Yeu Den Han Chap14 Day La Moi Quan He Gi

Triển Phi ánh mắt độc ác đứng ở bên đường ủy khuất.

Lục Khiêm anh bỏ cuộc hẹn với cô để đi xách đồ cho Lạp Tráp... Không phải anh hận cô ta lắm sao.

Lạp Tráp cô được lắm... Để tôi chống mắt lên xem cô ung dung được bao lâu nữa. Cô đừng mơ có thể cướp được Lục Khiêm.

------

- Lục Khiêm sao mấy hôm nay anh lại như thế.

- Như thế nào??.

- Anh tốt với em quá.

- Không phải cô nói yêu tôi sao... Tôi đối xử tốt với cô cô không vui???

- Vui??? Nhưng em sợ đến lúc anh muốn li hôn em lại không muốn li hôn.

- Vậy đừng li hôn.

Lạp Tráp sững sờ nhìn anh đang bôi kem chống sẹo lên chân cô... Nước mắt lại không phanh rơi xuống.

- Lục Khiêm em không đùa đâu... . năm đó sao anh lại đồng ý lấy em.

Lục Khiêm bỗng khựng lại, một nỗi đau không lời tuôn trào ra khóe mắt... Nhưng chỉ là thoáng qua cô còn tưởng do mình nhìn lầm.

- Đi ngủ đi.

-----

Quan hệ giữa hai người họ cũng tốt lên một chút... Một chút chút.

- Lục Khiêm cơm.... cơm có vừa miệng không.

- ....

Lạp Tráp thấy anh không trả lời mặt lại xịu xuống. Có lẽ không hợp khẩu vị thì phải.

Lục Khiêm đang ăn thấy biểu tình của cô liền ngưng lại

- Cơm cô làm??

- Không có. Lạp Tráp giật bắn mình hoảng hốt trả lời.

- Vậy hỏi kĩ như thế để làm gì.

- Em...

-Ngon.

Cô suýt nữa thì bật cười... Lục Khiêm thấy Lạp Tráp ánh mắt rạo rực, anh không nói gì cắm đầu ăn hết, hẳn là cô đang rất vui.

-----

- Lục Khiêm... hôm nay anh có về ăn cơm không.

- Có

----

- Lục Khiêm...hôm nay anh sẽ về nhà?

- Phải

-----

- Lục Khiêm... Anh muốn ăn gì để em làm... Ý em là để em gọi người làm.

- Thế cô muốn ăn gì?

-Thế anh muốn ăn gì?

- Cô ăn gì tôi ăn cái đó.

- Được.

------

- Lục Khiêm anh không cầm theo hồ sơ sao...

Lục Khiêm thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạp Tráp đang chạy nhanh xuống cầu thang liền nhíu mày.... Chạy nhanh như thế không sợ té sao.

" Rầm ".

- Phu Nhân.

- Lạp Tráp cô muốn chết sao.... Chạy nhanh như thế làm gì.

------

Lạp Tráp đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối cùng Vỹ Vỹ chờ anh về.

- Phu Nhân... Ông chủ đã về đây được 1 tháng rồi.

Lạp Tráp cười nhẹ nhìn Vỹ Vỹ ánh mắt muốn hỏi cô nàng đang có ý gì.

- Hay phu nhân nhân cơ hội này hóa giải hiểu lầm trong lòng ông chủ.

Cô ngây người mọi động tác dừng hẳn, nụ cười trên môi cũng không còn tươi tắn. Lạp Tráp nhìn Vỹ Vỹ rất lâu ... rất lâu sau đó mới trả lời

- Nếu thật sự muốn hiểu tự khắc anh ấy sẽ hiểu... Lục Khiêm cô nghĩ anh ấy có muốn hiểu hay không?

Vỹ Vỹ gật gật đầu làm Lạp Tráp sững sờ.

- Tôi ở trong nhà này từ nhỏ, hiểu tính ông chủ hơn cô. Nếu ông ấy không bận tâm ông ấy sẽ không cho cô nhiều cơ hội như vậy. Phu nhân... Hình như chúng ta có hi vọng rồi.

Lạp Tráp đờ người ra... cô không hiểu???

- Tôi mong ông chủ sẽ nhận ra cơn đau xuất hiện gần đây từ tim mỗi khi ông ấy nhìn cô là vì điều gì?

----

Chap này tặng Linh Tran nha♥