối sầm lại.

- Cô đến đây làm gì.

Triển Phi cười tự tiện bước vào trong

- Em đến lấy tài liệu cho Lục Tổng.

Lạp Tráp như muốn phát điên đôi chân trần đứng chắn ở giữa cửa gương mặt lạnh lùng đến lạ.

- Không được vào.

- Sao vậy.

- Tôi không thích... thế thôi.

- Vậy chị có biết tài liệu của anh ấy để ở đâu hay không. Nếu chậm trễ nhất định sẽ bị hủy hợp đồng.

Lạp Tráp nhìn cô gái trước mặt, nhẹ cười.

- Biết chứ...  Anh ấy là chồng tôi. Nhà này là của chúng tôi.

Triển Phi nghe cô đáp vậy cũng không ngờ Lạp Tráp miệng mồm đến thế. Mày nhíu chặt.

-----

Lạp Tráp lên thư phòng tìm tập tài liệu, thật sự đây là lần đầu cô bước vào đây. Cho dù có bị đánh mắng thì đây chính là lòng tự tôn cuối cùng cô giành lại cho mình.

Đi xuống đã thấy Triển Phi ngồi ở phòng khách... Cả người cô run lên một cỗ chua xót không lời trào lên tận cổ hỏng.

- Đây.

Triển Phi nhận lấy tập hồ sơ đứng lên thong thả đi ra ngoài, cũng không quên để lại một câu.

- Ngôi nhà này đẹp thật đấy... Em cũng muốn đến sống thử.

--------

- Phu nhân, ông chủ về.

Lạp Tráp ngồi thẫn thờ ở ban công không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã xuống...  Cô cảm thấy mình thật hèn mọn, trong khi cô mới là vợ anh lại để người thứ 3 quay như dế.

- Cô làm sao vậy.

Lục Khiêm nhíu mày đứng sau lưng cô nhìn Lạp Tráp lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Lạp Tráp lắc đầu xoay người lại nhìn anh.

- Em không có đánh cô ấy... Tin hay không thì tùy vậy.

Lục Khiêm đang cởi áo khoác nghe cô nói liền khựng lại nhìn Lạp Tráp...  Triển Phi đến đây??

- Triển Phi lúc nãy có đến đây lấy tài liệu.  Em đã tự tiện vào phòng anh lấy dùm... thật xin lỗi.

Lục Khiêm nhìn cô chằm chằm, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, một cảm giác rất khó chịu mà khi đối diện người phụ nữ này anh chưa từng thấy thế.

- Cho dù thế nào xin anh tôn trọng em một chút. Ngôi nhà này chính là sự tôn cuối cùng... Lần sau quên tài liệu mong anh cử người khác đến đây... Em....

Lạp Tráp vừa định nói tiếp rồi lại thôi...  Lời nói của cô có trọng lượng sao. Cô nhìn anh rồi cụp mắt đi ngang qua Lục Khiêm.

-----
Một lát sau.

Lục Khiêm ngồi ở mép giường nhìn tờ đơn li hôn trên bàn hai tay xoa xoa thái dương. Người phụ nữ này thật cứng đầu...

Anh mở ngăn kéo lười biếng ném tờ giấy vào trong tủ bàn ngủ.

- Sao anh còn chưa đi.

- Đêm nay tôi ở lại đây.

- Gì cơ.  Lạp Tráp hai mắt mở to không  tin được. 5 năm qua... Hình như đây là lần đầu tiên anh nói điều này.

- Cô làm sao nữa vậy.

Lạp Tráp lắc đầu chậm rãi đến giường lấy gối.

- Đi đâu??. Tôi sẽ không làm gì cô.