Yeu Den Han Chap 80 Cho Em 5p

Lạp Tráp cho Chân Hạo cùng Chân Ái uống sữa xong liền gửi chúng cho Lam Lam rồi ra ngoài từ sớm.

- Tráp,  anh về rồi...  Lục Khiêm bộ dạng hối hả xách túi lớn túi bé cùng balo đi vào nhà réo lên. 

Vỹ Vỹ cười trừ cách xa Lục Khiêm ra một chút.

- Ông chủ,  phu Nhân đã ra ngoài từ sớm.

- Gì cơ.

- Cô ấy đi đâu.

- Tôi..  Tôi không biết.

Lục Khiêm nhíu mày ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Anh ánh mắt như muốn bóp chết Vỹ Vỹ.

----

Lạp Tráp mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ở dưới ống tay xếp li xòe, cô phối cùng chiếc quần da bó nịt đai cao. Đôi chân thon dài bước vào trong một toà nhà lớn.

- Quý khách, cô cần gì.

- Tôi muốn đặt đồ cưới.

----

Ban Đêm tại một quán bar nổi BBfull Mã Sính Đình nuốt nước bọt nhìn thân hình quyến rũ của Lạp Tráp.

- Em không sợ Lục Tổng sao.

- Không. Tại sao phải sợ chứ.  Tuổi trẻ của em đã dành hết cho anh ấy. Thời gian này trước khi quá bận rộn với con cái em muốn sống thử cuộc sống này như những cô gái khác xem sao.

Lạp Tráp đôi chân dài nuột nà mặc một chiếc váy da ngắn củn quyến rũ, chiếc quần da cô đã đổi cho Mã Sính Đình. 

- Em nói cũng phải.  Chúng ta ra nhảy đi.

Lạp Tráp nhíu mày,...đúng là không lường trước được mà.

----

10h đêm.

Lục Khiêm đứng ở con đường về nhà bộ đồ ngủ màu hồng mơ màng đi qua đi lại nhìn đồng hồ.

Lạp Tráp hai má đỏ ửng, thân hình quyến rũ chân trần đi vào con đường nhà họ Lục.

Lục Khiêm nhíu mày lơ đãng nhìn bóng dáng người phụ nữ thân hình xinh đẹp mặc một chiếc áo sơ mi phối với chiếc váy da bó sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn hảo.  Lục Khiêm không thể không công nhận vợ anh lấy lại vóc dáng rất nhanh. Cô hai chân trần, tay cầm giày cao gót cao khều trên tay.

Bỗng ánh mắt Lục Khiêm nheo lại,  mày nhíu chặt.

- Em đi đâu bây giờ mới về.

- Bar.

- Tráp,  em...  Lục Khiêm nhíu mày ánh mắt bỗng tức giận. Anh tóm lấy cổ tay cô không thể tin được nhìn Lạp Tráp.

- Em có biết chỗ đó nguy hiểm...  ( như thế nào hay không) .

Lạp Tráp không để Lục Khiêm nói xong cô đã kéo cổ anh xuống hôn lên môi anh.  Hai tay cô quàng ra sau ôm lấy cổ anh,  mạnh mẽ mút lấy đôi môi mỏng bảc quyến rũ đó.

Lục Khiêm nhíu mày đẩy cô ra.

- Tráp, nói.  Em đến đó làm gì.

Lạp Tráp bật cười váy ngắn xộc xệch vươn chân đá vào chân anh.

- Anh nghĩ đến đó còn để làm gì.

- Tráp,  anh chỉ mới đi công tác có mấy ngày. Em sao ...  Lục Khiêm quả thật tức giận, anh cố kiềm lại không muốn tổn thương cô.

Lục Khiêm tức giận bỏ đi. Lạp Tráp đứng sau nhìn bóng lưng anh.  Cô chợt nhận ra.

Hóa ra...
10 năm của em không bằng nửa năm của anh.

----

Lục Khiêm từ hôm đó anh không nói chuyện với Lạp Tráp nữa. Anh cảm thấy sau chuyến đi thụy sĩ cô rất khác... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- Lục Tổng,  anh sao vậy.
Tiền Kim ngồi bên cạnh, đang trong giờ họp nhưng hình như Lục Khiêm không hề tập trung.

- Hủy hết tất cả kế hoạch đi. Trong vòng thời gian 30 chiếc đồng hồ cát thay phiên nhau chảy,  nếu vẫn không có bản đề mô khác. Cầm đơn nghỉ việc đến tìm tôi. Tôi rất sẵn lòng kí vào.

Lục Khiêm nói rồi đứng dậy cầm ipad, chân dài đá chiếc cửa kính đắt tiền bước đi.

" Lục Tổng mấy hôm nay bị sao vậy"

" Dạo này anh ấy rất khó tính"

" Thật là...  Đây đã là bản thảo tốt nhất.  Trong vòng từng đó thời gian làm sao chúng ta chuẩn bị kịp đây".

" Thật là.   ".

----

Sau khi tan tầm Lục Khiêm ngày nào cũng ngoan ngoãn về nha. Anh nhìn Lạp Tráp đang vắt sữa ra bình bằng máy liền muốn giúp đỡ nhưng lại nhớ ra hai người đang chiến tranh lạnh nên thôi.

Lạp Tráp có chút hơi đau,  bởi vì thường ngày mặc dù sữa cô chảy ra rất nhiều nhưng đều là Lục Khiêm giúp cô lấy sữa ra.  Bây giờ cô tự làm, có chút không quen.

Bỗng điện thoại cô vang Lên,  Lạp Tráp đặt Chân Ái xuống đi ra ngoài.

- Chị Đình, em thấy hình như không ổn lắm.

- Tráp, chúng ta làm chuyện đại sự. Đương nhiên phải có bản lĩnh. Cố lên.

Lạp Tráp gật đầu tắt máy đi vào trong tiếp tục dùng máy vắt sữa.

Lục Khiêm lười biếng nằm ở trên giường để Chân Hạo kéo tóc. Thằng bé cườk toe toét tóm lấy cả đầu anh kéo lấy kéo để còn anh thì chỉ nằm mềm đó không thấy phản ứng.

Đã mấy ngày cả hai không ai mở miệng ra bắt chuyện.

Chân Trình đứng ở ngoài cửa... Không thể hiểu nổi nhìn hai người họ.

Sở Ngạo vừa đi vừa nhai đồ ăn, anh nhíu mày thò đầu vào trong.

- Có gì vui đâu mà nhìn.

- Cái đồ đầu heo, anh không thấy hai người họ đang chiến tranh lạnh Hửm.

Sở Ngạo nhíu mày.

- Đáng đời lắm Lục Khiêm. Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Sở Ngạo nói xong đưa li sữa vài miệng rồi vươn chân vui vẻ rời đi. 

Chân Trình đứng ở cửa nhìn Sở Ngạo...

- Đàn ông khi làm bố , đều sẽ ra cái dạng thuần thần kinh như thế Sao.

----

Từ mấy hôm trước Lạp Tráp đã bắt đầu đi làm lại. Hôm nay sau khi vắt sữa đưa cho Vỹ Vỹ cô đã lái xe ra ngoài từ sớm.

Lục Khiêm một thân đồ ngủ con gấu màu hồng hai con ngươi đầy lửa giận bừng bừng đi nhanh xuống lầu, hình như anh vừa mới ngủ dậy. 

Vỹ Vỹ măth mui tái mét, cô có chút sợ hãi lùi người tìm chỗ trốn nhưng tiếc thay đã không còn kịp.

- Cô ấy đâu?  mẹ bọn nhỏ đâu?

Vỹ Vỹ nhắm mắt nhắm mũi trách thầm cái chân phản chủ không chịu chạy đi cho nhanh để giờ phải hứng chịu quả bom nguyên tử rơi trúng đầu.

- Phu nhân đã đến công ty từ sớm.

- Gì. 5h...  Công ty nào làm việc 5h sáng.

- Ông chủ, tôi nói thật mà.

Lục Khiêm tức giận vò đầu mình,  Lạp Tráp em được lắm. Anh móc điện thoại tróng túi quần màu hồng xjnh xinh ấn một dãy số.

- Tiên Kim dán thông báo từ nay về sau ai dám đi làm trước 8h sáng lập tức sa thải.

" Lục Tổng. Như thế công ty sẽ phá sản mất".

- Vậy thì sau 6h trước 7h.  Nếu đi sớm hoặc trễ hơn lập tức sa thải hết cho tôi.

" VÂNG" .

-----

Lục Thị.

" Dạo này Lục Tổng rất khó tính"

" Sao lại quay về cơ chế cũ như trước đây rồi".

" Tôi còn tưởng sẽ được sống an nhàn thêm mấy tháng nữa".

Lạp Tráp mặc đồ công sở bó sát ngồi ở nhà hàng ăn của công ty cố nín cười.

Mã Sính Đình vừa nuốt cơm vừa hướng cô nói.

- Xem ra, ông bố trẻ sắp hết kiên nhẫn rồi.

Lạp Tráp bật cười.
- Lúc nào anh ấy chẳng vậy. Không có kiên nhẫn chơi đùa với em gì cả.

Mã Sính Đình bật cười toe toét... 

- Dạy được Lục Tổng chỉ có bà xã đại nhân là em thôi. Haha.

-----

Lục Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc cầm cây bút đắt tiền gõ gõ trên bàn. Bộ dạng anh như bị kiến đốt, bàn tay thô to bấm một dãy nút.

.
.
.

Lạp Tráp đang ghi chép số liệu bỗng điện thoại vang lên.

- Xin chào, nhân viên phòng kế toán xinh nghe.

"Đưa cho tôi một li cà phê. Nhanh. ".

Lạp Tráp nhíu mày chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cô thở hắt ra laih tiếp tục ghi chép số liệu vào sổ tay.

- Ai vậy. Cô bạn cùng bàn tò mò hỏi. -

-Ưm... Không có gì. Có người rảnh rổi ngứa đít ấy mà.

Cô bạn ngồi một bên nghe cô nói xong mặt liền đần ra...????

-----

Lục Khiêm ngồi trong phòng nhăn nhó nhìn đồng hồ,  đã 15p trôi qua. Sao còn chưa thấy người.. Người ở đâu???  Đi đâu rồi.

.
.
.

-Xin chào,  nhân viên...

" Tôi bảo em đưa cafe lên. Em không nghe thấy Sao".

- Xin lỗi. Tôi là nhân viên phòng kế toán không phải thư kí  ..

" Cho em 5p,  một là lập tức đến đây với anh. Hai là ngày mai chuyển đến phòng thư kí làm việc".

Lạp Tráp thở dài đeo dày cao gót vào bước đi.

----