Yeu Den Han Chap11

- Chuyện gì.

Lục Khiêm vừa mới tắm xong nghe thấy ồn ào liền đi xuống xem.  Vừa bước vào anh đã thấy mảnh vỡ cùng luồng khói từ dòng nước nóng dưới sàn bay lên.

- Lục Phu Nhân,  cô bị bỏng rồi.

Lạp Tráp ngồi ở ghế mặt mũi không còn chút huyết sắc,  cô rất sợ bỏng. Tay run rẩy vịn chặt vào người cô hầu.

Lục Khiêm mặt tối sầm lại gầm lên

- Mau gọi bác sĩ.

------

- Lục Phu Nhân,  vết bỏng ở chân cô khá nặng. Tạm thời cô nên hạn chế việc đi lại.

Lạp Tráp gật đầu nhìn băng trắng quấn ở bắt đùi dưới của chân. Lại nhìn sang Lục Khiêm ánh mắt áy náy...  

- Lam Lam... Tiễn bác sĩ. 

Lục Khiêm trầm giọng gọi người làm ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn cô lại nhìn qua đám người làm.

- Từ nay việc đều do các người làm.  Tôi không muốn có ngày cháy nhà. Đúng là vô dụng.

Lạp Tráp cúi gầm đầu lòng đau như cắt không dám nhìn anh đi lên lầu. Cô trốn ở ngoài vườn khóc lớn...  phải cô đúng là vô dụng.  Không làm được tích sự gì.

-------

Sáng sớm Lục Khiêm đã đi làm,  cô mệt nhọc ngồi dậy cũng đi làm. Vỹ Vỹ thở dài không nói gì... Có nói Lạp Tráp cũng sẽ không nghe.

- Đây là thuốc.  Cô nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống.

Lạp Tráp cười nhẹ nắm lấy gói thuốc nhỏ bỏ trong túi, ra đường lớn bắt xe.

----

" Cốc Cốc"

" Vào Đi".

Tiểu Chi từ ngoài bước vào nhìn anh
- Đây là bản chiến lược Lạp Tráp đã sửa lại... Cô ấy nhờ tôi đưa cho Lục Tổng.

Lục Khiêm đang kí giấy tờ liền khựng lại,  cô đi làm sao.

- Để đó cho tôi.

Lục Khiêm cúi đầu làm việc,  thấy cô thư kí vẫn chưa ra ngoài liền hỏi.

- Chuyện gì.

Tiểu Chi cắn môi hai tay bấu vào nhau ấp úng.

- Thật ra lần trước Lục phu nhân bị ngất nhập viện...  Xin lỗi đã không nói sớm với Lục Tổng.

Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm bỗng nhìn thẳng vào Tiểu Chi làm cô run bần bật.

- Cô nói Lạp Tráp.

- Vâng.

- Ngất xỉu?

- Vâng. Cô thư kí ngây người..   Lẽ nào anh không biết.

- Khi nào?.

- Ngày cô ấy đưa bản chiến lược kinh doanh vào đây...  Lúc đi ra đã ngất ở cửa.

Lục Khiêm nhíu mày, là ngày cô ta không về nhà, sau đó mấy hôm liền cũng không về nhà là vì ở viện sao.

------

Lạp Tráp bị vết bỏng làm đau nhức cả người,  cô nhìn chân mình chán nản.

- Lạp Tráp chân em làm sao vậy.

- Không Sao.  Không cẩn thận nên bị bỏng nhẹ.

Tuấn Khải từ ngoài vào lo lắng hỏi, anh ngồi quỳ xuống xem chân cô. Lạp Tráp xấu hổ rụt chân lại...

- Giám Đốc...  Người khác sẽ hiểu lầm.

.....

- Lục Tổng.

Nghe tiếng chào của nhân viên Lạp Tráp ngước mặt lên đã thấy Lục Khiêm đứng trước mặt.  Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy chân cô.

Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt chân Lạp Tráp xuống đứng dậy cúi đầu chào anh rồi vô tư quay qua nhìn Lạp Tráp.

- May quá lần trước anh mua thuốc vẫn còn. Đây của em...  Nếu không sẽ để lại sẹo.

Lạp Tráp vui vẻ nhận lấy,  trong tức thời các nhân viên chiến lược nhìn nhau ánh mắt xin tha mạng...  Tuấn Khải lẽ nào lại chán sống với ông chủ tịch nổi tiếng 'chiều vợ' này. 

- Có chuyện gì vậy. Lạp Tráp nhìn các nhân viên lần lượt bước ra ngoài.

Lục Khiêm định nói gì lại bị cô làm cho cụt hứng. 

- Ở công ty cô không nên tình tứ với kẻ khác như vậy.

Lạp Tráp sững sờ liên tục xua tay
- Không.. Không. Tuấn Khải anh ấy đã đính hôn..  Không phải như anh nghĩ đâu.

Lục Khiêm lạnh lùng đi ra ngoài không nói gì thêm. Đồ trong túi quần cũng không móc  ra.

-----